THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w98 15/9 trg 24-27
  • Thương lượng một sính lễ vừa phải

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Thương lượng một sính lễ vừa phải
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Các nguyên tắc hợp lý của Kinh-thánh
  • Ai chịu trách nhiệm về việc thương lượng?
  • Tránh những nét tính không thuộc tín đồ đấng Christ
  • Gương phải lẽ
  • Lợi ích của tính phải lẽ
  • Bạn có biết?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2022
  • Chuẩn bị cho hôn nhân được thành công
    Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc
  • Vai trò đáng trọng của phụ nữ trong vòng các tôi tớ thời xưa của Đức Chúa Trời
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1995
  • Đối xử với cha mẹ đôi bên
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2010
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
w98 15/9 trg 24-27

Thương lượng một sính lễ vừa phải

NGÀY NAY, cũng giống như thời Kinh-thánh, một số nền văn hóa đòi hỏi người nam phải nộp sính lễ trước khi cưới vợ. Gia-cốp nói với La-ban, cha vợ tương lai của mình: “Vì nàng Ra-chên, con út của cậu, tôi sẽ giúp việc trong bảy năm” (Sáng-thế Ký 29:18). Vì yêu Ra-chên, Gia-cốp đã đề nghị một giá cao—tương đương với tiền lương bảy năm làm công! La-ban đã chấp nhận đề nghị nhưng gạt Gia-cốp cho kết hôn trước nhất với cô con gái lớn là Lê-a. Sau đó La-ban tiếp tục cư xử không ngay thẳng đối với Gia-cốp (Sáng-thế Ký 31:41). Việc La-ban đặt nặng lợi lộc vật chất đã khiến các con gái mất lòng kính trọng đối với ông. Họ hỏi: “Vì người đã gả-bán chúng tôi và ăn xài hết tiền-bạc bán nữa, há người chẳng đãi chúng tôi như người dưng ư?” (Sáng-thế Ký 31:15).

Đáng buồn thay, trong thế gian duy vật ngày nay, nhiều cha mẹ làm giống như La-ban. Và một số người còn tệ hơn nữa. Theo một nhật báo ở Phi Châu, một số cuộc hôn nhân “được thương lượng nhằm lợi ích của các người cha tham lam”. Áp lực kinh tế cũng là một yếu tố khác cám dỗ một số cha mẹ xem con gái họ như phương tiện để giảm sự khó khăn về tài chính.a

Một số cha mẹ trì hoãn việc gả con gái chỉ vì họ chờ đợi người đặt giá cao nhất. Việc này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Một phóng viên nhật báo ở miền đông Phi Châu viết: “Các người trẻ chọn phương cách chạy trốn với người yêu để tránh việc đòi hỏi của hồi môn quá mức của bên thông gia cố chấp”. Tình dục vô luân là một trong các vấn đề gây nên bởi nhà gái thách cưới cao. Hơn nữa, một số thanh niên cố xoay sở để cưới được vợ nhưng phải thiếu nợ ngập đầu. Một nhân viên xã hội ở Nam Phi khuyên: “Cha mẹ nên tỏ ra phải lẽ. Họ không nên đòi hỏi một số tiền lớn. Phải để cặp vợ chồng mới cưới kiếm kế sinh nhai. Tại sao lại làm cho con rể bị vỡ nợ?”

Khi thương lượng để trả hoặc nhận sính lễ, cha mẹ tín đồ đấng Christ có thể nêu gương về tính phải lẽ như thế nào? Đây là một vấn đề nghiêm trọng, vì Kinh-thánh răn: “Hãy cho mọi người biết tính phải lẽ của anh em” (Phi-líp 4:5, NW).

Các nguyên tắc hợp lý của Kinh-thánh

Việc cha mẹ tín đồ đấng Christ quyết định thương lượng một sính lễ hay không là một quyết định cá nhân. Nếu chọn làm thế, họ nên thương lượng sao cho phù hợp với các nguyên tắc Kinh-thánh. Lời Đức Chúa Trời nói: “Chớ tham tiền” (Hê-bơ-rơ 13:5). Nếu nguyên tắc này không được thể hiện rõ trong việc thương lượng hôn nhân, cha mẹ là tín đồ đấng Christ có lẽ cho thấy là mình không làm gương tốt. Những người có trách nhiệm trong hội thánh đấng Christ phải là người “phải lẽ”, chứ “không tham tiền-bạc”, cũng không “tham lợi phi-nghĩa” (1 Ti-mô-thê 3:3, 8). Một tín đồ đấng Christ tham lam đòi sính lễ quá cao và không hối lỗi có thể còn bị khai trừ khỏi hội thánh (1 Cô-rinh-tô 5:11, 13; 6:9, 10).

Vì có những vấn đề gây nên bởi sự tham lam, một số chính phủ ban hành những đạo luật ấn định giá cao nhất có thể đề ra. Thí dụ, một đạo luật ở nước Togo thuộc miền Tây Phi Châu tuyên bố rằng sính lễ “có thể được trả bằng hiện vật hay bằng tiền mặt hoặc bằng cả hai cách”. Đạo luật còn nói thêm: “Tiền này tuyệt đối không được nhiều hơn 10.000 F CFA (20 Mỹ kim)”. Kinh-thánh thường bảo tín đồ đấng Christ phải là công dân phục tùng luật pháp (Tít 3:1). Ngay dù chính phủ không thực thi luật này, tín đồ thật của đấng Christ sẽ muốn vâng lời. Vậy người đó sẽ giữ được một lương tâm tốt trước mặt Đức Chúa Trời và không làm cớ khiến người khác vấp phạm (Rô-ma 13:1, 5; 1 Cô-rinh-tô 10:32, 33).

Ai chịu trách nhiệm về việc thương lượng?

Trong một số nền văn hóa, cách thương lượng sính lễ có thể mâu thuẫn với một nguyên tắc quan trọng. Theo Kinh-thánh, người cha chịu trách nhiệm về các công việc trong gia đình mình (1 Cô-rinh-tô 11:3; Cô-lô-se 3:18, 20). Thế nên, người có trách nhiệm trong hội thánh phải là người “khéo cai-trị con cái và nhà riêng mình” (1 Ti-mô-thê 3:12).

Tuy nhiên, trong cộng đồng, người ta có thể thường thấy việc thương lượng quan trọng về hôn nhân được giao cho thân nhân người chủ gia đình. Và các thân nhân này đòi hỏi được chia sẻ phần sính lễ. Điều này gây thử thách cho gia đình tín đồ đấng Christ. Vì phong tục, một số chủ gia đình để cho bà con không tin đạo đòi giá cao. Đôi khi điều này khiến một nữ tín đồ đấng Christ phải kết hôn với người không tin đạo. Điều đó đi ngược lại lời khuyên là tín đồ đấng Christ chỉ nên kết hôn “theo ý Chúa” (1 Cô-rinh-tô 7:39). Chủ gia đình nào để cho thân nhân không tin đạo quyết định những điều tỏ ra làm hại hạnh phúc thiêng liêng của con cái, tất người đó không được xem là “khéo cai-trị nhà riêng mình” (1 Ti-mô-thê 3:4).

Như trong trường hợp của tộc trưởng Áp-ra-ham kính sợ Đức Chúa Trời, nói gì nếu một người cha là tín đồ đấng Christ không trực tiếp tham dự vào việc thương lượng hôn nhân của con mình? (Sáng-thế Ký 24:2-4). Nếu một người nào khác được cử để đứng ra thương lượng, người cha là tín đồ đấng Christ nên chắc chắn người thương lượng thay mình theo sát chỉ thị phù hợp với các nguyên tắc phải lẽ của Kinh-thánh. Hơn nữa, trước khi làm bất cứ điều gì để thương lượng sính lễ, cha mẹ là tín đồ đấng Christ nên cân nhắc cẩn thận các vấn đề và đừng để cho các phong tục hoặc những yêu sách không phải lẽ điều khiển mình (Châm-ngôn 22:3).

Tránh những nét tính không thuộc tín đồ đấng Christ

Kinh-thánh lên án sự tự hào và “sự kiêu-ngạo của đời” (1 Giăng 2:16; Châm-ngôn 21:4). Thế nhưng, một số cá nhân kết hợp với hội thánh đấng Christ đã biểu lộ những nét tính này trong việc thương lượng hôn nhân. Một số người bắt chước thế gian trong việc phô trương việc trả hoặc nhận một sính lễ đồ sộ. Mặt khác, một văn phòng chi nhánh của Hội Tháp Canh ở Phi Châu báo cáo: “Một số người chồng không tỏ ra kính trọng khi bên đàng gái tỏ ra phải lẽ trong việc đòi sính lễ, họ xem thường vợ vì nghĩ rằng mình đã cưới được vợ với ‘giá rẻ mạt’ ”.

Tính tham lam trong việc đòi sính lễ cao đã chế ngự một số tín đồ đấng Christ và dẫn đến hậu quả bi thảm. Thí dụ, hãy xem báo cáo này từ một văn phòng chi nhánh của Hội Tháp Canh: “Thường thì các anh độc thân khó cưới được vợ hoặc các chị khó tìm được người hôn phối. Hậu quả là số người bị khai trừ vì tình dục vô luân ngày càng gia tăng. Một số anh đi đến các hầm mỏ để tìm vàng hoặc kim cương hầu có thể bán lại để kiếm đủ tiền lập gia đình. Việc này có thể làm cho họ mất một hoặc hai năm hoặc lâu hơn, và thường thì họ yếu đi về phương diện thiêng liêng khi không còn kết hợp với anh em và hội thánh”.

Để tránh những hậu quả đau buồn như thế, cha mẹ là tín đồ đấng Christ nên noi gương những người thành thục trong hội thánh. Dù không làm cha, sứ đồ Phao-lô đã tỏ ra phải lẽ trong cách cư xử với anh em cùng đức tin. Ông cẩn thận tránh áp đặt gánh nặng quá đáng trên bất cứ ai (Công-vụ các Sứ-đồ 20:33). Chắc chắn, cha mẹ là tín đồ đấng Christ nên xem gương bất vị kỷ của ông khi tiến hành việc thương lượng sính lễ. Thật vậy, Phao-lô viết dưới sự soi dẫn: “Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu-mực mà anh em thấy trong chúng tôi” (Phi-líp 3:17).

Gương phải lẽ

Liên quan đến việc thương lượng trong hôn nhân, nhiều cha mẹ là tín đồ đấng Christ đã nêu gương tốt về tính phải lẽ. Hãy xem trường hợp của anh Joseph và chị Mae, hai người truyền giáo trọn thời gian.b Họ sống trên một đảo thuộc Quần Đảo Solomon, nơi mà việc thương lượng sính lễ đôi khi là một vấn đề. Để tránh những khó khăn đó, anh Joseph và chị Mae thu xếp cho Helen, con gái họ, kết hôn với một anh sống ở một hải đảo kế cận. Họ cũng làm như thế cho cô con gái khác, Esther. Anh Joseph cũng đồng ý cho con rể là Peter nộp sính lễ dưới mức ấn định. Được hỏi tại sao anh đã hành động như thế, anh Joseph giải thích: “Tôi không muốn tạo gánh nặng cho con rể là một người tiên phong”.

Nhiều Nhân-chứng Giê-hô-va ở Phi Châu cũng nêu gương tốt về tính phải lẽ. Ở một số nước, thường những người trong đại gia đình mong được trả một số tiền lớn trước khi thương lượng sính lễ thật sự. Để bảo đảm cưới được vợ, chú rể có thể phải hứa sẽ đài thọ sính lễ trong tương lai cho em trai của vị hôn thê.

Ngược lại, hãy xem trường hợp của anh Kossi và chị Mara, vợ anh. Beboko, con gái họ, vừa mới kết hôn với một giám thị lưu động của Nhân-chứng Giê-hô-va. Trước hôn lễ, các thân nhân làm áp lực mạnh đối với cha mẹ cô dâu để cho họ được chia sẻ phần sính lễ đồ sộ. Tuy nhiên, cặp vợ chồng cương quyết không theo những yêu sách ấy. Ngược lại, họ thương lượng trực tiếp với con rể tương lai, đòi một sính lễ tối thiểu cho con gái và sau đó hoàn trả phân nửa cho đôi trẻ để tổ chức đám cưới.

Một trường hợp khác cũng ở xứ này liên quan đến một nữ Nhân-chứng trẻ tên Itongo. Thoạt tiên, gia đình chị đòi một sính lễ vừa phải. Nhưng các thân nhân chị đòi tăng thêm sính lễ. Tình thế trở nên căng thẳng, và dường như những người đó có thể sẽ đạt được nguyện vọng của họ. Dù bản tính nhút nhát, chị Itongo đứng lên và lễ phép nói rằng chị quyết định kết hôn với một tín đồ sốt sắng tên là Sanze, như đã được sắp đặt. Rồi chị can đảm nói: “Mbi ke” (có nghĩa là “Vấn đề đã được thông qua rồi”) và chị ngồi xuống. Chị được mẹ là tín đồ đấng Christ, Sambeko, ủng hộ. Không còn ai nói gì thêm nữa, và đôi trẻ kết hôn theo như đã được dự trù lúc đầu.

Có những việc khiến cha mẹ là tín đồ đấng Christ đầy yêu thương lo nghĩ đến nhiều hơn là lợi ích cá nhân qua sính lễ. Một người chồng ở Cameroon giải thích: “Mẹ vợ tôi luôn nắm lấy mọi cơ hội để nói cho tôi biết rằng bất cứ vật gì tôi muốn đưa cho mẹ để làm sính lễ, thì tôi nên dùng để chăm lo nhu cầu của con gái bà”. Cha mẹ đầy yêu thương cũng quan tâm đến lợi ích về thiêng liêng cho các con của họ. Thí dụ, hãy xem trường hợp của anh Farai và chị Rudo sống ở Zimbabwe. Họ dành nhiều thời gian trong công việc rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời. Dù không hưởng lương, họ gả hai cô con gái với phần nhỏ sính lễ thông thường. Lý do của họ là gì? Họ muốn các con gái được lợi ích trong việc kết hôn với những người thật sự yêu mến Đức Giê-hô-va. Họ giải thích: “Điều mà chúng tôi đánh giá quan trọng hơn, chính là tình trạng thiêng liêng của các con gái và con rể”. Thật phấn khởi làm sao! Cha mẹ người hôn phối tỏ mối quan tâm đầy yêu thương đối với tình trạng thiêng liêng và vật chất của các con đã kết hôn đáng được khen ngợi nhiều.

Lợi ích của tính phải lẽ

Anh Joseph và chị Mae sống ở Quần Đảo Solomon được ban phước nhờ cách xử lý rộng lượng và cẩn thận trong việc hôn nhân của các con gái. Thật thế, các con rể của họ không thiếu nợ. Thay vì thế, hai cặp vợ chồng trẻ có thể dành nhiều năm rao giảng thông điệp về Nước Trời trọn thời gian. Nhìn lại sự việc đã qua, anh Joseph nói: “Quyết định mà tôi và gia đình chọn đã đem lại kết quả là ân phước dồi dào. Đành rằng đôi khi có nhiều áp lực đến từ phía những người không hiểu biết, nhưng tôi có một lương tâm tốt và toại nguyện khi nhìn thấy các con bận rộn và vững mạnh trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Chúng nó thật hạnh phúc, còn tôi và vợ tôi thì càng hạnh phúc hơn”.

Một lợi ích khác là thông gia có mối quan hệ tốt. Thí dụ, anh Zondai và anh Sibusiso làm công việc tình nguyện cùng với vợ của họ, vốn là hai chị em ruột, tại chi nhánh của Hội Tháp Canh ở Zimbabwe. Cha vợ của họ, Dakarai, là người truyền giáo trọn thời gian và không hưởng lương. Trong việc thương lượng sính lễ, ông nói ông chấp nhận bất cứ vật gì họ có thể cung ứng. Anh Zondai và anh Sibusiso nói: “Chúng tôi yêu quí cha vợ chúng tôi và sẽ làm bất cứ việc gì trong khả năng mình để giúp ông khi ông cần đến”.

Đúng vậy, tỏ tính phải lẽ trong việc thương lượng sính lễ góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình. Thí dụ, cặp vợ chồng mới cưới sẽ tránh khỏi nợ nần, khiến họ dễ dàng sắp xếp cho cuộc sống lứa đôi. Việc này giúp nhiều cặp vợ chồng trẻ có thể theo đuổi những ân phước thiêng liêng như phụng sự trọn thời gian trong công việc khẩn cấp là rao giảng và đào tạo môn đồ. Hơn nữa, điều này mang lại vinh hiển cho Đấng Thiết Lập hôn nhân đầy yêu thương, Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20).

[Chú thích]

a Trong một số nền văn hóa, có chuyện ngược lại. Phía thông gia trông mong cha mẹ cô dâu đưa ra của hồi môn.

b Các tên dùng trong bài này là tên mượn.

[Khung nơi trang 27]

HỌ ĐÃ HOÀN TRẢ PHẦN SÍNH LỄ

Trong một số cộng đồng, cô dâu và cha mẹ của nàng bị khinh dể nếu nhận sính lễ thấp. Do đó, tính tự hào và ý muốn phô trương về địa vị của gia đình đôi khi thúc đẩy việc thương lượng một giá cao. Một gia đình ở Lagos, Nigeria, cung cấp một sự tương phản khích lệ. Con rể của của họ là Dele giải thích:

“Gia đình bên vợ đã giảm nhẹ cho tôi nhiều phí tổn theo truyền thống nộp sính lễ, như việc mua sắm y phục thay đổi đắt tiền. Ngay cả khi gia đình tôi trình nộp số tiền, người đại diện nhà gái hỏi: “Ông bà muốn cưới cô gái này về làm vợ hay làm con gái?” Gia đình tôi đồng thanh đáp: “Chúng tôi muốn cưới cô gái này về làm con”. Sau đó, số tiền đã được hoàn trả cho chúng tôi trong chính phong bì đã nộp.

“Cho đến ngày nay, tôi quý trọng cách mà gia đình vợ đã ứng xử trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Điều này khiến tôi xem trọng họ. Quan điểm thiêng liêng tuyệt vời của họ làm cho tôi xem họ như quyến thuộc. Điều ấy cũng ảnh hưởng mạnh mẽ trên quan điểm của tôi đối với vợ. Tôi phát triển lòng quý trọng sâu đậm đối với vợ vì cách tôi được gia đình nàng đối xử. Khi chúng tôi có mối bất hòa, tôi không để việc ấy trở thành vấn đề nghiêm trọng. Mỗi khi nhớ đến gia đình mà từ đó nàng đã xuất thân, sự bất hòa được giảm đến mức độ tối thiểu.

“Gia đình tôi và gia đình nàng đã trở nên gắn bó trong tình bằng hữu. Đến bây giờ, hai năm sau hôn lễ của chúng tôi, cha tôi vẫn gửi quà và thực phẩm đến cho gia đình nàng”.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ