Câu hỏi độc giả
Chúa Giê-su khuyên: “Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì, ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được” (Lu-ca 13:24). Ngài muốn nói gì và điều đó áp dụng trong thời nay như thế nào?
Chúng ta có thể hiểu đoạn đáng chú ý này rõ hơn khi xem xét bối cảnh. Khoảng sáu tháng trước khi chết, Chúa Giê-su có mặt ở thành Giê-ru-sa-lem vào dịp kỷ niệm ngày tái khánh thành đền thờ. Ngài nói về việc mình là đấng chăn bầy chiên của Đức Chúa Trời nhưng ngài nêu ra rằng người Do Thái nói chung không thuộc nhóm các chiên đó vì họ từ chối nghe ngài. Khi nói ngài với Cha ngài là “một”, người Do Thái đã lượm đá ném ngài. Ngài trốn sang Phê-rê bên kia sông Giô-đanh (Giăng 10:1-40).
Tại đó một người hỏi ngài: “Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng?” (Lu-ca 13:23). Đó là một câu hỏi thích hợp, bởi vì người Do Thái thời đó tin là chỉ một số giới hạn mới đáng được cứu. Với thái độ của họ, không khó cho chúng ta hình dung số ít người mà họ nghĩ sẽ được cứu là ai. Thật họ lầm to, như các diễn biến sau đó cho thấy!
Trong khoảng hai năm trời, Chúa Giê-su ở giữa họ, dạy dỗ, làm phép lạ, và đưa ra hy vọng là họ có thể thừa kế Nước Trời. Với kết quả nào? Họ, và nhất là những nhà lãnh đạo của họ, tự hào là dòng dõi của Áp-ra-ham và được ban cho Luật Pháp của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 23:2; Giăng 8:31-34). Nhưng họ không nhìn nhận và không hưởng ứng tiếng gọi của đấng Chăn Hiền Lành. Đó cũng như thể là có cánh cửa mở rộng đón chờ họ với phần thưởng chính là họ sẽ được làm thành viên trong Nước Trời nếu bước vào cửa đó, nhưng họ đã từ chối. Chỉ có một số tương đối ít người, phần đông là những người thuộc tầng lớp thấp kém, đã nghe thông điệp lẽ thật của Chúa Giê-su, hưởng ứng và đi theo ngài (Lu-ca 22:28-30; Giăng 7:47-49).
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN, chính những người dân thường này ở vị thế đáng được xức dầu bằng thánh linh (Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-38). Họ không thuộc thành phần những kẻ làm điều dữ mà Chúa Giê-su nói đến, tức là những kẻ sẽ khóc lóc và nghiến răng vì đã không chịu nắm lấy cơ hội dành sẵn cho họ (Lu-ca 13:27, 28).
Do đó, trong thế kỷ thứ nhất “nhiều người” ám chỉ người Do Thái nói chung, và đặc biệt những nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ nói rằng họ muốn nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời—nhưng chỉ theo tiêu chuẩn và cách thức riêng của họ, chứ không phải của Đức Chúa Trời. Ngược lại, tương đối “ít kẻ” hưởng ứng vì thành thật chú ý đến việc làm thành viên Nước Trời và đã trở nên thành viên được xức dầu của hội thánh đấng Christ.
Bây giờ chúng ta hãy xem xét cách ứng dụng được nới rộng của câu này vào thời nay. Vô số người đi dự lễ nhà thờ trong Giáo Hội tự xưng theo đấng Christ đã được dạy rằng họ sẽ lên trời. Tuy nhiên, nguyện vọng của họ không dựa trên những sự dạy dỗ chính xác của Kinh-thánh. Giống như những người Do Thái trước kia, những người này chỉ muốn Đức Chúa Trời ban phước cho họ theo điều kiện của họ.
Dù vậy, có một số tương đối ít người thời nay đã khiêm nhường hưởng ứng thông điệp Nước Trời, hiến dâng đời sống mình cho Đức Giê-hô-va và ở vị thế đáng được nhận ân huệ của Ngài. Điều này giúp họ trở thành “con-cái nước thiên-đàng” (Ma-thi-ơ 13:38). Những “con-cái” được xức dầu đã bắt đầu được mời vào ngày Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN. Lâu nay Nhân-chứng Giê-hô-va tin rằng bằng chứng của việc Đức Chúa Trời đối xử với dân Ngài gợi ý là về cơ bản các thành viên của lớp người được lên trời đã được gọi xong. Bởi vậy, những người học lẽ thật Kinh-thánh trong những năm gần đây đã hiểu rằng bây giờ họ đứng trước hy vọng sống đời đời trong một địa đàng trên đất. Những người này đã trở nên đông hơn con số những người được xức dầu còn sót lại càng ngày càng ít, là những người có triển vọng lên trời thật sự. Lu-ca 13:24 không áp dụng chủ yếu cho những người không trông mong lên trời, nhưng chắc chắn câu này cho họ lời khuyên khôn ngoan.
Khi khuyên giục chúng ta gắng hết sức, Chúa Giê-su không nói rằng chính ngài hoặc Cha ngài đặt những chướng ngại vật trên đường đi của chúng ta để cản trở chúng ta. Nhưng qua Lu-ca 13:24 chúng ta hiểu rằng những đòi hỏi của Đức Chúa Trời loại ra những người không xứng đáng. “Hãy gắng sức” bao hàm sự phấn đấu, cố gắng hết sức mình. Vậy chúng ta có thể tự hỏi: ‘Tôi có đang cố gắng hết sức mình không?’ Ta có thể diễn ý Lu-ca 13:24 như sau: ‘Tôi cần phải gắng sức vào cửa hẹp vì nhiều người sẽ tìm cách vào mà sẽ không vào được. Vậy tôi có thật sự gắng sức không? Tôi có giống như một lực sĩ trong một vận động trường cổ xưa cố gắng hết sức để đoạt giải thưởng không? Một lực sĩ như thế không được thiếu nhiệt tình, có thái độ ung dung. Tôi có như thế không?’
Lời của Chúa Giê-su gợi cho chúng ta ý nghĩ là một số người có lẽ tìm cách “vào cửa” chỉ khi nào họ thấy tiện hoặc thong thả theo ý của họ. Một thái độ như thế có thể ảnh hưởng đến một số các Nhân-chứng. Một số Nhân-chứng có thể lý luận: ‘Tôi biết được một số tín đồ đấng Christ tận tụy xả thân qua nhiều năm, chịu nhiều sự hy sinh; vậy mà khi họ chết đi, sự cuối cùng của hệ thống gian ác này vẫn chưa đến. Bởi vậy, có lẽ tốt hơn là tôi nên chậm lại, sống một nếp sống bình thường hơn’.
Dễ cho chúng ta suy nghĩ như thế, nhưng điều đó có thật sự khôn ngoan không? Thí dụ, các sứ đồ có nghĩ như thế không? Chắc chắn là không. Họ dâng tất cả những gì họ có cho sự thờ phượng thật—cho đến chết. Chẳng hạn, Phao-lô đã có thể nói: “Ấy là [đấng Christ] mà chúng tôi rao-giảng... Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp-đỡ mà chiến-đấu, là sức hành-động cách có quyền trong tôi”. Sau đó ông viết: “Nếu chúng ta khó-nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông-cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Cứu-Chúa của mọi người, mà nhứt là của tín-đồ” (Cô-lô-se 1:28, 29; 1 Ti-mô-thê 4:10).
Chúng ta biết rằng việc Phao-lô làm hết sức mình là điều hoàn toàn đúng. Mỗi người chúng ta sẽ thỏa nguyện biết bao nếu có thể nói như Phao-lô: “Ta đã đánh trận tốt-lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức-tin” (2 Ti-mô-thê 4:7). Vậy, phù hợp với những lời của Chúa Giê-su ghi nơi Lu-ca 13:24, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi: ‘Tôi có đang chuyên cần và siêng năng hoạt động không? Đúng vậy, tôi có thường xuyên cho thấy rõ là tôi khắc ghi vào lòng lời khuyên của Chúa Giê-su: “Hãy gắng sức vào cửa hẹp” không?’