THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w98 1/11 trg 30-31
  • Chúa Giê-su dành thì giờ cho trẻ con

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Chúa Giê-su dành thì giờ cho trẻ con
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Chúa Giê-su ân cần tiếp trẻ con
  • Bài học cho chúng ta
  • Bạn có “ý của Đấng Christ” không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
  • Con cái—Một cơ nghiệp quý báu
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
  • Bạn có tâm trí của đấng Christ không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1987
  • Những người trở nên môn-đồ của Giê-su
    Hãy nghe lời Thầy Dạy Lớn
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
w98 1/11 trg 30-31

Họ làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va

Chúa Giê-su dành thì giờ cho trẻ con

THÁNH CHỨC ba năm rưỡi của Chúa Giê-su gần chấm dứt. Ngài sắp sửa đi vào thành Giê-ru-sa-lem và chịu chết một cách đau đớn. Ngài ý thức rõ về những gì ngài sắp trải qua, vì ngài đã nói với môn đồ: “Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi” (Mác 9:31).

Chắc chắn, Chúa Giê-su muốn tận dụng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút còn lại. Các môn đồ vẫn còn cần đến sự quan tâm của ngài. Chúa Giê-su thấy rằng họ vẫn còn cần đến lời khuyên mạnh mẽ về việc cần phải tỏ ra khiêm nhường và đề phòng mối nguy hiểm luôn chực chờ là bị vấp ngã (Mác 9:35-37, 42-48). Họ cũng cần sự dạy dỗ về hôn nhân, ly dị và việc sống độc thân (Ma-thi-ơ 19:3-12). Biết mình sắp chết, nên Chúa Giê-su chắc chắn nói với môn đồ một cách ngắn gọn và với tinh thần khẩn cấp. Thì giờ là điều hết sức quan trọng—một sự kiện đã khiến việc Chúa Giê-su sắp làm càng trở nên đáng kể hơn.

Chúa Giê-su ân cần tiếp trẻ con

Kinh-thánh thuật lại: “Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó”. Khi thấy vậy, các môn đồ lập tức lên tiếng phản đối. Có lẽ họ lý luận rằng Chúa Giê-su quá quan trọng hoặc quá bận rộn nên không thể quan tâm đến trẻ con. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của môn đồ khi Chúa Giê-su bất bình với họ! Ngài bảo họ: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy”. Rồi Chúa Giê-su nói tiếp: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ” (Mác 10:13-15).

Chúa Giê-su thấy trẻ con có nhiều đức tính đáng phục. Chúng hay tò mò tìm hiểu và hay tin cậy. Chúng tin lời cha mẹ và ngay cả bênh vực cha mẹ nữa trước mặt những đứa trẻ khác. Bản chất dễ dạy và dễ cảm nhận của chúng đáng cho tất cả những người muốn vào Nước Đức Chúa Trời noi theo. Như Chúa Giê-su nói, “nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy”. (So sánh Ma-thi-ơ 18:1-5).

Nhưng Chúa Giê-su không dùng các trẻ con này chỉ để minh họa thôi. Lời tường thuật cho thấy rõ ràng là Chúa Giê-su thật sự thích ở gần bên chúng. Mác thuật lại rằng Chúa Giê-su “bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho” (Mác 10:16). Chỉ có lời tường thuật của Mác mới có chi tiết làm ấm lòng là Chúa “bồng những đứa trẻ ấy”.a Như vậy là Chúa Giê-su đã làm nhiều hơn sự mong đợi của những người đã dẫn các đứa trẻ đến; họ chỉ mong ngài “rờ” chúng.

Việc Chúa Giê-su “đặt tay” có ý nghĩa gì? Đây không gợi ý nói đến một nghi lễ tôn giáo, chẳng hạn như lễ rửa tội. Dù vào một số dịp, việc đặt tay lên ai có nghĩa bổ nhiệm người đó, vào những dịp khác thì đó chỉ có nghĩa là ban phước (Sáng-thế Ký 48:14; Công-vụ các Sứ-đồ 6:6). Vậy Chúa Giê-su có thể chỉ ban phước cho trẻ con mà thôi.

Dù sao đi nữa, Mác dùng một từ mạnh hơn để chỉ “ân phước” (ka·teu·lo·geʹo), nói lên sức mạnh mãnh liệt. Điều này gợi ý rằng Chúa Giê-su ban phước cho những đứa trẻ này một cách nhiệt tình, trìu mến và nồng hậu. Rõ ràng là ngài không xem trẻ con như là một gánh nặng làm mất thì giờ.

Bài học cho chúng ta

Cách Chúa Giê-su đối xử với cả trẻ con lẫn người lớn không có gì là dọa dẫm cũng không hạ phẩm giá. Một tài liệu tham khảo nói: “Hẳn ngài mỉm cười thoải mái và cười nói vui vẻ”. Không lạ gì khi người thuộc mọi lứa tuổi đều cảm thấy dễ chịu ở bên ngài. Khi ngẫm nghĩ về gương của Chúa Giê-su, chúng ta có thể tự hỏi: ‘Người khác có thấy dễ lại gần tôi không?’ ‘Tôi có dường như quá bận rộn đến mức không đoái hoài gì đến hoạt động và mối lo lắng của người khác không?’ Vun trồng sự quan tâm thành thật đối với người ta sẽ thúc đẩy chúng ta hiến dâng chính mình, như Chúa Giê-su đã từng làm. Người khác sẽ cảm nhận sự quan tâm chân tình của chúng ta và sẽ lại gần chúng ta (Châm-ngôn 11:25).

Như lời tường thuật của Mác cho thấy, Chúa Giê-su thích ở với trẻ con. Hẳn là ngài đã dành thì giờ để xem chúng chơi đùa, vì ngài có nói đến các trò chơi của chúng trong một minh họa của ngài (Ma-thi-ơ 11:16-19). Có lẽ một số trẻ con được Chúa Giê-su ban phước còn quá nhỏ tuổi nên không hiểu ngài là ai và ngài dạy gì. Nhưng điều đó không làm ngài cảm thấy ngài đã lãng phí thì giờ. Ngài dành thì giờ cho trẻ con bởi vì ngài yêu chúng. Rất có thể nhiều trẻ con mà Chúa Giê-su gặp trong thánh chức của ngài sau này đã cảm động đến độ đáp lại tình yêu thương của ngài bằng cách trở thành môn đồ ngài.

Nếu Chúa Giê-su đã dành thì giờ cho trẻ con trong những tuần lễ cuối cùng và nghiêm trọng của đời ngài, thì chắc chắn chúng ta cũng có thể dành thì giờ cho chúng trong thời biểu bận rộn của mình. Chúng ta nên hết sức lưu tâm đến những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt, chẳng hạn như các em trai và em gái không có cha. Quả thật, tất cả trẻ con phát triển tốt khi chúng ta quan tâm đến chúng, và Đức Giê-hô-va muốn chúng ta cho chúng trọn tình yêu thương và giúp đỡ chúng hết lòng (Thi-thiên 10:14).

[Chú thích]

a Một bản dịch nói rằng Chúa Giê-su “ôm chúng vào lòng”. Một bản dịch khác nói rằng ngài “ôm chúng trong vòng tay ngài”.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ