THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w98 15/11 trg 24-27
  • Tôi có nên vay mượn anh em không?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Tôi có nên vay mượn anh em không?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Tính phí tổn
  • Hãy giải thích tại sao bạn cần tiền
  • Viết ra thành văn bản
  • Thận trọng khi cho vay tiền
  • Cân nhắc cẩn thận hành động của bạn
  • Độc giả thắc mắc
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2004
  • Việc cho vay và mượn tiền giữa bạn bè
    Tỉnh Thức!—1999
  • Tôi có nên vay tiền không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2014
  • Vấn đề tiền bạc và nợ nần—Kinh Thánh có thể giúp không?
    Kinh Thánh giải đáp
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
w98 15/11 trg 24-27

Tôi có nên vay mượn anh em không?

CON út của Simon bị bệnh và cần thuốc men gấp. Nhưng Simon rất nghèo nên không có tiền mua. Anh có thể làm gì? Ồ, một người bạn tín đồ Đấng Christ tên Michael khá giả hơn anh. Có lẽ Michael sẽ cho anh mượn tiền. Tuy nhiên, trong thâm tâm Simon biết rằng rất có thể anh sẽ không trả nổi món nợ này.a

Khi Simon đến gặp anh, thì Michael cảm thấy khó xử. Anh biết rằng Simon thực sự cần, nhưng nghi là Simon sẽ không thể trả nổi nợ vì anh ấy chật vật lắm mới nuôi nổi gia đình. Michael nên làm gì?

Ở nhiều nước, người ta có thể thình lình mất sinh kế, và vì vậy không có tiền hay bảo hiểm để trả chi phí y tế. Tiền vay ngân hàng có thể không sẵn có hoặc quá đắt. Khi có sự khẩn cấp nảy sinh, xem chừng giải pháp duy nhất là vay mượn. Tuy nhiên, trước khi hỏi mượn tiền, ta cần xét một số vấn đề quan trọng.

Tính phí tổn

Kinh-thánh cung cấp lời hướng dẫn cho cả người cho vay lẫn người vay. Bằng cách nghe theo lời khuyên này, chúng ta có thể tránh được nhiều sự hiểu lầm và tổn thương về tình cảm.

Thí dụ, Kinh-thánh nhắc nhở rằng chúng ta không nên xem nhẹ việc mượn tiền. Sứ đồ Phao-lô khuyên tín đồ Đấng Christ ở Rô-ma: “Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu-thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân-cận mình ấy là đã làm trọn luật-pháp” (Rô-ma 13:8). Điều lý tưởng là tín đồ Đấng Christ chỉ nên mắc nợ người khác tình yêu thương mà thôi. Cho nên, trước tiên chúng ta có thể tự hỏi: ‘Tôi có quả là cần vay không?’

Nếu câu trả lời là có, thì điều khôn ngoan là xét đến những hậu quả của việc mang nợ. Chúa Giê-su Christ cho thấy những quyết định quan trọng đòi hỏi phải suy nghĩ và đặt kế hoạch một cách thận trọng. Ngài hỏi các môn đồ: “Trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí-tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao?” (Lu-ca 14:28). Nguyên tắc này thích dụng khi xét việc có nên hỏi vay một anh em không. Tính phí tổn của việc vay tiền nghĩa là tính khi nào chúng ta sẽ trả và bằng cách nào.

Người cho vay có quyền biết khi nào tiền vay sẽ được trả lại và bằng cách nào. Bằng cách thận trọng cân nhắc vấn đề, chúng ta sẽ có thể trả lời người cho vay một cách rõ rệt. Chúng ta đã tính phí tổn của việc trả lại tiền vay trong khoảng thời gian vừa phải chưa? Dĩ nhiên, chúng ta thấy dễ nói với anh em rằng: “Tôi có tiền thì tôi sẽ trả lại ngay. Anh biết tôi là người trọng chữ tín”. Nhưng chúng ta không nên xử trí vấn đề như thế với một tinh thần trách nhiệm cao hơn sao? Ngay từ đầu, chúng ta phải nhất định trả lại tiền mượn, bởi lẽ đó là điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi chúng ta. Thi-thiên 37:21 nói: “Kẻ ác mượn, mà không trả lại”.

Bằng cách tính khi nào và cách nào chúng ta trang trải tiền vay mượn, chúng ta tự nhắc nhở về điều quan trọng mình đã cam kết. Điều này giúp chúng ta tránh bớt nợ nần khi không cần thiết. Nếu chúng ta có thể tránh mang nợ, thì có nhiều điều lợi. Châm-ngôn 22:7 khuyên: “Kẻ nào mượn là tôi-tớ của kẻ cho mượn”. Dù khi cả người cho vay lẫn người mượn đều là anh em thiêng liêng, thì tiền vay cũng có thể ảnh hưởng ít nhiều đến mối quan hệ của họ. Sự hiểu lầm về tiền vay đã làm xáo động sự hòa thuận trong một số hội thánh.

Hãy giải thích tại sao bạn cần tiền

Ít nhất người cho vay có quyền biết chúng ta sẽ dùng tiền như thế nào. Ngoài món tiền vay này, chúng ta có mượn tiền của ai khác không? Nếu thế, thì chúng ta phải nói rõ, bởi lẽ điều này ảnh hưởng đến khả năng trả lại tiền vay.

Điều đặc biệt quan trọng là phân biệt tiền vay để làm ăn với tiền vay để trang trải sự khẩn cấp nào đó. Theo Kinh-thánh, không anh em nào có trách nhiệm phải cho vay tiền để lấy vốn làm ăn; nhưng người anh em rất có thể sẽ cảm thấy muốn giúp nếu một anh khác, vì cảnh ngộ không do lỗi mình, không đủ tiền trả các nhu cầu căn bản, chẳng hạn như thực phẩm, quần áo, hay nhu cầu y tế cần thiết. Sự thẳng thắn và chân thật trong những vấn đề này sẽ giúp ngăn ngừa hiểu lầm (Ê-phê-sô 4:25).

Viết ra thành văn bản

Viết giấy thỏa thuận là một bước trọng yếu nếu chúng ta muốn tránh hiểu lầm sau này. Dễ quên đi những chi tiết chính xác về sự thỏa thuận trừ khi chúng được viết thành văn bản. Chúng ta cần viết xuống số tiền đã vay và khi nào phải trả lại. Điều khôn ngoan là cả người cho vay lẫn người mượn ký giấy thỏa thuận và mỗi người giữ một bản riêng. Kinh-thánh cho thấy rằng những giao dịch tài chính phải được ghi nhận. Ít lâu trước khi quân Ba-by-lôn hủy diệt Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-hô-va sai Giê-rê-mi mua lại một miếng đất của một người bà con ông. Chúng ta có thể được lợi ích khi xem lại thủ tục này.

Giê-rê-mi nói: “Tôi mua ruộng ở A-na-tốt của Ha-na-mê-ên, con trai chú tôi, và tôi cân mười bảy siếc-lơ bạc cho người. Tôi viết khế và niêm-phong, mời người làm chứng và cân bạc trong cái cân. Tôi liền lấy tờ khế bán, cả khế đã niêm-phong theo lề-luật và thói-tục, và khế để ngỏ nữa. Tôi trao khế mua cho Ba-rúc, con trai Nê-ri-gia, cháu Ma-a-sê-gia, trước mặt Ha-na-mê-ên, con trai chú tôi, và trước mặt những kẻ làm chứng có ký tên vào khế nữa, cũng ở trước mặt mọi người Giu-đa đương ngồi trong hành-lang lính canh” (Giê-rê-mi 32:9-12). Dù thí dụ trên liên quan đến việc mua bán, không phải là việc vay mượn, nhưng nó cho thấy tầm quan trọng của việc xử trí những giao dịch tiền bạc một cách rõ ràng, rành mạch. (Xem Tháp Canh [Anh ngữ], ngày 1-5-1973, trang 287-288).

Nếu có vấn đề phát sinh, thì tín đồ Đấng Christ phải cố giải quyết theo lời khuyên của Chúa Giê-su ghi nơi Ma-thi-ơ 18:15-17. Nhưng một trưởng lão đã từng cố giúp đỡ trong những vấn đề như thế nói: “Hầu như trong mọi trường hợp, sự thỏa thuận đã không được viết thành văn bản. Thế là cả hai đàng đều không hiểu rõ món tiền vay phải được trả lại như thế nào. Tôi tin chắc rằng viết xuống những sự thỏa thuận này là dấu hiệu của tình yêu thương, không phải là của sự thiếu tin tưởng”.

Một khi đã thỏa thuận, chúng ta phải nhất định cố sức giữ lời hứa. Chúa Giê-su khuyên: “Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra” (Ma-thi-ơ 5:37). Nếu một vấn đề bất ngờ xảy ra khiến chúng ta không trả nợ đúng kỳ hạn, thì chúng ta phải giải thích ngay tức khắc tình thế với chủ nợ. Có lẽ anh ấy sẽ cho chúng ta trả nợ bằng cách trả mỗi lần ít hơn, trong một khoảng thời gian lâu hơn.

Tuy nhiên, cảnh ngộ trắc trở không miễn cho chúng ta khỏi trách nhiệm. Ai kính sợ Đức Giê-hô-va phải hết sức giữ lời hứa (Thi-thiên 15:4). Mặc dù sự việc xảy ra không đúng như mong muốn, nhưng chúng ta phải sẵn sàng hy sinh để trả nợ, bởi vì đó là trách nhiệm của người tín đồ Đấng Christ.

Thận trọng khi cho vay tiền

Tất nhiên, không phải chỉ người vay mới cần cân nhắc vấn đề một cách cẩn thận. Người cho vay cũng phải tính phí tổn. Trước khi cho vay tiền, chúng ta tỏ ra khôn ngoan nếu dành thời giờ để xét vấn đề một cách cẩn thận và khách quan. Kinh-thánh khuyên phải thận trọng: “Chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau, hoặc cùng kẻ bảo-lãnh nợ” (Châm-ngôn 22:26).

Trước khi hứa hẹn, bạn hãy xem điều gì có thể xảy ra nếu người anh em không thể trả nợ. Lúc đó chính bạn có lâm vào tình trạng tài chính khó khăn không? Mặc dù anh kia có thể có ý rất tốt, hoàn cảnh có thể thay đổi hay sự tính toán của anh ấy có thể sai lầm. Gia-cơ 4:14 nhắc tất cả chúng ta: “Ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay”. (So sánh Truyền-đạo 9:11).

Nhất là trong trường hợp cho vay để buôn bán, một người khôn ngoan sẽ xét tiếng tăm của người vay. Anh ta có tiếng là ngay thẳng và đáng tin cậy không, hay là anh ta không có khả năng quản lý các vấn đề tài chính? Anh ta có khuynh hướng hỏi mượn tiền nhiều người khác trong hội thánh không? Người khôn ngoan nhớ những lời này: “Kẻ ngu-dốt tin hết mọi lời; nhưng người khôn-khéo xem-xét các bước mình” (Châm-ngôn 14:15).

Có lúc, cho vay tiền cũng không tốt cho người vay nữa. Nợ nần có thể dễ trở thành một gánh nặng cướp mất sự vui mừng của anh ta. Chúng ta có muốn một anh em trở thành “tôi-tớ” mình không? Tiền vay có thể ảnh hưởng đến mối liên hệ của chúng ta, gây nên sự áy náy hoặc thậm chí sự ngượng ngùng nếu anh không thể trả nổi chăng?

Nếu thật sự cần, chúng ta có thể xét việc cho luôn thay vì cho mượn không, dù rằng số tiền cho có thể ít hơn tiền vay? Kinh-thánh khuyến khích chúng ta nên động lòng trắc ẩn khi thấy anh em mình túng thiếu. Người viết thi-thiên hát rằng “người công-bình làm ơn, và ban cho” (Thi-thiên 37:21). Tình yêu thương nên thúc đẩy chúng ta hết sức giúp đỡ một cách thiết thực những anh em túng thiếu (Gia-cơ 2:15, 16).

Cân nhắc cẩn thận hành động của bạn

Vì tiền vay mượn có thể gây xích mích, có lẽ chúng ta nên xem đó là việc bất đắc dĩ thay vì là một lối thoát dễ. Như đã lưu ý trên đây, người vay phải thẳng thắn với người cho vay, viết thành văn bản khi nào và bằng cách nào tiền vay sẽ được trang trải. Và trong trường hợp thật sự khốn khó, thì tặng luôn có thể là giải pháp hay nhất.

Michael đã không cho Simon vay số tiền anh này yêu cầu. Thay vì thế, Michael tặng anh ấy một số tiền ít hơn. Simon biết ơn về sự giúp đỡ để trả một phần tiền thuốc cho con. Và Michael vui vì anh có cơ hội thể hiện tình yêu thương anh em một cách thiết thực (Châm-ngôn 14:21; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35). Cả Michael lẫn Simon mong chờ thời kỳ Nước Trời cai trị khi Đấng Christ “sẽ giải kẻ thiếu-thốn khi nó kêu-cầu” và không ai sẽ nói: “Tôi đau” (Thi-thiên 72:12; Ê-sai 33:24). Cho đến khi đó, hãy cẩn thận cân nhắc hành động nếu có khi nào chúng ta cảm thấy phải hỏi vay mượn anh em.

[Chú thích]

a Tên trong bài đã được thay đổi.

[Hình nơi trang 25]

Viết ra hợp đồng cho vay là một dấu hiệu của tình yêu thương, không phải là của sự thiếu tin tưởng

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ