Người khác có chấp nhận lời khuyên của bạn không?
LỜI khuyên bảo thích hợp đưa ra một cách đúng đắn luôn có kết quả tốt. Đúng không? Không! Ngay cả lời khuyên tuyệt hảo của các cố vấn có khả năng cũng thường bị lờ đi hoặc bị khước từ.—Châm-ngôn 29:19.
Việc này xảy ra khi Đức Giê-hô-va khuyên Ca-in, người đã sinh lòng ghen ghét A-bên, em mình. (Sáng-thế Ký 4:3-5) Hiểu rõ mối nguy hiểm nảy sinh cho Ca-in, Đức Chúa Trời nói với hắn: “Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội-lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản-trị nó”.—Sáng-thế Ký 4:6, 7.
Vậy Đức Giê-hô-va đã ví tội lỗi như dã thú chờ vồ chụp Ca-in, nếu hắn cứ tiếp tục nung nấu mối ác cảm đối với em mình. (So sánh Gia-cơ 1:14, 15). Hãy còn thời gian để Ca-in thay đổi thái độ, “làm lành” thay vì theo đuổi đường lối tai hại. Đáng buồn thay, Ca-in đã không nghe theo lời khuyên bảo. Hắn đã khước từ lời khuyên dạy của Đức Giê-hô-va, dẫn đến hậu quả khủng khiếp.
Một số người bực tức và khước từ bất cứ lời khuyên bảo nào. (Châm-ngôn 1:22-30) Có phải lỗi của người cố vấn mà lời khuyên bị khước từ không? (Gióp 38:2) Khi cho lời khuyên bạn có làm cho người khác khó chấp nhận không? Sự bất toàn của loài người làm cho việc này trở nên nguy hiểm thật sự. Nhưng bạn có thể giảm đến mức tối thiểu khả năng điều ấy xảy ra bằng cách cẩn thận làm theo các nguyên tắc Kinh Thánh. Chúng ta hãy xem xét vài nguyên tắc ấy.
‘Lấy lòng mềm-mại mà sửa lại’
“Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình-cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh-linh, hãy lấy lòng mềm-mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ-dành chăng”. (Ga-la-ti 6:1) Vậy sứ đồ Phao-lô cho thấy những người có “thánh-linh” nên tìm cách sửa lại một tín đồ “tình-cờ phạm lỗi”. Dường như đôi khi những người ít hội đủ điều kiện nhất để làm việc này lại thường có khuynh hướng cho lời khuyên bảo. Vì vậy, chớ nên quá vội vàng khuyên người khác. (Châm-ngôn 10:19; Gia-cơ 1:19; 3:1) Chính trưởng lão hội thánh là người hội đủ điều kiện thiêng liêng để làm việc này. Dĩ nhiên, bất cứ người tín đồ thành thục nào cũng nên lên tiếng cảnh báo nếu thấy một người anh em sắp sa vào nguy hiểm.
Nếu cho lời khuyên, hãy chắc chắn rằng những điều bạn nói dựa trên sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời chứ không theo học thuyết và triết lý loài người. (Cô-lô-se 2:8) Hãy giống như người đầu bếp cẩn thận lo sao các thành phần được dùng đều bổ dưỡng và không có gì độc. Hãy đảm bảo rằng lời khuyên của bạn chắc chắn dựa trên Lời Đức Chúa Trời, chứ không đơn thuần dựa trên quan điểm cá nhân. (2 Ti-mô-thê 3:16, 17) Làm như vậy, bạn có thể chắc chắn rằng lời khuyên bảo của mình không làm hại ai.
Mục tiêu của lời khuyên bảo là “sửa lại” người lầm lỗi chứ không ép buộc người đó thay đổi. Từ Hy Lạp dịch ra là “sửa lại” liên quan đến từ ngữ nói đến việc bó lại khớp xương bị trật để ngăn ngừa tai hại nhiều hơn. Theo ông W. E. Vine, người biên soạn tự điển, từ này cũng gợi ý là “cần có kiên nhẫn và bền chí trong tiến trình này”. Hãy tưởng tượng sự dịu dàng và khéo léo cần phải có để tránh gây đau đớn không cần thiết về thể chất. Tương tự vậy, người cố vấn cần hết sức cẩn thận để tránh xúc phạm đến người mình khuyên. Cho lời khuyên khi được yêu cầu cũng đủ khó rồi. Khuyên bảo khi không được yêu cầu thì càng cần có sự khéo léo và tế nhị nhiều hơn.
Chắc chắn bạn sẽ không “sửa lại” được người nào không thích gần bạn. Để tránh điều này, hãy nhớ là cần phải tỏ “sự nhân-từ, khiêm-nhường, mềm-mại, nhịn-nhục”. (Cô-lô-se 3:12) Nếu một bác sĩ không kiên nhẫn và thiếu nhẹ nhàng với bệnh nhân, người bệnh có thể lờ đi lời khuyên và không bao giờ trở lại để chữa bệnh nữa.
Điều này không có nghĩa là ta không nên khuyên bảo một cách mạnh mẽ. Chúa Giê-su đã kiên quyết khi ngài khuyên dạy bảy hội thánh ở xứ A-si. (Khải-huyền 1:4; 3:1-22) Ngài đã cho họ một số lời khuyên thẳng thắn mà họ cần nghe và áp dụng. Nhưng sự kiên quyết của Chúa Giê-su luôn luôn thăng bằng với những đức tính như lòng trắc ẩn và nhân từ, phản ánh tinh thần yêu thương của Cha trên trời của ngài.—Thi-thiên 23:1-6; Giăng 10:7-15.
Lời khuyên bảo có ân hậu
“Lời nói anh em phải có ân-hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối-đáp mỗi người là thể nào”. (Cô-lô-se 4:6) Muối làm mùi vị thức ăn thêm đậm đà, khiến nó hấp dẫn hơn. Nếu muốn lời khuyên bảo của bạn dễ chấp nhận, lời khuyên đó phải “có ân-hậu... nêm thêm muối”. Tuy nhiên, ngay dù thuộc thành phần hảo hạng, thức ăn có thể được sửa soạn một cách cẩu thả, hoặc để một đống trên đĩa trông không hấp dẫn, làm chẳng ai muốn ăn. Đúng thế, nếu không ngon miệng, thật khó nuốt dù chỉ một miếng.
Khi cho lời khuyên bảo, lựa đúng lời là điều quan trọng. Người khôn ngoan Sa-lô-môn nói: “Lời nói phải thì, khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc”. (Châm-ngôn 25:11) Có thể ông nghĩ đến cái bình chạm bạc rất đẹp với hình khắc trái bình bát bằng vàng cực kỳ tinh xảo. Trông đẹp mắt làm sao, và bạn sẽ quý trọng biết bao khi người ta tặng bạn vật đó! Giống như thế, từ ngữ khéo chọn lựa, có ân hậu, có thể dễ chấp nhận đối với người mà bạn đang cố giúp đỡ.—Truyền-đạo 12:9, 10.
Ngược lại, “lời xẳng-xớm trêu thạnh-nộ thêm”. (Châm-ngôn 15:1) Lời nói thiếu suy nghĩ có thể dễ làm đau lòng và gây nên sự giận dữ thay vì lòng biết ơn. Thật thế, không chỉ lời nói thiếu cân nhắc mà ngay cả giọng nói không đúng cũng có thể khiến cho một người khước từ lời khuyên bảo có ý tốt. Cho lời khuyên bảo một cách thiếu tế nhị, lạnh lùng có thể nguy hại như việc tấn công người khác bằng vũ khí. Châm-ngôn 12:18 nói: “Lời vô độ đâm-xoi khác nào gươm”. Việc gì phải nói năng thiếu suy xét, gây khó khăn cho người mình khuyên?—Châm-ngôn 12:15.
Như Sa-lô-môn nói, ta nên cho lời khuyên bảo “phải thì”. Nói đúng lúc rất quan trọng nếu muốn lời khuyên có hiệu nghiệm! Hiển nhiên, thức ăn có thể không ngon miệng đối với người không thèm ăn. Có lẽ người đó vừa mới ăn no rồi, hoặc có thể người đó bị bệnh. Thúc ép một người không muốn ăn là điều thiếu khôn ngoan và không thể chấp nhận.
Khuyên bảo với lòng khiêm nhường
“Anh em hãy... làm cho tôi vui-mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh-cạnh hoặc vì hư-vinh, nhưng hãy khiêm-nhường, coi người khác như tôn-trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa”. (Phi-líp 2:2-4) Nếu bạn là một cố vấn giỏi, bạn sẽ được thúc đẩy hành động vì “lợi” ích của người khác. Bạn cũng sẽ biểu hiện sự “khiêm-nhường” khi đối xử với anh chị em thiêng liêng, coi người khác tôn trọng hơn mình. Điều ấy có nghĩa gì?
Sự khiêm nhường sẽ ngăn bạn tỏ thái độ hoặc giọng điệu ta đây. Không ai trong chúng ta có cơ sở để cảm thấy mình trội hơn anh em cùng đức tin. Mỗi người trong chúng ta đều có những lúc lầm lỗi. Vì không thể biết được lòng người, điều đặc biệt quan trọng là không nên xét đoán động lực của người mình khuyên. Có thể người đó không có động lực xấu và không ý thức rằng mình có thái độ hoặc hành động sai lầm. Ngay dù trong một mức độ nào đó, người ấy ý thức rằng mình không theo sát những đòi hỏi của Đức Chúa Trời, chắc chắn người ấy sẽ dễ dàng chấp nhận lời khuyên bảo hơn nếu được khuyên một cách khiêm nhường và người khuyên quan tâm thật sự đến hạnh phúc thiêng liêng của người đó.
Hãy tưởng tượng bạn cảm thấy thế nào nếu được mời dùng bữa nhưng chủ nhà đối xử lạnh nhạt, có thái độ khinh thị bạn! Chắc chắn bạn ăn không ngon. Thật vậy, “thà một món rau mà thương-yêu nhau, còn hơn ăn bò mập-béo với sự ganh-ghét cặp theo”. (Châm-ngôn 15:17) Giống như thế, ngay dù lời khuyên bảo tốt nhất cũng có thể khó chấp nhận nếu người cố vấn tỏ ra ghét bỏ hoặc xem thường người mình khuyên và làm người ấy ngượng ngùng. Tuy nhiên, tình yêu thương, sự tôn trọng lẫn nhau và lòng tin cậy làm cho người khuyên và người mình khuyên đều cảm thấy thoải mái hơn.—Cô-lô-se 3:14.
Lời khuyên bảo được chấp nhận
Nhà tiên tri Na-than đã tỏ sự khiêm nhường khi ông khuyên vua Đa-vít. Tình yêu thương và lòng kính trọng vua Đa-vít được thể hiện qua những gì Na-than nói và làm. Na-than bắt đầu bằng một minh họa lưu ý đến khó khăn Đa-vít có thể gặp khi nghe lời khuyên. (2 Sa-mu-ên 12:1-4) Nhà tiên tri khêu gợi lòng yêu chuộng công lý và công bình của Đa-vít dù ông đã không biểu lộ qua hành động dính líu đến Bát-Sê-ba. (2 Sa-mu-ên 11:2-27) Khi điểm chủ yếu của minh họa được nhấn mạnh, phản ứng xuất phát từ đáy lòng của Đa-vít là: “Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va”. (2 Sa-mu-ên 12:7-13) Khác với Ca-in là kẻ không nghe lời Đức Giê-hô-va, Đa-vít đã khiêm nhường chấp nhận sự sửa trị.
Chắc chắn Đức Giê-hô-va đã hướng dẫn Na-than, Ngài lưu ý đến sự bất toàn của Đa-vít và khả năng ông có thể phản ứng cách không thuận lợi. Na-than đã xử lý một cách thật tế nhị; hiển nhiên ông đã xem Đa-vít trọng hơn mình bởi vì địa vị của Đa-vít là vua được Đức Giê-hô-va bổ nhiệm. Nếu bạn ở vào địa vị của người có quyền, bạn có thể cho lời khuyên bảo thích hợp, nhưng lời khuyên đó có thể khó chấp nhận nếu bạn không tỏ ra khiêm nhường.
Na-than đã sửa trị Đa-vít với tinh thần mềm mại. Lời nói của nhà tiên tri có ân hậu và được chuẩn bị cẩn thận, do đó Đa-vít đã có thể đáp ứng thuận lợi nhất cho lợi ích của chính ông. Na-than không hành động bởi lợi riêng hoặc cố làm ra vẻ mình đạo đức hoặc thiêng liêng hơn Đa-vít. Thật là một gương mẫu tốt để nói lời phải thì một cách thích hợp! Nếu bạn biểu lộ một tinh thần tương tự, rất có thể là người khác sẽ chấp nhận lời khuyên của bạn.
[Hình nơi trang 22]
Giống như thức ăn bổ dưỡng, lời khuyên bảo của bạn nên lành mạnh
[Hình nơi trang 23]
Bạn có làm cho lời khuyên bảo dễ chấp nhận như trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc không?
[Hình nơi trang 24]
Nhà tiên tri Na-than đã khiêm nhường khêu gợi lòng yêu chuộng công lý và công bình của Đa-vít