THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w99 1/1 trg 6-11
  • Bạn có đức tin như Áp-ra-ham không?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Bạn có đức tin như Áp-ra-ham không?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Tuân theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời
  • Đức tin như Áp-ra-ham vào thời nay
  • Trung thành bất chấp thử thách
  • Sự nhịn nhục ngày nay
  • Độc giả thắc mắc
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2001
  • Ông là ai?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2012
  • Áp-ra-ham, bạn của Đức Chúa Trời
    Sách kể chuyện Kinh Thánh
  • Áp-ra-ham và Sa-ra vâng lời Đức Chúa Trời
    Bài học từ Kinh Thánh
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
w99 1/1 trg 6-11

Bạn có đức tin như Áp-ra-ham không?

“Khi Con người đến, há sẽ thấy đức-tin trên mặt đất chăng?”—LU-CA 18:8.

1. Tại sao khó giữ được đức tin mạnh ngày nay?

NGÀY NAY muốn giữ đức tin mạnh không phải là dễ. Tín đồ Đấng Christ chịu nhiều áp lực nặng nề của thế gian khiến họ xao lãng những điều thiêng liêng. (Lu-ca 21:34; 1 Giăng 2:15, 16) Nhiều người phải phấn đấu để sống sót trong tình trạng chiến tranh, tai họa, bệnh tật, hoặc đói kém. (Lu-ca 21:10, 11) Một số nước có nền văn hóa thiên về thế tục, và bất cứ người nào sống theo đức tin thì bị xem là kỳ quặc, ngay cả cuồng tín nữa. Ngoài ra, nhiều tín đồ Đấng Christ bị bắt bớ vì đức tin. (Ma-thi-ơ 24:9) Câu hỏi của Chúa Giê-su được nêu lên cách đây gần 2.000 năm rất là thích hợp: “Khi Con người đến, há sẽ thấy đức-tin trên mặt đất chăng?”—Lu-ca 18:8.

2. (a) Tại sao đức tin mạnh là thiết yếu cho tín đồ Đấng Christ? (b) Xem xét gương đức tin của ai sẽ có ích cho chúng ta?

2 Tuy nhiên, sự thật là đức tin mạnh rất thiết yếu nếu chúng ta muốn thành công trong cuộc sống bây giờ và nhận được sự sống đời đời trong tương lai. Trích lời Đức Giê-hô-va nói với Ha-ba-cúc, sứ đồ Phao-lô viết: “Người công-bình của ta sẽ cậy đức-tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh-hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào... Không có đức-tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý [Đức Chúa Trời]”. (Hê-bơ-rơ 10:38–11:6; Ha-ba-cúc 2:4) Phao-lô nói với Ti-mô-thê: “Hãy vì đức-tin mà đánh trận tốt-lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến”. (1 Ti-mô-thê 6:12) Thế thì làm sao để có được đức tin vững chắc? Khi xem xét câu hỏi này, chúng ta hãy lưu ý đến gương của một người sống khoảng 4.000 năm trước. Đức tin của ông vẫn còn được xem trọng trong ba tôn giáo chính: đạo Hồi, đạo Do Thái, và đạo Đấng Christ. Người đó là Áp-ra-ham. Tại sao đức tin của ông lại đáng chú ý như thế? Ngày nay, chúng ta có thể noi theo ông không?

Tuân theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời

3, 4. Tại sao Tha-rê và gia đình dọn từ U-rơ đến Cha-ran?

3 Áp-ra-ham (trước được gọi là Áp-ram) được đề cập lần đầu tiên trong phần đầu của Kinh Thánh. Chúng ta đọc trong Sáng-thế Ký 11:26 như sau: “Tha-rê... sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran”. Tha-rê cùng gia đình sống ở U-rơ thuộc xứ Canh-đê, một thành phố thịnh vượng ở phía nam Mê-sô-bô-ta-mi. Tuy nhiên, họ không ở đó nữa. “Tha-rê dẫn Áp-ram, con trai mình, Lót, con trai Ha-ran, cháu mình, và Sa-rai [Sa-ra], vợ Áp-ram, tức dâu mình, đồng ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, đặng qua xứ Ca-na-an. Khi đến Cha-ran thì lập gia-cư tại đó”. (Sáng-thế Ký 11:31) Em trai của Áp-ra-ham là Na-cô cũng đưa gia đình về Cha-ran. (Sáng-thế Ký 24:10, 15; 28:1, 2; 29:4) Thế thì tại sao Tha-rê lại dọn ra khỏi thành U-rơ thịnh vượng đến thành Cha-ran xa xôi?

4 Sau thời của Áp-ra-ham khoảng 2.000 năm, người trung thành Ê-tiên nói trước Tòa Công Luận Do Thái, giải thích việc dọn nhà lạ thường này của gia đình Tha-rê. Ông nói: “Đức Chúa Trời vinh-hiển đã hiện ra cùng tổ chúng ta là Áp-ra-ham, khi người còn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, chưa đến ở tại Cha-ran, mà phán rằng: Hãy ra khỏi quê-hương và bà-con ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Bấy giờ người ra khỏi xứ Canh-đê, rồi đến thành Cha-ran”. (Công-vụ các Sứ-đồ 7:2-4) Tha-rê vâng theo ý muốn của Đức Giê-hô-va đối với Áp-ra-ham khi ông dọn nhà đến Cha-ran.

5. Áp-ra-ham đi đâu sau khi cha ông chết? Tại sao?

5 Gia đình của Tha-rê định cư tại thành mới. Nhiều năm sau, khi Áp-ra-ham nói về “quê-hương ta”, ông muốn nói về vùng Cha-ran, chứ không phải U-rơ. (Sáng-thế Ký 24:4) Tuy nhiên, Áp-ra-ham không ở luôn tại Cha-ran. Theo Ê-tiên, “lúc cha [Áp-ra-ham] qua đời rồi, Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đương ở”. (Công-vụ các Sứ-đồ 7:4) Tuân theo sự chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va, Áp-ra-ham cùng với Lót băng qua sông Ơ-phơ-rát để vào đất Ca-na-an.a

6. Đức Giê-hô-va đã hứa gì với Áp-ra-ham?

6 Tại sao Đức Giê-hô-va khiến cho Áp-ra-ham dọn đến Ca-na-an? Lý do là vì điều này có liên hệ đến ý định của Đức Chúa Trời đối với người trung thành đó. Đức Giê-hô-va đã nói với Áp-ra-ham: “Ngươi hãy ra khỏi quê-hương, vòng bà-con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa-sả kẻ nào rủa-sả ngươi; và các chi-tộc nơi thế-gian sẽ nhờ ngươi mà được phước”. (Sáng-thế Ký 12:1-3) Áp-ra-ham sẽ là cha của một dân lớn. Dân này được Đức Giê-hô-va che chở và hưởng được đất Ca-na-an. Thật là một lời hứa tuyệt diệu! Nhưng Áp-ra-ham phải thay đổi hẳn đời sống mình để được hưởng đất đó.

7. Áp-ra-ham phải chuẩn bị để có những thay đổi nào hầu hưởng được điều Đức Giê-hô-va đã hứa?

7 Khi rời khỏi U-rơ, Áp-ra-ham đã bỏ lại một thành phố thịnh vượng và đại gia đình của cha—nguồn an ninh quan trọng trong thời của các tộc trưởng. Khi rời Cha-ran, ông tách rời khỏi gia đình của cha, kể cả gia đình của em ông là Na-cô để dọn tới một vùng đất mà ông chưa hề biết. Tại Ca-na-an, ông không ở trong thành có tường bao bọc. Tại sao không? Vì chẳng bao lâu sau khi Áp-ra-ham vào đất đó, Đức Giê-hô-va nói với ông: “Hãy... đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang; vì ta sẽ ban cho ngươi xứ nầy”. (Sáng-thế Ký 13:17) Áp-ra-ham 75 tuổi và vợ ông là Sa-ra 65 tuổi đã tuân theo những lời chỉ dẫn này. “Bởi đức-tin, người kiều-ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại-quốc, ở trong các trại”.—Hê-bơ-rơ 11:9; Sáng-thế Ký 12:4.

Đức tin như Áp-ra-ham vào thời nay

8. Xem xét gương mẫu của Áp-ra-ham và những nhân chứng thời xưa, chúng ta nên vun trồng điều gì?

8 Hê-bơ-rơ chương 11 kể tên Áp-ra-ham và gia đình ông trong số đám đông nhân chứng trước thời Đấng Christ, và những người này được gọi là “đám mây rất lớn”. Nghĩ đến đức tin của những tôi tớ thời xưa của Đức Chúa Trời, Phao-lô khuyến khích tín đồ Đấng Christ hãy “quăng hết gánh nặng và tội-lỗi [thiếu đức tin] dễ vấn-vương ta”. (Hê-bơ-rơ 12:1) Đúng vậy, việc thiếu đức tin có thể “dễ vấn-vương ta”. Nhưng vào thời Phao-lô và thời nay, các tín đồ chân thật của Đấng Christ đã có thể vun trồng đức tin mạnh tương đương với đức tin của Áp-ra-ham và của những người khác vào thời xưa. Nói về chính mình và những tín đồ khác, Phao-lô nói: “Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư-mất đâu, bèn là kẻ giữ đức-tin cho linh-hồn được cứu-rỗi”.—Hê-bơ-rơ 10:39.

9, 10. Bằng chứng nào cho thấy nhiều người ngày nay có đức tin giống như của Áp-ra-ham?

9 Đành rằng thế gian đã thay đổi từ thời Áp-ra-ham nhưng chúng ta vẫn phụng sự cùng một “Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham”, và Ngài không thay đổi. (Công-vụ các Sứ-đồ 3:13; Ma-la-chi 3:6) Đức Giê-hô-va đáng được thờ phượng thời nay cũng như vào thời của Áp-ra-ham. (Khải-huyền 4:11) Nhiều người đã hết lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va và giống như Áp-ra-ham, họ thay đổi bất cứ điều gì cần phải thay đổi trong đời sống để làm ý muốn của Đức Chúa Trời. Năm ngoái, 316.092 người đã công khai hóa sự dâng mình của họ bằng cách làm báp têm trong nước “nhân danh Cha, Con, và thánh linh”.—Ma-thi-ơ 28:19, NW.

10 Hầu hết những tín đồ mới này không phải đi đến đất lạ để làm tròn sự dâng mình của họ. Tuy nhiên, theo nghĩa thiêng liêng, nhiều người trong số đó đã đi một khoảng khá xa. Chẳng hạn như Elsie, ở Mauritius, lúc trước làm phù thủy. Mọi người đều sợ chị. Một tiên phong đặc biệt đã sắp xếp học hỏi Kinh Thánh với con gái của Elsie, và điều này đã mở đường cho Elsie từ “tối-tăm mà qua sáng-láng”. (Công-vụ các Sứ-đồ 26:18) Khi thấy con gái mình chú ý, Elsie đã đồng ý học Sách kể chuyện Kinh-thánh. Chị học ba lần mỗi tuần bởi vì chị luôn cần sự khuyến khích. Việc thực hành ma thuật đã không đem lại hạnh phúc, và chị có nhiều vấn đề cá nhân. Tuy nhiên, cuối cùng chị đã đi hết đoạn đường dài, từ việc thờ ma quỉ đổi sang sự thờ phượng thật. Khi người ta đến nhờ chị giúp đỡ bằng ma thuật, chị giải thích rằng chỉ có Đức Giê-hô-va mới có thể che chở họ khỏi điều ác. Bây giờ Elsie là Nhân Chứng đã báp têm, và 14 người trong gia đình cùng bạn bè chị cũng đã nhận lẽ thật.

11. Những người đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va sẵn sàng thay đổi những gì?

11 Hầu hết những người năm ngoái dâng mình phụng sự Đức Chúa Trời đã không phải thay đổi tận gốc rễ như thế. Nhưng tất cả đều đã thay đổi từ tình trạng chết về thiêng liêng đến tình trạng sống về thiêng liêng. (Ê-phê-sô 2:1) Mặc dù sống trong thế gian, nhưng họ không thuộc về thế gian. (Giăng 17:15, 16) Tương tự với các tín đồ được xức dầu của Đấng Christ, những “công-dân trên trời”, họ như là “người ở trọ, kẻ đi đường”. (Phi-líp 3:20; 1 Phi-e-rơ 2:11) Họ sống phù hợp với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, hoàn toàn được thúc đẩy bằng tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và người lân cận. (Ma-thi-ơ 22:37-39) Họ không đeo đuổi những mục tiêu ích kỷ, vật chất, cũng không tìm sự toại nguyện riêng trong thế gian này. Trái lại, họ chăm chú vào “trời mới đất mới, là nơi sự công-bình ăn-ở” mà Đức Chúa Trời đã hứa.—2 Phi-e-rơ 3:13; 2 Cô-rinh-tô 4:18.

12. Năm ngoái có báo cáo về hoạt động nào chứng tỏ rằng Chúa Giê-su đã thấy “đức-tin trên mặt đất” trong lúc ngài hiện diện?

12 Khi dọn đến Ca-na-an, Áp-ra-ham và gia đình đã sống một mình ở đó, chỉ có Đức Giê-hô-va nâng đỡ và che chở họ. Tuy nhiên, số 316.092 tín đồ Đấng Christ mới làm báp têm chắc chắn không đơn độc. Đúng vậy, Đức Giê-hô-va nâng đỡ và che chở họ bằng thánh linh của Ngài, như Ngài đã làm cho Áp-ra-ham. (Châm-ngôn 18:10) Nhưng hơn thế nữa, Ngài nâng đỡ họ bằng một “dân-tộc” sống động trên thế giới, dân này đông hơn dân của một số nước thế gian ngày nay. (Ê-sai 66:8) Năm ngoái, dân đó có số cao nhất là 5.888.650 người, chứng tỏ họ có đức tin tích cực bằng cách nói với người lân cận về lời hứa của Đức Chúa Trời. (Mác 13:10) Họ đã dành số giờ đáng chú ý là 1.186.666.708 trong công việc này để tìm những người chú ý. Kết quả là họ đã hướng dẫn 4.302.852 học hỏi Kinh Thánh với những người muốn vun trồng đức tin. Để chứng tỏ thêm lòng sốt sắng của họ, số 698.781 người trong vòng “dân-tộc” này đã tham gia vào công việc tiên phong, trọn thời gian hoặc một tháng hay nhiều tháng. (Chi tiết về hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va năm ngoái được in nơi trang 12 đến 15). Kỷ lục đáng chú ý này là câu trả lời tích cực, sống động cho câu hỏi của Chúa Giê-su: “Khi Con người đến, há sẽ thấy đức-tin trên mặt đất chăng?”

Trung thành bất chấp thử thách

13, 14. Hãy miêu tả một số khó khăn mà Áp-ra-ham và gia đình ông gặp phải ở Ca-na-an.

13 Áp-ra-ham và gia đình ông thường gặp khó khăn ở Ca-na-an. Ít nhất là có một lần, một nạn đói trầm trọng khiến ông phải dọn ra khỏi Ca-na-an để xuống Ai Cập. Hơn nữa, cả hai vua ở Ai Cập và Ghê-ra (gần Ga-xa) muốn lấy vợ của Áp-ra-ham là Sa-ra. (Sáng-thế Ký 12:10-20; 20:1-18) Cũng lại có sự tranh giành giữa bọn chăn chiên của Áp-ra-ham cùng bọn chăn chiên của Lót, và điều này đã khiến cho hai gia đình tách xa nhau. Áp-ra-ham không vị kỷ nên để Lót chọn đất trước, và Lót đã chọn sống tại đồng bằng bên sông Giô-đanh, vùng đất mầu mỡ và đẹp đẽ như vườn Ê-đen.—Sáng-thế Ký 13:5-13.

14 Rồi, Lót bị kẹt trong cuộc chiến giữa vua Ê-lam cùng đồng minh của vua ấy và vua của năm thành tại Trũng Si-điêm. Các vua ngoại bang này đã đánh bại vua bản xứ và thu nhiều chiến lợi phẩm, bắt cả Lót và lấy của cải ông. Khi Áp-ra-ham nghe được điều này, ông đã dũng cảm đuổi theo những vua ngoại bang và giải thoát được Lót cùng với gia đình cũng như lấy lại được của cải của các vua bản xứ. (Sáng-thế Ký 14:1-16) Tuy nhiên, đó không phải là kinh nghiệm hãi hùng nhất của Lót ở Ca-na-an. Vì lý do nào đó, ông chọn sinh sống tại Sô-đôm, bất kể thành này có tiếng là vô luân.b (2 Phi-e-rơ 2:6-8) Khi hai thiên sứ cho ông biết trước là thành này sẽ bị hủy diệt, Lót chạy thoát với vợ và các con gái. Tuy nhiên, vợ của Lót lờ đi lời chỉ dẫn rõ rệt của các thiên sứ, vì vậy mà bị hóa thành tượng muối. Lót buộc phải sống một thời gian trong hang đá tại Xoa với hai con gái. (Sáng-thế Ký 19:1-30) Những biến cố này chắc hẳn đã làm xáo động Áp-ra-ham rất nhiều, đặc biệt vì Lót là người nhà đã cùng dọn đến Ca-na-an với Áp-ra-ham.

15. Bất chấp những vấn đề Áp-ra-ham phải đương đầu khi sống trong lều tại xứ lạ, chắc hẳn ông đã tránh ý tưởng tiêu cực nào?

15 Áp-ra-ham có bao giờ tự hỏi rằng ông và Lót nên ở lại U-rơ an toàn với đại gia đình của cha hay là ở lại Cha-ran với em là Na-cô không? Ông có bao giờ mong muốn được định cư yên ổn trong thành có tường bao bọc thay vì trong lều không? Ông có nghi ngờ rằng việc ông chịu nhiều hy sinh trong khi lưu lạc nơi xứ lạ có phải là điều khôn ngoan không? Nói về Áp-ra-ham và gia đình ông, sứ đồ Phao-lô viết: “Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê-hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại”. (Hê-bơ-rơ 11:15) Nhưng họ không trở lại. Không ngại khó khăn, họ ở lại nơi mà Đức Giê-hô-va muốn họ ở.

Sự nhịn nhục ngày nay

16, 17. (a) Ngày nay, nhiều tín đồ Đấng Christ phải đương đầu với những khó khăn nào? (b) Tín đồ Đấng Christ có thái độ tích cực nào? Tại sao?

16 Các tín đồ Đấng Christ ngày nay cũng có lòng nhịn nhục tương tự như thế. Mặc dù phụng sự Đức Chúa Trời là một nguồn vui lớn đối với họ, đời sống không dễ cho các tín đồ thật của Đấng Christ trong những ngày sau rốt này. Dù được sống trong một địa đàng thiêng liêng, họ cũng phải chịu những áp lực kinh tế như những người lân cận. (Ê-sai 11:6-9) Nhiều người trở thành nạn nhân của chiến tranh giữa các nước, và một số bị nghèo khổ cùng cực dù không phải lỗi của họ. Ngoài ra, họ phải chịu những vấn đề bất lợi vì họ là một thiểu số không được ưa chuộng. Tại nhiều nước, họ rao giảng tin mừng dù người ta hết sức lãnh đạm. Tại những nước khác, họ phải chịu những tấn công quỉ quyệt của những người “nhờ luật-pháp toan sự thiệt-hại” và “định tội cho huyết vô-tội”. (Thi-thiên 94:20, 21) Ngay cả trong những xứ mà tín đồ Đấng Christ không bị tấn công và ở những nơi họ được người ta ca ngợi vì có tiêu chuẩn cao, họ ý thức rằng mình khác biệt với những bạn bè tại trường học và sở làm—giống như Áp-ra-ham sống ở lều trong khi hầu hết những người xung quanh sống trong thành. Đúng vậy, không phải dễ để sống trong thế gian mà lại “không thuộc về” thế gian.—Giăng 17:14.

17 Thế thì chúng ta có hối tiếc vì đã dâng mình cho Đức Chúa Trời không? Chúng ta có mong muốn rằng mình thuộc về thế gian, giống như mọi người không? Chúng ta có than thở về những điều mình đã hy sinh để phụng sự Đức Giê-hô-va không? Chắc chắn không! Thay vì nuối tiếc nhìn lại, chúng ta nhận biết rằng bất cứ những gì mình có thể đã hy sinh không có nghĩa lý gì khi so sánh với những ân phước mà chúng ta đang được hưởng và những gì sẽ được hưởng trong tương lai. (Lu-ca 9:62; Phi-líp 3:8) Ngoài ra, những người trong thế gian có hạnh phúc không? Sự thật là nhiều người đang tìm kiếm những lời giải đáp mà chúng ta có rồi. Họ bị khổ vì không theo sự hướng dẫn mà chúng ta đã theo nhờ biết Kinh Thánh và vâng lời Đức Chúa Trời. (Thi-thiên 119:105) Và nhiều người mong muốn có được những bạn bè tín đồ Đấng Christ và sự kết hợp vui thích mà chúng ta đang có với những anh em đồng đức tin.—Thi-thiên 133:1; Cô-lô-se 3:14.

18. Khi tín đồ Đấng Christ tỏ lòng can đảm giống như Áp-ra-ham, kết quả cuối cùng là gì?

18 Đôi lúc chúng ta phải can đảm như Áp-ra-ham khi ông đuổi theo những người bắt Lót, và khi chúng ta can đảm, Đức Giê-hô-va ban phước cho kết quả. Thí dụ, ở Bắc Ireland, thù hằn đã ăn sâu vì sự bạo lực giáo phái, và cần phải có can đảm để giữ sự trung lập. Tuy nhiên, những tín đồ trung thành của Đấng Christ đã làm theo lời của Đức Giê-hô-va nói với Giô-suê: “Hãy vững lòng bền chí, chớ run-sợ, chớ kinh-khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi”. (Giô-suê 1:9; Thi-thiên 27:14) Trải qua nhiều năm, lập trường dạn dĩ đã khiến họ chiếm được lòng kính trọng của người khác, và ngày nay họ có thể rao giảng tự do trong mọi cộng đồng tại vùng đất đó.

19. Tín đồ Đấng Christ vui sướng được làm gì, và họ tin tưởng trông mong đến kết quả nào khi họ theo sự chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va?

19 Chúng ta có thể chắc chắn rằng dù đương đầu với tình trạng nào, nếu chúng ta theo sự chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va, kết quả cuối cùng sẽ mang lại sự vinh hiển cho Ngài và lợi ích lâu dài cho chúng ta. Dù phải chịu thử thách và hy sinh, chúng ta không muốn điều gì hơn là được phụng sự Đức Giê-hô-va, hưởng tình bè bạn với các anh em tín đồ Đấng Christ và tin tưởng trông mong đến tương lai đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa.

[Chú thích]

a Có thể là Áp-ra-ham đã nhận nuôi cháu ông là Lót khi cha Lót, anh Áp-ra-ham, qua đời.—Sáng-thế Ký 11:27, 28; 12:5.

b Một số người cho rằng Lót sống trong thành bởi vì muốn được an toàn hơn sau khi bị bốn vua bắt đi.

Bạn có nhớ không?

◻ Tại sao đức tin mạnh rất cần thiết?

◻ Áp-ra-ham cho thấy ông có đức tin mạnh như thế nào?

◻ Sự dâng mình đi kèm với sự thay đổi trong đời sống của một người như thế nào?

◻ Tại sao chúng ta vui mừng phụng sự Đức Chúa Trời dù gặp bất cứ vấn đề nào?

[Hình nơi trang 7]

Áp-ra-ham sẵn sàng thay đổi rất nhiều trong đời sống để được hưởng những gì Đức Chúa Trời đã hứa

[Hình nơi trang 9]

Bằng chứng cho thấy Chúa Giê-su đã thấy “đức-tin trên mặt đất” trong lúc ngài hiện diện

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ