THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w98 15/12 trg 24
  • Một vụ cướp bất thành tại Tây Phi

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Một vụ cướp bất thành tại Tây Phi
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Tài liệu liên quan
  • Khi cướp có vũ trang ập đến
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
  • Giải đáp thắc mắc
    Thánh Chức Nước Trời—1990
  • Các giám thị chăn dắt bầy chiên
    Được tổ chức để thi hành ý muốn Đức Giê-hô-va
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1998
w98 15/12 trg 24

Một vụ cướp bất thành tại Tây Phi

Do Eunice Ebuh kể lại

“Bọn cướp có vũ trang dự định tấn công vào ngày Buổi Học Cuốn Sách tổ chức tại nhà chúng tôi. Cổng thường được mở rộng để anh chị em và người chú ý ra vào. Dường như bọn cướp biết rõ thông lệ và thời gian nhóm họp của chúng tôi. Chắc hẳn chúng đã đánh cắp xe ở nơi nào đó, và chực sẵn tại cổng vào ngày và giờ có buổi học cuốn sách.

“Tình cờ, tuần lễ chúng đến lại là tuần lễ viếng thăm của anh giám thị vòng quanh. Thay vì nhóm tại nhà như thường lệ, chúng tôi đến Phòng Nước Trời. Sau buổi nhóm là buổi họp các trưởng lão. Theo lệ thường, mẹ con tôi về nhà trước, nhưng chồng tôi, là một trưởng lão, bảo chúng tôi đợi anh. Anh cho biết buổi họp sẽ không lâu. Thế là chúng tôi ở lại đợi.

“Sau đó, chồng tôi phát hiện xe chúng tôi không nổ máy. Anh giám thị vòng quanh và chồng tôi không thể nào sửa chữa được. Người thợ máy được gọi đến cũng bó tay.

“Các con tôi phải đi bộ về nhà. Một lúc sau, tôi cũng ra về. Tôi đến nhà khoảng mười giờ đêm. Mẹ con tôi không ai vào nhà bằng cổng lớn dành cho xe hơi.

“Khi vào phòng ngủ, tôi nghe một tiếng súng nổ rất lớn. Tôi thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra. Tôi thử gọi cho cảnh sát nhưng điện thoại bị hỏng. Tôi lao xuống dưới nhà, khóa cánh cửa bằng thép, rồi vội vã khóa cửa giữa và tắt hết đèn. Các con tôi hoảng hốt, tôi khuyên chúng nên bình tĩnh. Mẹ con tôi cùng nhau cầu nguyện xin sự che chở của Đức Giê-hô-va. Trong khi ấy, chồng tôi vẫn còn đang vất vả sửa chữa chiếc xe tại Phòng Nước Trời.

“Nhìn qua cửa sổ tôi thấy một người đàn ông nằm sóng soài trên đường, bên ngoài cổng. Bọn cướp dường như đã bỏ đi, thế là tôi đặt người đàn ông bất hạnh lên xe mình và hối hả đưa ông ta vào bệnh viện. Thật là liều lĩnh, nhưng đó là điều phải làm. Nhưng buồn thay, hôm sau ông ấy chết.

“Mặc dù đó là một bi kịch, sự việc lẽ ra còn thê thảm hơn. Nhờ cuộc viếng thăm của anh giám thị vòng quanh nên không có buổi học cuốn sách tại nhà chúng tôi. Xe hư khiến gia đình chúng tôi không thể về chung. Chồng tôi, người mà bọn cướp chắc hẳn sẽ bắt giữ, đến tận khuya mới về được đến nhà. Các yếu tố khác nhau đã có lợi cho chúng tôi trong đêm đó.

“Đức Giê-hô-va là đồn lũy và nơi nương náu của chúng tôi. Đúng như Kinh-thánh nói: ‘Nhược-bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, thì người canh thức canh luống công’ ” (Thi-thiên 127:1).

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ