Quan điểm của tín đồ đấng Christ về tang chế
Cái chết thình lình, bất ngờ của một người thân yêu là điều vô cùng bi thảm. Nó khiến ta bàng hoàng, sau đó tình cảm ta bị đau thương mãnh liệt. Nhìn một người thân yêu mất đi sau một chứng bệnh dài và đau đớn thì lại khác, nhưng ta vẫn đau buồn và có cảm giác mất mát sâu xa.
Dù người thân yêu chết trong hoàn cảnh nào chăng nữa, tang gia cần được nâng đỡ và an ủi. Một tín đồ đấng Christ có tang cũng có thể gặp bắt bớ nơi tay những người cứ khăng khăng đòi phải tuân theo những phong tục tang chế trái ngược với Kinh-thánh. Điều này thường xảy ra ở nhiều nước Phi Châu và cũng như một số nơi khác trên trái đất.
Điều gì giúp một tín đồ đấng Christ có tang tránh những phong tục tang chế trái với Kinh-thánh? Làm thế nào những người cùng đức tin có thể nâng đỡ trong những lúc thử thách như thế? Những ai tìm cách làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va quan tâm đến những câu trả lời cho các câu hỏi này, bởi lẽ “sự tin đạo thanh-sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm-viếng kẻ mồ-côi, người góa-bụa trong cơn khốn-khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô-uế của thế-gian” (Gia-cơ 1:27).
Có chung một niềm tin
Nhiều phong tục có chung một yếu tố, đó là niềm tin rằng người chết tiếp tục sống ở một cõi vô hình với tổ tiên. Để làm vừa lòng người chết, nhiều người đưa đám cảm thấy bắt buộc phải tiến hành một số nghi lễ. Hoặc họ sợ làm mất lòng những người hàng xóm tin rằng tai hại sẽ giáng xuống cho cộng đồng nếu không cử hành những nghi lễ đó.
Một người tín đồ thật của đấng Christ không được nhượng bộ vì sợ người ta mà tham gia vào những phong tục không đẹp lòng Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 29:25; Ma-thi-ơ 10:28). Kinh-thánh cho thấy người chết không có ý thức khi nói: “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết,... vì dưới Âm-phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức, hay là sự khôn-ngoan” (Truyền-đạo 9:5, 10). Do đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời răn dân Ngài thời xưa chớ tìm cách làm vừa lòng người chết hoặc giao tiếp với họ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:1; 18:10-12; Ê-sai 8:19, 20). Các lẽ thật này của Kinh-thánh đối nghịch lại với nhiều phong tục tang chế phổ thông.
Còn việc “tẩy uế bằng tình dục” thì sao?
Tại vài nước ở trung Phi, người ta đòi hỏi người hôn phối của người quá cố phải giao hợp với một thân nhân của người quá cố. Nếu không làm điều này, thì người ta tin rằng người chết sẽ làm hại gia đình. Nghi lễ này gọi là “sự tẩy uế bằng tình dục”. Nhưng Kinh-thánh định nghĩa bất cứ liên hệ tình dục nào ngoài vòng hôn nhân là “dâm-dục”. Bởi lẽ các tín đồ đấng Christ phải “tránh sự dâm-dục”, họ can đảm chống lại phong tục trái Kinh-thánh này (1 Cô-rinh-tô 6:18).
Hãy xem trường hợp người quả phụ tên là Mercy.a Khi chồng bà chết vào năm 1989, họ hàng muốn bà làm lễ tẩy uế bằng tình dục với một người đàn ông bà con. Bà từ chối, giải thích là nghi lễ này trái nghịch lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Bực bội, những người họ hàng bỏ về sau khi đay nghiến bà. Một tháng sau họ trở lại sục sạo căn nhà của bà, tháo dỡ đem đi các tấm sắt làm mái nhà của bà. Họ nói: “Đạo của cô sẽ chăm lo cho cô”.
Hội thánh an ủi Mercy và còn xây cho bà căn nhà mới. Những người láng giềng cảm phục đến độ một số người đã quyết định tham gia vào dự án này; người vợ theo đạo Công Giáo của viên tù trưởng là người đầu tiên mang cỏ đến để lợp mái nhà. Hạnh kiểm trung thành của Mercy đã khích lệ các con bà. Kể từ đó bốn người con đã dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và gần đây một người dự Trường Huấn Luyện Thánh Chức.
Vì phong tục tẩy uế bằng tình dục này mà vài tín đồ đấng Christ tự để mình bị ép buộc kết hôn với một người không tin đạo. Thí dụ, một người góa vợ ngoài 70 tuổi đã hấp tấp kết hôn với một cô gái trẻ có họ hàng với người vợ mới chết của ông. Làm thế, ông có thể nhận là đã tẩy uế bằng tình dục. Tuy nhiên, một đường lối như thế đối nghịch với lời khuyên của Kinh-thánh là tín đồ đấng Christ phải kết hôn “theo ý Chúa” (1 Cô-rinh-tô 7:39).
Nghi lễ thức canh người chết suốt đêm
Ở nhiều nước, những người đưa tang tụ tập tại nhà người chết và thức thâu đêm suốt sáng. Các cuộc thức canh người chết này thường có tiệc tùng và âm nhạc ầm ĩ. Người ta cho là điều này làm vừa lòng người chết và che chở gia đình còn sống cho khỏi bị ma thuật hãm hại. Người ta có thể nói những lời nịnh hót trong bài điếu văn, hầu xin người chết phù hộ. Sau bài điếu văn, những người đưa tang có thể hát một bài hát tôn giáo trước khi một người khác đứng lên nói. Điều này có thể cứ tiếp tục cho đến khi trời sáng.b
Một tín đồ thật của đấng Christ không tham dự vào các nghi lễ thức canh người chết suốt đêm như thế vì Kinh-thánh cho thấy rằng người chết không thể giúp hoặc hãm hại người sống (Sáng-thế Ký 3:19; Thi-thiên 146:3, 4; Giăng 11:11-14). Kinh-thánh lên án thực hành ma thuật (Khải-huyền 9:21; 22:15). Tuy vậy, một quả phụ tín đồ đấng Christ có thể thấy khó ngăn cản những người khác thực hành ma thuật. Họ có thể một mực đòi tiến hành nghi lễ thức canh người chết suốt đêm trong nhà của bà. Các bạn cùng đức tin có thể làm gì để giúp các tín đồ đấng Christ có người thân qua đời mà lại phải chịu thêm sự khó khăn này?
Các trưởng lão của hội thánh thường có thể nâng đỡ gia đình tín đồ đấng Christ của người chết bằng cách lý luận với họ hàng và các người láng giềng. Sau cuộc lý luận như thế, những người này có thể đồng ý ra về một cách êm thấm và tụ họp lại vào ngày tang lễ. Nhưng nếu có vài người hung hăng, bướng bỉnh thì sao? Cố tiếp tục lý luận có thể đưa đến việc xô xát. ‘Tôi-tớ của Chúa không nên ưa sự tranh-cạnh; nhưng phải nhịn-nhục’ (2 Ti-mô-thê 2:24). Vì vậy, nếu họ hàng không hợp tác mà lại hung hăng giành lấy quyền quyết định, thì người quả phụ tín đồ đấng Christ và con cái bà có thể không ngăn cản được điều này. Nhưng họ không tham dự vào bất cứ nghi lễ tôn giáo giả nào diễn ra trong nhà họ, bởi lẽ họ tuân theo mệnh lệnh của Kinh-thánh: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin” (2 Cô-rinh-tô 6:14).
Nguyên tắc này cũng phải được áp dụng khi mai táng. Nhân-chứng Giê-hô-va không tham dự vào việc ca hát, cầu nguyện, hay lễ nghi do một mục sư của tôn giáo giả điều khiển. Nếu các tín đồ đấng Christ là thân nhân người quá cố thấy cần có mặt tại buổi mai táng như thế, thì họ không tham gia (2 Cô-rinh-tô 6:17; Khải-huyền 18:4).
Các buổi tang lễ nghiêm trang
Các tang lễ do Nhân-chứng Giê-hô-va điều khiển không có những nghi lễ nhằm làm vừa lòng người chết; nhưng có một bài giảng dựa trên Kinh-thánh, nói tại Phòng Nước Trời, tại nhà quàn, tại nhà người chết, hoặc tại nơi chôn cất. Mục tiêu của bài giảng là an ủi thân nhân người quá cố, giải thích những gì Kinh-thánh nói về sự chết và hy vọng về sự sống lại (Giăng 11:25; Rô-ma 5:12; 2 Phi-e-rơ 3:13). Có thể hát một bài hát dựa trên Kinh-thánh, và tang lễ được kết thúc bằng lời cầu nguyện mang lại an ủi cho người hiện diện.
Gần đây, một tang lễ như thế được cử hành cho một Nhân-chứng Giê-hô-va, lại là em gái út của Nelson Mandela, vị tổng thống của Nam Phi. Sau buổi lễ, vị tổng thống chân thành cảm tạ diễn giả. Có sự hiện diện của nhiều quan khách có địa vị cao và viên chức cao cấp. Một vị bộ trưởng nội các nói: “Đây là một tang lễ nghiêm trang nhất mà tôi đã từng dự”.
Mặc áo tang có được không?
Nhân-chứng Giê-hô-va thương tiếc người thân đã mất. Như Chúa Giê-su, họ có thể khóc (Giăng 11:35, 36). Nhưng họ thấy không cần phải biểu lộ công khai sự đau buồn bằng một biểu tượng bề ngoài nào đó. (So sánh Ma-thi-ơ 6:16-18). Ở nhiều nước, người ta đòi hỏi quả phụ phải mặc tang phục đặc biệt, ngõ hầu làm vừa lòng người chết. Thân nhân phải mặc những bộ tang phục này trong nhiều tháng hay thậm chí cả năm sau tang lễ, và khi mãn tang là một dịp tiệc tùng khác.
Không lộ vẻ than khóc bề ngoài được xem là có tội đối với người chết. Vì lý do này, ở nhiều nơi trong nước Swaziland, các tù trưởng bộ lạc đã đuổi Nhân-chứng Giê-hô-va ra khỏi nhà và đất của họ. Tuy nhiên, những tín đồ đấng Christ trung thành như thế bao giờ cũng được các anh em thiêng liêng của họ sống ở nơi khác chăm sóc.
Tòa Án Tối Cao Swaziland đã phán quyết có lợi cho Nhân-chứng Giê-hô-va, quy định rằng họ phải được phép trở về nhà và đất của họ. Trong một vụ kiện khác, một quả phụ tín đồ đấng Christ được phép ở lại nhà của mình sau khi trình ra một lá thư và một băng cassette, trong đó người chồng quá cố đã nói rõ rằng vợ ông không phải mặc tang phục. Như thế, bà đã có thể chứng minh rằng bà thật sự kính trọng chồng.
Khẳng định rõ ràng ý muốn của mình về tang lễ trước khi chết là một việc làm có nhiều giá trị, nhất là ở những nơi thường có những thực hành trái ngược với Kinh-thánh. Hãy xem trường hợp của Victor, một cư dân nước Cameroon. Ông viết xuống một chương trình cho người nhà làm theo trong tang lễ của ông. Trong gia đình ông, có nhiều người có ảnh hưởng lớn, thuộc một nền văn hóa nặng truyền thống với người chết, gồm cả việc thờ phượng sọ người. Vì được gia đình kính trọng, Victor biết là rất có thể sọ của ông sẽ được người thân thờ cúng. Vì vậy, ông ghi rõ lời chỉ thị về cách Nhân-chứng Giê-hô-va xử lý tang lễ của ông. Việc làm này khiến tình huống dễ dàng hơn cho bà quả phụ và các con ông, và làm chứng tốt cho cộng đồng.
Hãy tránh những phong tục trái ngược Kinh-thánh
Một số người hiểu biết Kinh-thánh nhưng lại sợ bị chê cười là mình khác người. Để tránh bị bắt bớ, họ giả vờ theo truyền thống thức canh người chết, cố làm vừa lòng những người láng giềng. Dù rằng thăm viếng thân nhân người chết, ngõ hầu đích thân an ủi là điều đáng khen, nhưng không bắt buộc phải cử hành một tang lễ nhỏ tại nhà người chết mỗi đêm trước tang lễ thật sự. Làm thế có thể làm những người chứng kiến vấp phạm, bởi vì điều ấy có thể gây ấn tượng là những người tham dự không thật lòng tin những gì Kinh-thánh nói về tình trạng của người chết (1 Cô-rinh-tô 10:32).
Kinh-thánh khuyên giục tín đồ đấng Christ phải đặt sự thờ phượng Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong đời sống và tận dụng thời giờ một cách khôn ngoan (Ma-thi-ơ 6:33; Ê-phê-sô 5:15, 16). Tuy vậy, ở một số nước sinh hoạt của hội thánh ngừng hẳn lại cả một tuần hay lâu hơn nữa vì một tang lễ. Vấn đề này không chỉ riêng Phi Châu mới có. Một bản báo cáo ở Nam Mỹ nói về một tang lễ: “Ba buổi họp đạo đấng Christ có số người hiện diện cực thấp. Công việc rao giảng không được yểm trợ trong khoảng mười ngày. Cả những người ngoài hội thánh và các người học hỏi Kinh-thánh cũng ngạc nhiên và thất vọng khi thấy một số anh chị tham gia các hoạt động tang lễ”.
Trong vài cộng đồng, gia đình người chết có thể mời một ít bạn thân đến nhà ăn qua loa sau tang lễ. Nhưng tại nhiều nơi ở Phi Châu, hàng trăm người dự tang lễ đổ xô đến nhà người chết, mong có một bữa tiệc; tại đây gia súc thường được giết để cúng thần. Một số người kết hợp với hội thánh tín đồ đấng Christ đã bắt chước phong tục này, gây ấn tượng là họ đang tổ chức những bữa tiệc theo phong tục, nhằm làm vừa lòng người chết.
Tang lễ do Nhân-chứng Giê-hô-va điều hành không đặt gánh nặng xa hoa lên vai thân nhân người chết. Vì vậy mà không cần phải có một thỏa thuận đặc biệt để những người hiện diện tặng tiền hầu trang trải những chi phí tốn kém của tang lễ. Nếu những quả phụ nghèo không trả nổi các chi phí cần thiết, thì những người khác trong hội thánh chắc chắn sẽ vui lòng giúp đỡ. Nếu sự giúp đỡ như thế không đủ, các trưởng lão có thể thu xếp để giúp đỡ vật chất cho những ai đáng giúp (1 Ti-mô-thê 5:3, 4).
Các phong tục tang chế không luôn đối nghịch với các nguyên tắc Kinh-thánh. Nhưng khi có sự đối nghịch, tín đồ đấng Christ quyết tâm hành động phù hợp với Kinh-thánhc (Công-vụ các sứ-đồ 5:29). Dù làm thế có thể gặp thêm khó khăn, nhưng nhiều tôi tớ của Đức Chúa Trời có thể chứng thực là họ đã thắng được các cuộc thử thách như thế. Họ làm được thế nhờ sức mạnh của Đức Giê-hô-va, “Đức Chúa Trời ban mọi sự yên-ủi”, và nhờ sự giúp đỡ đầy yêu thương của anh em tín đồ đấng Christ là những người an ủi họ trong cơn khốn khổ (2 Cô-rinh-tô 1:3, 4).
[Chú thích]
a Tên họ trong bài này đã được thay thế.
b Trong vài nhóm ngôn ngữ và nền văn hóa nhóm từ “thức canh người chết” nói đến một cuộc thăm hỏi ngắn để an ủi thân nhân người chết. Có thể không có gì nghịch lại Kinh-thánh. Xin xem Awake! ngày 22-5-1979, trang 27, 28.
c Ở những nơi mà các phong tục rất có thể dẫn đến thử thách gay go cho một tín đồ đấng Christ, các trưởng lão có thể giúp những người sắp làm báp têm chuẩn bị đối phó với những gì có thể xảy ra. Khi thảo luận với những người mới về các câu hỏi trong sách Được tổ chức để thi hành thánh chức rao giảng, cần phải cẩn thận chú ý đến các đề mục “Linh hồn, tội lỗi và sự chết” và “Hòa đồng tôn giáo”. Cả hai mục này đều có những câu hỏi để thảo luận thêm. Đây là lúc các trưởng lão có thể cung cấp thêm tin tức về những phong tục tang chế trái ngược Kinh-thánh, ngõ hầu người sắp làm báp têm biết các đòi hỏi của Lời Đức Chúa Trời nếu người ấy phải đối phó với những hoàn cảnh như thế.
[Khung nơi trang 23]
Được ban phước nhờ có lập trường kiên định
Sibongili là một quả phụ can đảm theo đạo đấng Christ sống ở nước Swaziland. Sau cái chết gần đây của chồng, chị Sibongili không theo phong tục mà nhiều người nghĩ rằng có thể làm vừa lòng người chết. Thí dụ, chị không cạo đầu (Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:1). Tám người trong gia đình tức giận vì điều này và dùng vũ lực cạo đầu chị. Họ cũng ngăn cản không cho các Nhân-chứng Giê-hô-va đến thăm để an ủi Sibongili. Tuy nhiên, những người chú ý đến thông điệp Nước Trời lại vui mừng đến thăm chị, mang theo các lá thư đầy khích lệ do các trưởng lão viết. Vào ngày khi các người trong gia đình muốn Sibongili mặc tang phục đặc biệt, thì một điều xảy ra, làm ai nấy ngạc nhiên. Một người có uy thế trong gia đình triệu tập một buổi họp để thảo luận việc chị không tuân theo các tục lệ tang chế truyền thống.
Chị Sibongili thuật lại: “Họ muốn biết niềm tin tôn giáo của tôi có cho phép biểu lộ sự buồn rầu bằng cách mặc tang phục màu đen không. Sau khi tôi giải thích lập trường, họ nói họ không ép tôi. Trước sự ngạc nhiên của tôi, ai nấy đều xin lỗi vì đã cư xử thô bạo, cạo đầu tôi trái với ý muốn của tôi. Mọi người trong nhà xin tôi tha thứ họ”. Sau đó ít lâu, em gái của Sibongili thể hiện niềm tin chắc là tôn giáo của Nhân-chứng Giê-hô-va là thật, và cô yêu cầu được học Kinh-thánh.
Hãy xem một thí dụ khác: Một người đàn ông nước Nam Phi tên là Benjamin được 29 tuổi khi anh nghe tin cha chết thình lình. Vào lúc đó, Benjamin là Nhân-chứng duy nhất trong gia đình. Trong lúc mai táng, mọi người phải sắp hàng một đi ngang huyệt và ném một nắm đất trên quan tài.d Sau khi chôn, tất cả gia quyến đều cạo đầu. Vì Benjamin không tham gia vào các nghi lễ này, những người láng giềng và gia đình tiên đoán là Benjamin sẽ bị vong hồn của cha anh phạt.
Benjamin nói: “Vì tôi tin nơi Đức Giê-hô-va nên không có gì xảy ra cho tôi cả”. Các người trong gia đình lưu ý thấy rằng anh đã bình yên vô sự. Qua thời gian, một số người trong họ bắt đầu học hỏi Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va và làm báp têm tượng trưng sự dâng mình cho Đức Chúa Trời. Còn Benjamin thì sao? Anh làm công việc rao giảng trọn thời gian. Trong những năm vừa qua, anh được đặc ân tốt, làm giám thị lưu động, phục vụ các hội thánh của Nhân-chứng Giê-hô-va.
[Chú thích]
d Một số người có thể cho là ném bông hoa hoặc một nắm đất vào huyệt không có gì hại. Tuy nhiên, một tín đồ đấng Christ tránh thực hành này nếu cộng đồng anh sống xem việc làm ấy là một tục lệ nhằm làm vừa lòng người chết hay nếu đó là một phần của nghi lễ do mục sư của tôn giáo giả chủ tọa. (Xin xem Awake!, ngày 22-3-1977, trang 15).