THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w98 15/10 trg 19-24
  • Thành Giê-ru-sa-lem đúng với danh hiệu

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Thành Giê-ru-sa-lem đúng với danh hiệu
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Một ngày đại hội tuyệt vời
  • Một cuộc họp vui mừng khác
  • Chúng ta không nên bỏ bê nhà Đức Chúa Trời
  • Lễ khánh thành vui mừng
  • Lý do để vui mừng đời đời
  • Bạn có xem Giê-ru-sa-lem ‘trên hết các niềm vui của bạn’ không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Những điểm nổi bật trong sách Nê-hê-mi
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2006
  • Tường thành Giê-ru-sa-lem
    Bài học từ Kinh Thánh
  • Tường thành Giê-ru-sa-lem
    Sách kể chuyện Kinh Thánh
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
w98 15/10 trg 19-24

Thành Giê-ru-sa-lem đúng với danh hiệu

“Các ngươi hãy mừng-rỡ và vui-vẻ đời đời trong sự ta dựng nên. Thật, ta dựng nên Giê-ru-sa-lem cho sự vui” (Ê-SAI 65:18).

 1. E-xơ-ra cảm thấy thế nào về thành được Đức Chúa Trời lựa chọn?

LÀ MỘT người ham học hỏi Lời Đức Chúa Trời, thầy tế lễ Do Thái E-xơ-ra yêu thích việc Giê-ru-sa-lem từng có liên hệ đến sự thờ phượng thanh sạch của Đức Giê-hô-va (Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:5; E-xơ-ra 7:27). Lòng ông yêu mến thành của Đức Chúa Trời được thấy rõ trong phần Kinh-thánh mà ông được soi dẫn để viết, đó là sách 1 và 2 Sử Ký và E-xơ-ra. Trong những tài liệu lịch sử này, người ta thấy danh hiệu Giê-ru-sa-lem xuất hiện gần một phần tư tổng số 800 lần danh này xuất hiện trong Kinh-thánh.

 2. Chúng ta thấy danh hiệu Giê-ru-sa-lem có ý nghĩa tiên tri nào?

2 Theo tiếng Hê-bơ-rơ của Kinh-thánh, “Giê-ru-sa-lem” có thể được hiểu là ở trong một dạng của tiếng Hê-bơ-rơ gọi là dạng đôi. Dạng đôi rất thường được dùng cho những vật có hai, chẳng hạn như mắt, tai, tay và chân. Dưới dạng đôi này, danh hiệu Giê-ru-sa-lem có thể được xem là báo trước về nền hòa bình gồm có hai phần mà dân Đức Chúa Trời được hưởng: thiêng liêng và thể chất. Kinh-thánh không cho biết E-xơ-ra có hiểu rõ điều này hay không. Tuy nhiên, là thầy tế lễ, ông cố hết sức để giúp những người Do Thái được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và chắc chắn ông đã làm hết sức để Giê-ru-sa-lem xứng đáng với ý nghĩa của danh hiệu thành ấy, tức là: “Nơi có [hoặc Nền tảng] hòa bình gồm hai phần” (E-xơ-ra 7:6).

 3. Trải qua bao nhiêu năm chúng ta mới được nghe về hoạt động của E-xơ-ra, và ông ở trong hoàn cảnh nào?

3 Kinh-thánh không nói E-xơ-ra ở đâu trong thời gian 12 năm, từ lúc ông viếng thăm Giê-ru-sa-lem đến lúc Nê-hê-mi đến thành. Tình trạng thiêng liêng yếu kém của cả nước trong thời gian đó cho biết rằng E-xơ-ra vắng mặt. Tuy nhiên, chúng ta lại thấy E-xơ-ra phụng sự lần nữa với tư cách là thầy tế lễ trung thành ở Giê-ru-sa-lem ngay sau khi tường thành được xây lại.

Một ngày đại hội tuyệt vời

 4. Có gì quan trọng trong ngày đầu của tháng thứ bảy ở Y-sơ-ra-ên?

4 Tường thành Giê-ru-sa-lem được xây xong vừa đúng lúc cho lễ quan trọng trong tháng Tishri, tháng thứ bảy theo lịch tôn giáo Y-sơ-ra-ên. Ngày đầu của tháng này là ngày đặc biệt mừng trăng mới gọi là Lễ Thổi Loa. Trong ngày này, các thầy tế lễ thổi loa trong khi dâng của-lễ cho Đức Giê-hô-va (Dân-số Ký 10:10; 29:1). Ngày này chuẩn bị dân Y-sơ-ra-ên cho Ngày Lễ Chuộc Tội hàng năm nhằm ngày mồng 10 tháng Bảy và Lễ Mùa Gặt vui vẻ từ ngày 15 đến 21 cùng tháng.

 5. a) E-xơ-ra và Nê-hê-mi đã lợi dụng “ngày mồng một tháng bảy” để làm gì? b) Tại sao dân Y-sơ-ra-ên khóc?

5 Vào “ngày mồng một tháng bảy”, “dân-sự” tụ họp lại, có lẽ theo lời khuyến khích của Nê-hê-mi và E-xơ-ra. Đàn ông, đàn bà và “những người có thông-sáng nghe hiểu được” đều có mặt. Vì vậy, những trẻ em cũng hiện diện và chăm chú lắng nghe trong khi E-xơ-ra đứng trên bục đọc Luật Pháp “từ rạng-đông cho đến trưa” (Nê-hê-mi 8:1-4). Trong những lúc tạm ngưng, người Lê-vi giúp dân chúng hiểu những điều đã nghe đọc. Điều này khiến cho dân Y-sơ-ra-ên rơi lệ khi nhận thấy rằng họ và tổ phụ họ đã thiếu sót đến độ nào trong việc tuân theo Luật Pháp của Đức Chúa Trời (Nê-hê-mi 8:5-9).

 6, 7. Tín đồ đấng Christ có thể học được điều gì qua sự kiện Nê-hê-mi ngăn cản người Do Thái khóc lóc?

6 Nhưng đây không phải là lúc để khóc lóc buồn bã. Đó là ngày lễ và dân chúng vừa mới xây xong tường thành Giê-ru-sa-lem. Vì vậy, Nê-hê-mi giúp họ có thái độ đúng bằng cách nói: “Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm-sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn-thảm, vì sự vui-vẻ của Đức Giê-hô-va là sức-lực của các ngươi”. Tuân lời, “cả dân-sự bèn đi đặng ăn và uống, gởi cho những phần, cùng vui-vẻ lắm; vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền-dạy cho mình” (Nê-hê-mi 8:10-12).

7 Dân tộc của Đức Chúa Trời ngày nay có thể học được nhiều từ lời tường thuật này. Những người được đặc ân có phần trong buổi họp và hội nghị nên nhớ những điều nói trên. Ngoài việc cho những lời khuyên để sửa đổi mà đôi khi anh em cần đến, những dịp đó nhấn mạnh những lợi ích và ân phước đến từ việc đáp ứng các đòi hỏi của Đức Chúa Trời, đồng thời cũng nên khen ngợi về công việc lành mà các anh em đã làm và khuyến khích họ nhẫn nhục. Đến lúc xong buổi họp ra về, lòng họ phải cảm thấy vui bởi vì những sự chỉ dẫn xây dựng mà họ đã nhận được qua Lời Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:24, 25).

Một cuộc họp vui mừng khác

 8, 9. Cuộc họp đặc biệt nào đã diễn ra vào ngày mồng hai tháng thứ bảy, và đem lại kết quả nào cho dân Đức Chúa Trời?

8 Ngày thứ hai của tháng đặc biệt này, “các trưởng-tộc của cả dân-sự, những thầy tế-lễ, và người Lê-vi, đều nhóm lại bên E-xơ-ra, là người thông-giáo, đặng chú-ý nghe các lời của luật-pháp” (Nê-hê-mi 8:13). E-xơ-ra là người có đầy đủ khả năng để điều khiển cuộc họp này, vì ông “đã định chí tra-xét luật-pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật-pháp và giới-mạng” (E-xơ-ra 7:10). Chắc chắn cuộc họp này đã nhấn mạnh những chỗ mà dân Đức Chúa Trời cần thay đổi để theo sát giao ước Luật Pháp hơn. Điều họ cần quan tâm ngay lập tức là chuẩn bị đầy đủ cho Lễ Lều Tạm sắp đến.

9 Lễ này kéo dài cả tuần và được làm đúng cách. Mọi người dân đều ở trong lều tạm làm bằng những nhánh và lá của nhiều loại cây. Dân chúng dựng những lều này trên mái nhà, ngoài sân, trong hành lang đền thờ, và tại những phố ở Giê-ru-sa-lem (Nê-hê-mi 8:15, 16). Đây quả là một dịp tốt lành để tụ họp dân chúng và đọc cho họ nghe Luật Pháp Đức Chúa Trời! (So sánh Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:10-13). Họ làm như vậy mỗi ngày, “từ ngày đầu cho đến ngày chót” của cuộc lễ, kết quả là dân Đức Chúa Trời “rất vui-mừng” (Nê-hê-mi 8:17, 18).

Chúng ta không nên bỏ bê nhà Đức Chúa Trời

10. Tại sao cuộc họp đặc biệt được sắp đặt vào ngày 24 tháng thứ bảy?

10 Muốn chỉnh lại những sự yếu kém nghiêm trọng trong vòng dân sự Đức Chúa Trời thì phải làm đúng lúc và đúng chỗ. Dường như nhận biết đã đến lúc để làm thế, E-xơ-ra và Nê-hê-mi sắp xếp một ngày để kiêng ăn, vào ngày 24 tháng Bảy. Lần nữa, dân chúng được nghe đọc Luật Pháp của Đức Chúa Trời và họ thú nhận tội lỗi. Rồi người Lê-vi ôn lại những cách đối xử đầy thương xót của Đức Chúa Trời với đám dân cứng cổ. Họ cũng dùng những lời lẽ tốt đẹp để ca ngợi Đức Giê-hô-va, và “lập giao-ước chắc-chắn” để các quan trưởng, người Lê-vi, và các thầy tế lễ đóng ấn (Nê-hê-mi 9:1-38).

11. Những người Do Thái phải giữ “giao-ước chắc-chắn” nào?

11 Dân chúng nói chung đã thề giữ theo “giao-ước chắc-chắn” đã lập. Họ sẽ “đi theo luật-pháp của Đức Chúa Trời”. Và họ đồng ý hứa không gả con cho “dân-tộc của xứ” (Nê-hê-mi 10:28-30). Hơn nữa, người Do Thái hứa giữ ngày Sa-bát, hàng năm đóng góp tài chính để ủng hộ sự thờ phượng thật, cung cấp củi cho bàn thờ tế lễ, đem dâng những con đầu lòng của bầy súc vật để tế lễ, và đem những trái cây đầu mùa đến phòng ăn đền thờ. Rõ ràng là họ quyết tâm ‘chẳng lìa-bỏ đền của Đức Chúa Trời họ’ (Nê-hê-mi 10:32-39).

12. Ngày nay việc không bỏ bê nhà Đức Chúa Trời bao hàm điều gì?

12 Ngày nay, dân tộc của Đức Giê-hô-va phải thận trọng để không bỏ bê đặc ân “hầu việc” trong hành lang đền thờ thiêng liêng vĩ đại của Đức Giê-hô-va (Khải-huyền 7:15). Điều này bao hàm việc đều đặn hết lòng cầu nguyện để sự thờ phượng Đức Giê-hô-va được tiến triển. Sống hòa hợp với lời cầu nguyện đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị cho những buổi họp của đạo đấng Christ và tham gia vào những buổi họp đó, tham gia vào công việc rao giảng tin mừng, giúp những người chú ý bằng cách trở lại giúp họ học Kinh-thánh nếu có thể được. Nhiều người không muốn bỏ bê nhà của Đức Chúa Trời, nên họ đóng góp tài chính cho công việc rao giảng và gìn giữ nơi thờ phượng thật. Chúng ta cũng có thể ủng hộ việc xây cất ở những nơi cần có phòng họp gấp, cũng như giữ chúng được sạch sẽ và ngăn nắp. Một cách quan trọng để tỏ lòng yêu thương đối với nhà thiêng liêng của Đức Chúa Trời là khuyến khích sự hòa thuận trong vòng anh em đồng đức tin và giúp bất cứ người nào cần được giúp đỡ về vật chất hay là thiêng liêng (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20; Hê-bơ-rơ 13:15, 16).

Lễ khánh thành vui mừng

13. Vấn đề khẩn cấp nào cần phải được chú ý trước khi tường thành Giê-ru-sa-lem được khánh thành, và nhiều người đã nêu gương mẫu tốt nào?

13 “Giao-ước chắc-chắn” được đóng ấn trong thời của Nê-hê-mi chuẩn bị dân tộc thời xưa của Đức Chúa Trời cho ngày khánh thành tường thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng một vấn đề khác cần sự chú ý ngay lập tức. Bấy giờ thành Giê-ru-sa-lem được bao bọc bởi một bức tường lớn với 12 cổng và cần có thêm nhiều dân ở đó. Mặc dù một số người Y-sơ-ra-ên sống ở đó, “thành thì rộng-rãi lớn-lao, còn dân-sự ở trong nó lại ít” (Nê-hê-mi 7:4). Để giải quyết vấn đề này, dân chúng “bắt thăm để cho một trong mười người của chúng đến ở tại Giê-ru-sa-lem, là thành thánh”. Việc sẵn lòng hưởng ứng theo sự sắp đặt này đã khiến dân chúng “chúc phước cho các người nam nào tình-nguyện ở tại Giê-ru-sa-lem” (Nê-hê-mi 11:1, 2). Đây thật là một gương mẫu tốt cho những người thờ phượng thật ngày nay khi mà hoàn cảnh cho phép họ dọn đến những nơi cần được tín đồ đấng Christ thành thục giúp đỡ!

14. Điều gì xảy ra trong ngày khánh thành tường thành Giê-ru-sa-lem?

14 Chẳng bao lâu sau đó, họ bắt đầu chuẩn bị những việc quan trọng cho ngày đại lễ khánh thành tường thành Giê-ru-sa-lem. Các nhạc công và người ca hát từ những thành xung quanh Giu-đa đều tụ họp lại. Những người này được tổ chức thành hai ca đoàn lớn, mỗi ca đoàn đều có một nhóm diễn hành theo sau (Nê-hê-mi 12:27-31, 36, 38). Ca đoàn và nhóm diễn hành bắt đầu từ một điểm xa nhất của tường đền thờ, có lẽ từ Cửa Trũng và diễn hành theo hai hướng đối nhau cho tới khi họ gặp nhau tại nhà Đức Chúa Trời. “Chúng dâng những của-lễ trọng-thể và vui-vẻ; vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui-mừng khấp-khởi; các người đàn-bà và con trẻ cũng vui-mừng nữa; sự vui-mừng của thành Giê-ru-sa-lem vang ra rất xa” (Nê-hê-mi 12:43).

15. Tại sao việc khánh thành tường thành Giê-ru-sa-lem không phải là một lý do để vui mừng vĩnh viễn?

15 Kinh-thánh không cho biết ngày của buổi lễ vui mừng này. Chắc chắn ngày đó rất nổi bật, nếu không muốn nói là cao điểm của việc xây lại Giê-ru-sa-lem. Dĩ nhiên, trong thành còn cần phải xây cất thêm nhiều. Với thời gian, dân cư Giê-ru-sa-lem đã mất đi vị thế tốt lành về thiêng liêng. Thí dụ, khi Nê-hê-mi đến thăm thành lần thứ hai, ông thấy rằng nhà của Đức Chúa Trời lại bị bỏ bê và những người Y-sơ-ra-ên lại cưới vợ ngoại (Nê-hê-mi 13:6-11, 15, 23). Tệ trạng này đã được nhà tiên tri Ma-la-chi xác nhận trong sách ông viết (Ma-la-chi 1:6-8; 2:11; 3:8). Vì vậy sự khánh thành tường thành Giê-ru-sa-lem không phải là lý do để vui mừng vĩnh viễn.

Lý do để vui mừng đời đời

16. Dân tộc Đức Chúa Trời trông mong đến cao điểm của những biến cố nào?

16 Ngày nay, dân tộc của Đức Giê-hô-va mong đợi đến ngày Đức Chúa Trời sẽ thắng tất cả kẻ thù Ngài. Điều này sẽ bắt đầu với sự hủy diệt “Ba-by-lôn lớn”—thành phố tượng trưng bao gồm tất cả các tôn giáo giả (Khải-huyền 18:2, 8). Sự hủy diệt các tôn giáo giả sẽ đánh dấu giai đoạn đầu của hoạn nạn lớn sắp đến (Ma-thi-ơ 24:21, 22). Trước mặt chúng ta cũng có một biến cố thật sự quan trọng—đám cưới trên trời của Chúa Giê-su và vợ mới ngài là 144.000 công dân thuộc “Giê-ru-sa-lem mới” (Khải-huyền 19:7; 21:2). Chúng ta không thể nói rõ khi nào lễ cưới này sẽ hoàn tất, nhưng chắc chắn đó là một dịp rất vui mừng. (Xem Tháp Canh [Anh ngữ], 15-8-1990, trang 30-31).

17. Chúng ta biết gì về sự hoàn tất Giê-ru-sa-lem mới?

17 Chúng ta biết rằng thành Giê-ru-sa-lem mới sắp sửa được hoàn tất (Ma-thi-ơ 24:3, 7-14; Khải-huyền 12:12). Không giống như thành Giê-ru-sa-lem trên đất, Giê-ru-sa-lem mới sẽ không bao giờ khiến chúng ta thất vọng. Đó là bởi vì mọi dân của thành này là những môn đồ đấng Christ được xức dầu bằng thánh linh, đã trải qua thử thách và đã được tinh luyện. Khi trung thành đến chết, mỗi người chứng tỏ mình trung thành mãi mãi với Đấng Thống Trị Hoàn Vũ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Điều này có ý nghĩa quan trọng cho tất cả nhân loại—kẻ sống lẫn kẻ chết!

18. Tại sao chúng ta nên ‘‘mừng-rỡ và vui-vẻ đời đời’?

18 Hãy xem những gì sẽ xảy ra khi Giê-ru-sa-lem mới hướng sự chú ý đến những người thực hành đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su. Sứ đồ Giăng viết: “Này, đền-tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải-huyền 21:2-4). Hơn nữa, Đức Chúa Trời sẽ dùng sự sắp đặt giống như thành này để đem nhân loại đến sự hoàn toàn (Khải-huyền 22:1, 2). Những điều này là lý do tuyệt diệu biết bao để ‘mừng-rỡ và vui-vẻ đời đời trong sự Đức Chúa Trời đã dựng nên’! (Ê-sai 65:18).

19. Địa đàng thiêng liêng, nơi mà tín đồ đấng Christ được nhóm lại, là gì?

19 Tuy nhiên, những người biết ăn năn không phải đợi cho đến lúc đó mới nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Trong năm 1919, Đức Giê-hô-va đã bắt đầu thu nhóm những người cuối cùng của số 144.000 người vào địa đàng thiêng liêng, nơi có dư dật bông trái thánh linh của Đức Chúa Trời, chẳng hạn như yêu thương, vui mừng và bình an (Ga-la-ti 5:22, 23). Một điểm nổi bật của địa đàng thiêng liêng này là đức tin của những người dân được xức dầu, họ dẫn đầu công việc rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời cho mọi dân cư trên đất và đạt nhiều thành quả tuyệt diệu (Ma-thi-ơ 21:43; 24:14). Kết quả là gần sáu triệu “chiên khác” có hy vọng sống trên đất cũng đã được vào địa đàng thiêng liêng và vui thích việc làm sinh nhiều kết quả (Giăng 10:16). Họ hội đủ điều kiện để được điều này bởi vì đã dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời nhờ có đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Con Ngài, Chúa Giê-su Christ. Việc họ kết hợp với thành phần tương lai của Giê-ru-sa-lem mới đã tỏ ra là ân phước cho họ. Vì vậy, qua cách Ngài đối xử với các tín đồ đấng Christ được xức dầu, Đức Giê-hô-va đặt một nền tảng vững chắc cho “đất mới”—một xã hội gồm những người kính sợ Đức Chúa Trời và sẽ hưởng được đất dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời (Ê-sai 65:17; 2 Phi-e-rơ 3:13).

20. Giê-ru-sa-lem mới sẽ xứng đáng với ý nghĩa của danh nó như thế nào?

20 Tình trạng hòa bình mà dân tộc của Đức Giê-hô-va ngày nay được hưởng trong địa đàng thiêng liêng sắp sẽ được hưởng trong địa đàng trên đất. Điều này sẽ xảy ra khi Giê-ru-sa-lem mới từ trời xuống ban phước cho nhân loại. Dân của Đức Chúa Trời sẽ hưởng được tình trạng hòa bình đã hứa nơi Ê-sai 65:21-25 trong hai cách. Là những người hợp nhất thờ phượng Đức Giê-hô-va trong địa đàng thiêng liêng, những người được xức dầu sẽ được lên Giê-ru-sa-lem mới trên trời và những người thuộc “chiên khác” hiện giờ đang được hưởng hòa bình do Đức Chúa Trời ban cho. Và hòa bình đó sẽ được lan rộng ra trên Địa Đàng, khi ‘ý Đức Chúa Trời được nên, ở đất như trời’ (Ma-thi-ơ 6:10). Đúng vậy, thành vinh hiển trên trời của Đức Chúa Trời sẽ chứng tỏ đúng với danh hiệu Giê-ru-sa-lem, tức là ‘Nền tảng hòa bình gồm hai phần’. Thành này sẽ đứng vững đến muôn đời để ca ngợi Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và ca ngợi Chàng Rể làm Vua là Chúa Giê-su Christ.

Bạn có nhớ không?

◻ Điều gì đã hoàn thành khi Nê-hê-mi triệu tập dân chúng tại Giê-ru-sa-lem?

◻ Người Do Thái thời xưa đã phải làm gì để không bỏ bê nhà Đức Chúa Trời, và chúng ta được kêu gọi để làm gì?

◻ “Giê-ru-sa-lem” liên hệ đến việc đem lại sự vui mừng và hòa bình lâu dài như thế nào?

[Bản đồ nơi trang 23]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

GATES OF JERUSALEM

Numbers represent present-day elevation in meters

FISH GATE

GATE OF THE OLD CITY

GATE OF EPHRAIM

CORNER GATE

Broad Wall

Public Square

VALLEY GATE

SECOND QUARTER

Early North Wall

CITY OF DAVID

GATE OF THE ASH-HEAPS

Valley of Hinnom

Castle

SHEEP GATE

GATE OF THE GUARD

Temple Area

INSPECTION GATE

HORSE GATE

OPHEL

Public Square

WATER GATE

Spring of Gihon

FOUNTAIN GATE

King’s Garden

En-rogel

Tyropoeon (Central) Valley

Torrent Valley of Kidron

740

730

730

750

770

770

750

730

710

690

670

620

640

660

680

700

720

740

730

710

690

670

Có thể đây là giới hạn của tường thành Giê-ru-sa-lem lúc bị hủy diệt và khi Nê-hê-mi dẫn đầu trong việc xây lại tường thành

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ