Dùng nghệ thuật thuyết phục để động đến lòng người
NHIỀU người đâm ra ngờ vực khi nghe nói đến từ “thuyết phục”. Từ đó gợi ra trong trí hình ảnh một người bán hàng hay nài ép khách hoặc một mục quảng cáo nhằm mục đích lường gạt hoặc lợi dụng giới tiêu thụ. Ngay cả trong Kinh-thánh, ý tưởng thuyết phục đôi khi có ý nghĩa tiêu cực, ám chỉ một sự đồi bại hoặc sự hướng dẫn lầm lạc. Chẳng hạn, sứ đồ đấng Christ là Phao-lô viết cho người ở miền Ga-la-ti: “Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn-trở anh em đặng không cho vâng-phục lẽ thật? Sự xui-giục [thuyết phục, NW] đó không phải đến từ Đấng gọi anh em” (Ga-la-ti 5:7, 8). Phao-lô cũng cảnh cáo người Cô-lô-se đừng để cho bất cứ người nào ‘lừa gạt họ bởi những lời thuyết phục lôi cuốn’ (Cô-lô-se 2:4, Bản Dịch Mới). Sự thuyết phục như thế tùy thuộc vào những lập luận khéo léo dựa trên những căn bản giả dối.
Tuy nhiên, trong lá thư thứ hai gửi cho Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô dùng ý tưởng thuyết phục theo một nghĩa khác. Ông viết: “Hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc [được thuyết phục để tin, NW] mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai” (2 Ti-mô-thê 3:14). Khi “được thuyết phục để tin”, Ti-mô-thê không bị mẹ và bà ngoại ông lôi kéo theo, hai người đã dạy ông về lẽ thật Kinh-thánh (2 Ti-mô-thê 1:5).a
Khi bị giam lỏng tại Rô-ma, Phao-lô làm chứng cho nhiều người một cách kỹ càng, “biện luận Luật Môsê cùng các tiên tri mà tìm cách thuyết phục họ về Đức Yêsu, từ sáng cho đến chiều” (Công-vụ các Sứ-đồ 28:23, Nguyễn thế Thuấn). Phao-lô có lường gạt cử tọa của ông không? Tuyệt nhiên là không! Vậy rõ ràng là sự thuyết phục không phải lúc nào cũng xấu.
Khi dùng theo nghĩa tích cực, từ gốc Hy Lạp được dịch ra là “thuyết phục” có nghĩa là làm cho người ta tin, khiến người ta đổi ý bằng lập luận lành mạnh, hợp lý. Vậy một người dạy dỗ có thể xây đắp trên một nền tảng dựa vào Kinh-thánh, dùng sự thuyết phục để khiến người khác tin chắc nơi lẽ thật của Kinh-thánh (2 Ti-mô-thê 2:15). Thật thế, đây là một đặc điểm của thánh chức của Phao-lô. Ngay cả người thợ bạc Đê-mê-triu, một người nghĩ đạo đấng Christ dạy dỗ sai lầm, đã lưu ý rằng “tên Phao-lô này dám bảo: Các thần tượng do tay người làm ra không phải là thần. Nó thuyết phục được nhiều người, không những ở thành Ê-phê-sô mà gần khắp cả Tiểu Á nữa” (Công-vụ các Sứ-đồ 19:26, Bản Dịch Mới).
Dùng sự thuyết phục trong thánh chức
Chúa Giê-su Christ căn dặn môn đồ: “Hãy đi dạy-dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy dọ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế” (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Trong hơn 230 nước, Nhân-chứng Giê-hô-va đang vâng theo mệnh lệnh này. Mỗi tháng trong năm công tác 1997, họ hướng dẫn trung bình 4.552.589 học hỏi Kinh-thánh tại nhà trên khắp thế giới.
Nếu bạn có đặc ân hướng dẫn một học hỏi Kinh-thánh tại nhà, bạn có thể đoán trước những sự thử thách sẽ khiến bạn phải dùng đến nghệ thuật thuyết phục. Chẳng hạn, giả sử là trong buổi học tới, có một câu hỏi liên quan đến Chúa Ba Ngôi. Bạn sẽ nói gì nếu bạn biết người học tin nơi giáo lý đó? Bạn có thể đưa cho người đó đọc một ấn phẩm thảo luận về đề tài ấy. Sau khi người đó đọc xong, bạn có thể thấy người đó đã được thuyết phục để tin rằng Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su không phải là một. Nhưng nếu họ vẫn còn thắc mắc sau đó thì bạn có thể ứng xử như thế nào?
Hãy lắng nghe kỹ càng. Điều này sẽ giúp bạn biết người học tin gì rồi. Chẳng hạn, nếu người học nói: “Tôi tin nơi Chúa Ba Ngôi”, bạn có thể mau mắn dùng Kinh-thánh thảo luận để chứng tỏ giáo lý này là sai. Nhưng có nhiều tín điều khác nhau về Chúa Ba Ngôi. Người học có thể tin hoàn toàn khác hẳn với cái mà bạn định nghĩa về Chúa Ba Ngôi. Nói về các tín điều khác cũng vậy, chẳng hạn như thuyết luân hồi, linh hồn bất tử và sự cứu rỗi. Vậy hãy lắng nghe kỹ càng trước khi nói. Chớ đinh ninh trước về những gì người học tin (Châm-ngôn 18:13).
Nêu câu hỏi. Bạn có thể hỏi những câu này: ‘Có phải ông / bà luôn luôn tin nơi Chúa Ba Ngôi không? Ông / Bà có bao giờ nghiên cứu kỹ Kinh-thánh nói gì về đề tài này không? Nếu như Đức Chúa Trời là một phần trong một chúa ba ngôi, thì Kinh-thánh là Lời Ngài hẳn đã nói một cách rõ ràng và thẳng thắn cho chúng ta biết rồi, phải không?’ Khi dạy người học, thỉnh thoảng hãy dừng lại nêu lên những câu hỏi này: ‘Những điều chúng ta vừa xem xét có hợp lý đối với ông / bà không?’ ‘Ông / Bà có đồng ý với lời giải thích này không?’ Qua cách bạn khéo léo dùng câu hỏi, bạn kích thích người học tham gia vào tiến trình học hỏi. Người học không nên chỉ ngồi nghe bạn giải thích về một đề tài.
Dùng lập luận vững chắc. Chẳng hạn, khi thảo luận về giáo lý Chúa Ba Ngôi, bạn có thể nói với người học: ‘Khi Chúa Giê-su làm báp têm, có một tiếng nói từ trên trời vọng xuống: “Ngươi là Con yêu-dấu của ta”. Nếu như Đức Chúa Trời thật sự ở trên đất và đang làm báp têm, có lẽ nào Ngài nói vọng lên trời rồi để dội lại xuống đất để người ta nghe thấy tiếng Ngài chăng? Làm thế chẳng phải là gạt gẫm hay sao? Lẽ nào Đức Chúa Trời, Đấng “không thể nói dối”, lại làm một chuyện lừa dối như thế?’ (Lu-ca 3:21, 22; Tít 1:1, 2).
Lập luận vững chắc được trình bày một cách tế nhị thường rất hữu hiệu. Hãy xem thí dụ của một phụ nữ, tạm gọi là Barbara. Suốt đời, bà cứ tưởng rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời và là một phần của chúa ba ngôi trong đó có thánh linh. Nhưng rồi một Nhân-chứng Giê-hô-va nói với bà rằng Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su là hai nhân vật khác biệt, và anh ấy chỉ cho bà thấy những câu Kinh-thánh củng cố cho lời tuyên bố này.b Bà Barbara không thể bác bỏ Kinh-thánh. Đồng thời, bà thấy bối rối. Dù sao, bà rất quí giáo lý Chúa Ba Ngôi.
Anh Nhân-chứng kiên nhẫn lý luận với bà Barbara. Anh hỏi: “Nếu bà thử dạy tôi rằng hai người bằng nhau, bà sẽ dùng mối quan hệ nào trong gia đình để minh họa điểm này?” Bà nghĩ một hồi và rồi đáp: “Tôi có thể dùng hai anh em”. Anh Nhân-chứng trả lời: “Đúng thế. Có lẽ ngay cả cặp sinh đôi giống nhau như đúc. Nhưng khi Chúa Giê-su dạy chúng ta nên xem Đức Chúa Trời như là Cha và tự nhận mình là Con, ngài truyền đạt thông điệp nào cho chúng ta?” Bà Barbara trố mắt trả lời: “Tôi hiểu rồi, ngài tả một người lớn tuổi hơn và có uy quyền cao hơn”.
Anh Nhân-chứng đáp: “Đúng thế, và những người Do Thái nghe Chúa Giê-su, sống trong một xã hội tộc trưởng, đã đặc biệt đi đến kết luận đó”. Nhấn mạnh điểm này, anh Nhân-chứng kết luận: “Nếu như chúng ta còn biết nghĩ đến một minh họa thích hợp để dạy về sự bình đẳng—hai anh em hoặc cặp sinh đôi giống nhau như đúc—thì chắc chắn Chúa Giê-su, Thầy Dạy Lớn cũng đã có thể làm như thế chứ. Thay vì thế, ngài dùng từ ‘cha’ và ‘con’ để miêu tả mối quan hệ giữa ngài và Đức Chúa Trời”.
Bà Barbara cuối cùng hiểu ra điểm này và bà chấp nhận. Bà đã tin nhờ nghệ thuật thuyết phục.
Đối phó với cảm xúc
Những tín ngưỡng cố hữu thường dính líu đến yếu tố cảm xúc. Hãy xem trường hợp của bà Edna, một người Công Giáo sùng đạo. Hai cháu trai của bà ở tuổi thiếu niên trình bày cho bà thấy bằng chứng rõ ràng theo Kinh-thánh là Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su không phải là một. Bà Edna hiểu những gì bà nghe thấy. Thế nhưng, bà vừa dịu dàng vừa cương quyết nói: “Bà ngoại tin nơi Chúa Ba Ngôi thánh”.
Có lẽ bạn đã từng có kinh nghiệm tương tự. Nhiều người xem các giáo lý của tôn giáo họ như là một phần của chính bản thể của họ. Nhằm thuyết phục những người như thế, người dạy cần cố gắng nhiều hơn, chứ không chỉ đưa ra luận lý khô khan hoặc ngay cả một loạt các câu Kinh-thánh chứng tỏ quan điểm của người học là sai. Ta có thể đối phó với trường hợp ấy bằng cách dung hòa nghệ thuật thuyết phục với lòng trắc ẩn. (So sánh Rô-ma 12:15; Cô-lô-se 3:12). Đành rằng một người dạy dỗ hữu hiệu nên tin chắc những gì mình dạy. Chẳng hạn, Phao-lô dùng những câu như: “Tôi chắc rằng” và “Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jêsus” (Rô-ma 8:38; 14:14). Tuy nhiên, khi phát biểu sự tin tưởng, chúng ta chớ nên có giọng võ đoán, tự cho mình là công bình, cũng chớ nên châm biếm hoặc làm mất phẩm giá người khác khi trình bày lẽ thật Kinh-thánh. Chắc chắn chúng ta không muốn làm mếch lòng hoặc ngay cả xúc phạm người học (Châm-ngôn 12:18).
Tôn trọng tín ngưỡng của người học và nhìn nhận rằng người đó có quyền tin những điều đó thì hữu hiệu hơn nhiều. Bí quyết là sự khiêm nhường. Một người dạy dỗ có tính nhún nhường đừng có cảm tưởng mình vốn cao trọng hơn người học (Lu-ca 18:9-14; Phi-líp 2:3, 4). Sự thuyết phục theo cách của Đức Chúa Trời bao hàm sự khiêm nhường; người khiêm nhường thật ra nói: ‘Hồi trước tôi cũng không hiểu, nhưng nhờ Đức Giê-hô-va giúp nên tôi hiểu. Bây giờ để tôi giải thích nhé’.
Phao-lô viết cho anh em tín đồ tại thành Cô-rinh-tô: “Những khí-giới mà chúng tôi dùng để chiến-tranh là không phải thuộc về xác-thịt đâu, bèn là bởi quyền-năng của Đức Chúa Trời, có sức-mạnh để đạp-đổ các đồn-lũy: Nhờ khí-giới đó chúng tôi đánh đổ các lý-luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu-biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý-tưởng làm tôi vâng-phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:4, 5). Ngày nay, Nhân-chứng Giê-hô-va dùng Lời Đức Chúa Trời để đánh đổ các giáo lý giả cố hữu cũng như các thực hành và nét tính bén rễ sâu trong lòng người ta nhưng không làm Đức Chúa Trời hài lòng (1 Cô-rinh-tô 6:9-11). Khi làm điều này, các Nhân-chứng nhớ lại rằng Đức Giê-hô-va đã tỏ ra kiên nhẫn một cách đầy yêu thương đối với họ. Họ thật sung sướng biết bao khi có Lời của Ngài là Kinh-thánh, và dùng công cụ mạnh mẽ này để bác bỏ những sự dạy dỗ sai lầm và làm động đến lòng người ta qua nghệ thuật thuyết phục!
[Chú thích]
a Xem bài “Ơ-nít và Lô-ít—Những người dạy gương mẫu” đăng nơi trang 7-9 trong số Tháp Canh này.
b Xem Giăng 14:28; Phi-líp 2:5, 6; Cô-lô-se 1:13-15. Để có thêm tài liệu, xin xem sách mỏng Bạn có nên tin thuyết Chúa Ba Ngôi không?, do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., xuất bản.
[Khung nơi trang 23]
Làm động đến lòng người học
◻ Cầu xin Đức Giê-hô-va chỉ dẫn để động đến lòng người học Kinh-thánh (Nê-hê-mi 2:4, 5; Ê-sai 50:4).
◻ Nhận định xem người học tin gì và tại sao người đó có thể cảm thấy một tín điều sai lầm lại hấp dẫn (Công-vụ các Sứ-đồ 17:22, 23).
◻ Hãy ân cần, kiên nhẫn đưa ra một lập luận hợp lý dựa trên Kinh-thánh trong khi vẫn giữ một quan điểm chung (Công-vụ các Sứ-đồ 17:24-34).
◻ Nếu có thể được, hãy củng cố lẽ thật Kinh-thánh với những minh họa hữu hiệu (Mác 4:33, 34).
◻ Cho người học thấy lợi ích của việc chấp nhận sự hiểu biết chính xác từ Kinh-thánh (1 Ti-mô-thê 2:3, 4; 2 Ti-mô-thê 3:14, 15).