Ngày cuối cùng trong cuộc đời làm người của Chúa Giê-su
Hôm đó là chiều Thứ Sáu, ngày 14 Ni-san năm 33 CN. Một nhóm người đàn ông và đàn bà sắp chôn cất một người bạn thân yêu. Một trong những người đàn ông là Ni-cô-đem đã mang hương liệu để ướp xác trước khi chôn. Một người đàn ông khác tên Giô-sép đã đem đến vải gai sạch để liệm thi thể bầm giập tả tơi.
NHỮNG người này là ai và họ đang chôn cất ai? Tất cả chuyện này có ảnh hưởng đến bạn không? Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta hãy trở lại lúc khởi đầu của ngày trọng đại đó.
Tối Thứ Năm, 14 Ni-san
Vầng trăng tròn, sáng rực từ từ mọc trên Giê-ru-sa-lem. Thành phố đông đúc này đang lắng dần sau một ngày náo nhiệt. Tối nay, không khí thơm lừng mùi thịt chiên quay. Đúng vậy, hàng ngàn người đang chuẩn bị cho một biến cố đặc biệt—ăn mừng Lễ Vượt Qua hàng năm.
Trong một phòng khách rộng, chúng ta thấy Chúa Giê-su và 12 sứ đồ ngồi tại bàn ăn đã dọn sẵn. Hãy lắng nghe! Chúa Giê-su nói: “Ta rất muốn ăn lễ Vượt-qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau-đớn”. (Lu-ca 22:15) Chúa Giê-su biết rằng các kẻ thù tôn giáo đang rắp tâm giết ngài. Nhưng trước khi việc ấy đến, một điều trọng đại sẽ xảy ra tối nay.
Sau khi đã cử hành Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su thông báo: “Có một người trong các ngươi sẽ phản ta”. (Ma-thi-ơ 26:21) Các sứ đồ buồn bực về chuyện này. Người đó là ai? Sau khi nói chuyện một lúc, Chúa Giê-su bảo Giu-đa Ích-ca-ri-ốt: “Sự ngươi làm hãy làm mau đi”. (Giăng 13:27) Dù các sứ đồ khác không nhận thấy điều này, nhưng Giu-đa chính là kẻ phản bội. Hắn rời phòng để thực hiện vai trò hèn nhát của hắn trong âm mưu bội phản Chúa Giê-su.
Một lễ đặc biệt
Giờ đây Chúa Giê-su thiết lập một lễ hoàn toàn mới—lễ tưởng niệm sự chết của ngài. Cầm lấy bánh, Chúa Giê-su tạ ơn và bẻ ra. Ngài phán: “Hãy lấy ăn đi”. “Nầy là thân-thể ta, đã vì các người mà phó cho”. Khi mọi người ăn bánh xong, ngài cầm lấy ly rượu vang đỏ và cầu nguyện tạ ơn. Chúa Giê-su bảo họ: “Hết thảy hãy uống đi”. Ngài giải thích: “Chén nầy là giao-ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra”. Ngài ra chỉ thị cho 11 sứ đồ trung thành còn lại: “Hãy làm điều nầy để nhớ ta”.—Ma-thi-ơ 26:26-28; Lu-ca 22:19, 20; 1 Cô-rinh-tô 11:24, 25.
Tối hôm đó Chúa Giê-su nhân từ chuẩn bị tinh thần cho các sứ đồ trung thành để đối phó với điều sắp xảy ra và khẳng định tình yêu thương sâu đậm của ngài đối với họ. Ngài giải thích: “Chẳng có sự yêu-thương nào lớn hơn là vì bạn-hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn-hữu ta”. (Giăng 15:13-15) Đúng thế, 11 sứ đồ đã chứng tỏ họ là bạn hữu thật của Chúa Giê-su bằng cách gắn bó với ngài trong thử thách.
Đến khuya—có lẽ quá nửa đêm—Chúa Giê-su dâng lời cầu nguyện bất hủ, sau đó họ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Rồi, nhờ ánh trăng tròn, họ rời khỏi thành và sang bên kia Khe Xết-rôn.— Giăng 17:1–18:1.
Trong vườn Ghết-sê-ma-nê
Một lúc sau, Chúa Giê-su và các sứ đồ đến vườn Ghết-sê-ma-nê. Để tám sứ đồ ở lại cổng vườn, Chúa Giê-su dẫn Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi vào trong vườn, giữa những cây ô-li-ve. Ngài nói với ba người: “Linh-hồn ta buồn-rầu lắm cho đến chết; các ngươi hãy ở đây, và tỉnh-thức”.—Mác 14:33, 34.
Ba sứ đồ chờ đợi trong khi Chúa Giê-su đi sâu hơn vào trong vườn để cầu nguyện. Nước mắt giàn giụa, ngài lớn tiếng nài xin: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi!” Một trọng trách đè nặng trên vai Chúa Giê-su. Ngài cảm thấy đau khổ biết bao khi nghĩ đến những điều kẻ thù của Đức Giê-hô-va sẽ nói khi Con độc sanh của Ngài bị đóng đinh như một tội phạm! Chúa Giê-su càng khổ tâm hơn nữa khi nghĩ đến sự sỉ nhục sẽ đổ lên Cha yêu thương trên trời, nếu như ngài thất bại trước thử thách đau đớn này. Chúa Giê-su cầu nguyện khẩn thiết và đau đớn đến đỗi mồ hôi ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất.—Lu-ca 22:42, 44.
Chúa Giê-su vừa cầu nguyện xong lần thứ ba. Bấy giờ một đám đàn ông cầm đèn đuốc tiến đến gần. Kẻ đi đầu không ai khác hơn là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt; hắn bước thẳng đến chỗ Chúa Giê-su đứng và nói: “Chào thầy!”, rồi hôn ngài một cách thật thắm thiết. Chúa Giê-su đáp: “Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản Con người sao?”—Ma-thi-ơ 26:49; Lu-ca 22:47, 48; Giăng 18:3.
Thình lình, các sứ đồ hiểu được chuyện gì xảy ra. Chúa, bạn thân yêu của họ sắp bị bắt! Vì vậy, Phi-e-rơ rút gươm ra và chém đứt tai một đầy tớ của thầy cả thượng phẩm. Chúa Giê-su vội kêu lên: “Hãy để cho họ đến thế!” Ngài giơ tay ra chữa lành cho đầy tớ ấy và ra lệnh cho Phi-e-rơ: “Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm”. (Lu-ca 22:50, 51; Ma-thi-ơ 26:52) Những quản cơ và binh sĩ bắt trói Chúa Giê-su. Mất tinh thần vì sợ hãi và hoang mang, các sứ đồ bỏ Chúa Giê-su lại, chạy trốn vào trong bóng đêm.—Ma-thi-ơ 26:56; Giăng 18:12.
Sáng Thứ Sáu, 14 Ni-san
Lúc này đã quá nửa đêm, sắp rạng sáng ngày Thứ Sáu. Thoạt tiên, Chúa Giê-su bị dẫn đến nhà thầy cả thượng phẩm tiền nhiệm là An-ne, người vẫn còn có ảnh hưởng và thế lực lớn. An-ne thẩm vấn Chúa Giê-su rồi sai giải ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, nơi đây Tòa Công Luận được triệu tập.
Giờ đây các nhà lãnh đạo tôn giáo cố tìm nhân chứng hòng tạo ra một vụ kiện để xét xử Chúa Giê-su. Tuy nhiên, ngay cả lời khai của những kẻ làm chứng dối cũng không nhất trí. Trong suốt thời gian ấy, Chúa Giê-su vẫn im lặng. Thay đổi thủ đoạn, Cai-phe gặng hỏi: “Ta khiến người chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng?” Đây là sự kiện không thể phủ nhận, vì vậy Chúa Giê-su can đảm trả lời: “Ta chính phải đó; các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền-phép Đức Chúa Trời, và ngự giữa đám mây trên trời mà đến”.—Ma-thi-ơ 26:63; Mác 14:60-62.
Cai-phe la lên: “Nó đã nói phạm-thượng; chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao?” Bấy giờ có kẻ vả và nhổ vào mặt Chúa Giê-su. Những kẻ khác đấm và sỉ nhục ngài. (Ma-thi-ơ 26:65-68; Mác 14:63-65) Ngay sau rạng đông ngày Thứ Sáu, Tòa Công Luận lại được triệu tập, có lẽ để hợp thức hóa việc xét xử trái phép vào đêm trước. Một lần nữa, Chúa Giê-su can đảm nhận ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời.—Lu-ca 22:66-71.
Kế đến, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão giải Chúa Giê-su đến Bôn-sơ Phi-lát, tổng trấn La Mã xứ Giu-đê, để viên quan này xét xử. Họ buộc cho Chúa Giê-su tội xui dân làm loạn, cấm nộp thuế cho Sê-sa, và “xưng mình là Đấng Christ, là vua”. (Lu-ca 23:2; so sánh Mác 12:17). Sau khi thẩm vấn Chúa Giê-su, Phi-lát tuyên bố: “Ta không thấy người nầy có tội gì”. (Lu-ca 23:4) Khi nghe nói Chúa Giê-su là người Ga-li-lê, Phi-lát sai giải ngài cho Hê-rốt An-ti-ba, người cai trị miền Ga-li-lê, hiện có mặt ở Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua. Hê-rốt không có ý định thực thi công lý. Ông chỉ muốn xem Chúa Giê-su làm phép lạ. Vì Chúa Giê-su không thỏa mãn tính hiếu kỳ của ông mà vẫn giữ im lặng, nên Hê-rốt và bọn lính cận vệ nhạo báng và giao ngài về cho Phi-lát.
Một lần nữa Phi-lát hỏi: “Vậy người nầy đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết. Vậy đánh đòn xong, ta sẽ tha”. (Lu-ca 23:22) Vì thế ông ta sai người lấy roi da gồm nhiều sợi nhỏ mà đánh Chúa Giê-su khiến ngài đau đớn vì những đường roi xé nát lưng ngài. Rồi bọn lính ấn một cái mão bện bằng gai nhọn lên đầu ngài. Chúng nhạo báng và đánh ngài bằng cây sậy cứng, đẩy mão gai nhọn đâm sâu hơn vào da đầu. Qua bao đau đớn và hành hạ không tả xiết, Chúa Giê-su vẫn giữ được phẩm giá và nghị lực phi thường.
Phi-lát—có lẽ hy vọng tình trạng thảm thương của Chúa Giê-su sẽ khiến dân chúng động lòng—một lần nữa lại dẫn ngài ra trình diện đám đông. Phi-lát kêu to: “Đây nầy, ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội-lỗi chi”. Nhưng các thầy tế lễ cả la rầm lên: “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập-tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập-tự!” (Giăng 19:4-6) Trước đám đông càng lúc càng khăng khăng nhất quyết hơn, Phi-lát đành nhượng bộ và giao Chúa Giê-su lại cho chúng đóng đinh ngài.
Một cái chết đau đớn cùng cực
Bấy giờ đã nửa buổi sáng, có thể sắp đến trưa. Chúa Giê-su bị dẫn ra ngoài thành Giê-ru-sa-lem đến một nơi gọi là Gô-gô-tha. Họ đóng đinh Chúa Giê-su bằng những cây đinh to, xuyên qua hai tay và chân của ngài xuống cây khổ hình. Khi người ta dựng cây cột lên, không lời nào có thể tả xiết nỗi đau đớn cùng cực vì sức nặng của thân thể ngài xé các vết thương do đinh gây ra. Một đám đông tụ tập để nhìn Chúa Giê-su và hai tên tội phạm bị đóng đinh. Nhiều kẻ buông lời sỉ nhục Chúa Giê-su. Các thầy tế lễ cả và những kẻ khác nhiếc móc: “Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được”. Ngay cả quân lính La Mã và hai tên tội phạm bị đóng đinh cũng nhạo báng Chúa Giê-su.—Ma-thi-ơ 27:41-44.
Thình lình vào giữa trưa, một lúc sau khi Chúa Giê-su ở trên cây khổ hình, một sự tối tăm kỳ lạ do Đức Chúa Trời làm ra bao trùm khắp vùng trong suốt ba giờ.a Có lẽ hiện tượng này đã khiến một tên tội phạm quở trách tên kia. Kế đó, quay sang Chúa Giê-su, hắn nài xin: “Khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi”. Ông quả có đức tin phi thường dù đang đối diện với cái chết! Chúa Giê-su đáp: “Quả thật, ta nói cùng ngươi hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi”.—Lu-ca 23:39-43.
Khoảng ba giờ chiều, Chúa Giê-su cảm thấy cái chết gần kề. Ngài nói: “Ta khát”. Rồi ngài kêu lớn tiếng: “Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa-bỏ tôi?” Có thể nói là Chúa Giê-su cảm thấy Cha ngài đã rút đi sự che chở để thử thách lòng trung thành của ngài đến tột độ, và ngài đã lặp lại lời của Đa-vít. Có một kẻ nhúng miếng bọt biển vào rượu dấm đưa lên môi Chúa Giê-su. Sau khi đã nhấp một chút rượu, Chúa Giê-su nói giọng hổn hển: “Mọi việc đã được trọn”. Kế đến ngài kêu lớn: “Hỡi Cha, tôi giao linh-hồn lại trong tay Cha!”, rồi ngài gục đầu tắt thở.—Giăng 19:28-30; Ma-thi-ơ 27:46; Lu-ca 23:46; Thi-thiên 22:1.
Vì lúc đó là khoảng xế chiều, người ta hối hả sắp đặt việc chôn cất Chúa Giê-su trước khi ngày Sa-bát (ngày 15 Ni-san) bắt đầu lúc mặt trời lặn. Giô-sép A-ri-ma-thê, một thành viên của Tòa Công Luận được nhiều người biết và là một môn đồ kín của Chúa Giê-su, xin phép được chôn cất ngài. Ni-cô-đem, cũng là một thành viên của Tòa Công Luận và là người đã kín đáo đặt đức tin nơi Chúa Giê-su, phụ thêm một trăm cân mộc dược và lư hội. Họ cẩn thận đặt thi thể Chúa Giê-su vào một ngôi mộ mới gần đấy.
Sống lại!
Sáng sớm Chủ Nhật khi trời vẫn còn tối, Ma-ri Ma-đơ-len cùng vài người đàn bà khác tiến đến gần mộ Chúa Giê-su. Nhưng xem kìa! Tảng đá trước cửa mộ đã bị dời đi. Ô kìa, ngôi mộ trống không! Ma-ri Ma-đơ-len vội vàng chạy đi báo cho Phi-e-rơ và Giăng. (Giăng 20:1, 2) Khi bà vừa đi khỏi, một thiên sứ hiện ra cho các người đàn bà khác. Thiên sứ nói: “Các ngươi đừng sợ chi cả”. Thiên sứ cũng thúc giục: “Hãy đi mau nói cho môn-đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại”.—Ma-thi-ơ 28:2-7.
Trong lúc hối hả đi, họ đã gặp không ai khác hơn là chính Chúa Giê-su! Ngài nói với họ: “Hãy đi bảo cho anh em ta”. (Ma-thi-ơ 28:8-10) Sau đó, khi Ma-ri Ma-đơ-len đang khóc bên mộ thì Chúa Giê-su hiện ra với bà. Khó cầm được nỗi vui mừng, bà chạy vội đi nói với các môn đồ khác về tin tức tuyệt diệu này. (Giăng 20:11-18) Thật thế, trong ngày Chủ Nhật khó quên ấy, năm lần Chúa Giê-su hiện ra cho các môn đồ khác nhau sau khi ngài sống lại, khiến không ai nghi ngờ việc ngài đã quả thật sống lại!
Ảnh hưởng đến bạn như thế nào
Làm sao các biến cố cách nay 1.966 năm lại ảnh hưởng đến bạn hiện đang ở trước thềm thế kỷ 21? Một người đã chứng kiến tận mắt các biến cố đó giải thích: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày-tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế-gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy, sự yêu-thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của-lễ chuộc tội chúng ta”.—1 Giăng 4:9, 10.
Cái chết của Đấng Christ “làm của-lễ chuộc tội” như thế nào? Cái chết ấy chuộc tội bởi vì nó có thể mở ra một mối liên hệ thuận lợi với Đức Chúa Trời. Người đàn ông đầu tiên, A-đam, phản nghịch Đức Chúa Trời, do đó truyền lại một di sản tội lỗi và chết chóc cho con cháu. Mặt khác, Chúa Giê-su đã hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc để trả cho nhân loại cái giá của tội lỗi và sự chết, như thế ngài đã cung cấp một căn bản để Đức Chúa Trời rủ lòng thương xót và ban ân huệ. (1 Ti-mô-thê 2:5, 6) Bằng cách thực hành đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su, bạn có thể được giải thoát khỏi án phạt gánh chịu từ người phạm tội A-đam. (Rô-ma 5:12; 6:23) Kế đó, việc này tạo cho bạn một cơ hội tuyệt diệu để có một mối quan hệ cá nhân với Cha yêu thương của chúng ta ở trên trời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tóm lại, sự hy sinh tối cao của Chúa Giê-su có nghĩa là bạn có thể sống đời đời.—Giăng 3:16; 17:3.
Những điều này và các vấn đề liên hệ sẽ được thảo luận vào tối Thứ Năm, ngày 1 tháng 4, tại hàng chục ngàn nơi trên khắp thế giới khi hàng triệu người nhóm lại để tưởng niệm sự chết của Chúa Giê-su. Xin mời bạn tham dự. Nhân Chứng Giê-hô-va tại địa phương sẽ sẵn lòng thông báo địa điểm và giờ họp để bạn có thể tham dự. Chắc chắn sự hiện diện của bạn sẽ khiến bạn quý trọng sâu đậm những gì mà Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta và Con yêu dấu của Ngài đã thực hiện vào ngày cuối cùng trong cuộc đời làm người của Chúa Giê-su.
[Chú thích]
a Sự tối tăm không thể là nhật thực được bởi vì Chúa Giê-su chết vào lúc trăng tròn. Nhật thực chỉ kéo dài vài phút và xảy ra khi mặt trăng ở giữa trái đất và mặt trời vào kỳ trăng non.
[Biểu đồ/Các hình nơi trang 7]
CÁI CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA GIÊ-SU
NI-SAN NĂM 33 CN CÁC BIẾN CỐ NGƯỜI VĨ ĐẠI NHẤTb
Tối Thứ Năm, Cử hành Lễ Vượt Qua; Chúa Giê-su rửa 113, đoạn 2
ngày 14 chân các sứ đồ; Giu-đa rời phòng, đi đến 117, đoạn 1
phản Chúa Giê-su; Đấng Christ thiết
lập Lễ Kỷ Niệm sự chết của ngài (Năm
nay được cử hành vào Thứ Năm, ngày 1
tháng 4, sau khi mặt trời lặn); khuyến
giục để chuẩn bị tinh thần các sứ đồ
trước khi ngài ra đi
Từ nửa đêm đến Sau khi cầu nguyện và hát ngợi khen, 117 đến 120
gần rạng đông Chúa Giê-su và các sứ đồ đi đến vườn
Ghết-sê-ma-nê; Chúa Giê-su lớn tiếng
cầu nguyện và nước mắt giàn giụa;
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến cùng với đám
đông và phản Chúa Giê-su; các sứ
đồ chạy trốn khi Chúa Giê-su bị bắt
trói và giải đến An-ne; Chúa Giê-su bị
giải đến Thầy Cả Thượng Phẩm Cai-phe
để trình diện trước Tòa Công Luận; bị
kết án tử hình; bị đánh đập và đay
nghiến; Phi-e-rơ chối Chúa ba lần
Sáng Thứ Sáu Rạng đông, một lần nữa Chúa Giê-su 121 đến 124
trình diện trước Tòa Công Luận; bị
giải đến Phi-lát; bị gửi đến Hê-rốt;
bị trả về cho Phi-lát; Chúa Giê-su bị
đánh bằng roi, bị lăng mạ và bị hành
hung; bị áp lực nên Phi-lát giao ngài
lại để đóng đinh; bị dẫn đến Gô-gô-tha
để hành hình vào lúc gần trưa
Từ giữa trưa Bị đóng đinh trước giữa trưa một chút; 125, 126
đến xế chiều sự tối tăm bao phủ từ trưa cho đến
khoảng ba giờ chiều, khi Chúa Giê-su
chết; động đất dữ dội; màn trong đền
thờ bị xé toang làm hai
Xế chiều Chúa Giê-su được chôn trong một ngôi 127, đoạn 1-7
mộ trong vườn trước ngày Sa-bát
Tối Thứ Sáu, Ngày Sa-bát bắt đầu
ngày 15
Thứ Bảy Phi-lát cho lính canh giữ mộ Chúa 127, đoạn 8, 9
Giê-su
Chủ Nhật, Vào lúc sáng tinh sương, người ta 127, đoạn 10
ngày 16 thấy mộ Chúa Giê-su trống không; đến 129,
Chúa Giê-su được sống lại hiện ra đoạn 10
cho (1) một nhóm nữ tín đồ, kể cả
Sa-lô-mê, Gian-nơ và Ma-ri mẹ Gia
-cơ; (2) Ma-ri Ma-đơ-len; (3) Cơ
-lê-ô-ba và bạn đồng hành; (4) Si-
môn Phi-e-rơ; (5) các sứ đồ và
những môn đồ khác tụ họp
[Chú thích]
b Liệt kê ra đây là số các chương trong sách Người Vĩ Đại Nhất đã từng sống. Muốn có đồ biểu ghi chi tiết các câu Kinh Thánh tham khảo nói về thánh chức cuối cùng của Chúa Giê-su, xem “All Scripture Is Inspired of God and Beneficial”, trang 290. Các sách này do Hội Tháp Canh xuất bản.