THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w99 1/4 trg 23-27
  • Đi tìm địa đàng

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Đi tìm địa đàng
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Quay về với ruộng vườn
  • Nhận thức ra niềm tin nơi Đức Chúa Trời
  • Câu trả lời cho lời cầu nguyện của tôi
  • Tiến bộ về thiêng liêng
  • Được giúp đỡ khi đau khổ
  • Vươn tới điều tốt hơn
  • Bê-tên—Một địa đàng thiêng liêng đặc biệt
  • Bạn có thể tình nguyện không?
    Thánh Chức Nước Trời—2001
  • Công việc tại nhà Bê-tên cần nhiều người tình nguyện hơn
    Thánh Chức Nước Trời—1995
  • Có thể nào đây là sự nghiệp tốt nhất cho bạn không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2001
  • Tôi không bao giờ ngưng học hỏi
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2024
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
w99 1/4 trg 23-27

Đi tìm địa đàng

DO PASCAL STISI KỂ LẠI

Đêm đã khuya, các đường phố ở thị xã Béziers, miền nam nước Pháp, đều trống vắng. Tìm thấy bức tường mới sơn của một hiệu sách tôn giáo, tôi và bạn tôi viết nguệch ngoạc trên đó những chữ lớn đen đậm lời của triết gia Đức Nietzsche: ‘Các thần đã chết. Siêu nhân sống muôn năm!’ Nhưng, điều gì đã dẫn tôi đến việc này?

TÔI sinh ra ở Pháp năm 1951 trong một gia đình Công Giáo gốc Ý. Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi hay đi nghỉ hè ở miền nam nước Ý. Ở đó, mỗi làng có hình tượng của đức Mẹ Mary đồng trinh. Cùng đi với ông ngoại, tôi theo sau đám rước những tượng khổng lồ uy nghi lộng lẫy này liên tục qua các núi—nhưng hoàn toàn không có lòng tin. Tôi hoàn tất sự giáo dục căn bản ở một trường đạo do các thầy tu dòng Tên điều hành. Tuy nhiên, tôi chẳng nhớ một điều gì thật sự gây dựng đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Khi ghi tên vào đại học ở Montpellier để theo học y khoa thì tôi bắt đầu suy nghĩ về mục đích của đời sống. Cha tôi bị thương trong chiến tranh và luôn có bác sĩ chăm sóc bên giường bệnh. Chấm dứt chiến tranh chẳng tốt hơn là tốn biết bao thì giờ để tìm cách chữa trị những người bị thương tích vì chiến tranh hay sao? Ấy vậy mà Chiến Tranh Việt Nam lại đang diễn ra kịch liệt. Đối với tôi, cách hợp lý duy nhất để chữa bệnh, chẳng hạn như ung thư phổi là loại trừ nguyên nhân chính—thuốc lá. Và nói gì về bệnh tật do sự thiếu dinh dưỡng gây ra trong những quốc gia kém phát triển và bệnh tật do việc ăn uống quá độ gây ra trong những xứ giàu? Loại bỏ nguyên nhân chẳng tốt hơn là tìm cách sửa chữa những hậu quả tai hại hay sao? Tại sao có quá nhiều sự khổ đau trên đất? Tôi cảm thấy có điều gì thật bất ổn với xã hội thiêu thân này, và tôi cho rằng các chính phủ phải chịu trách nhiệm.

Tôi thích cuốn sách do một người theo chủ nghĩa vô chính phủ viết, và tôi hay viết lại những câu trong đó lên tường. Dần dần tôi cũng theo chủ nghĩa vô chính phủ, không đức tin hoặc nguyên tắc đạo đức, không muốn có Đức Chúa Trời hoặc ai làm chủ mình. Đối với tôi, Đức Chúa Trời và tôn giáo là sự phát minh của lớp người giàu và có quyền thế để họ có thể thống trị và bóc lột người khác. Họ dường như nói: ‘Hãy siêng năng làm việc cho chúng tôi trên đất rồi các người sẽ được phần thưởng lớn trên thiên đàng’. Nhưng thời đại các thần thánh đã qua rồi. Người ta cần biết điều này. Viết và vẽ trên tường công cộng là một cách nói cho người ta biết.

Do đó, tôi xem việc học hành là phụ. Trong thời gian đó, tôi ghi tên học khoa địa lý và khoa sinh thái tại một đại học Montpellier khác, nơi người ta hay nổi dậy. Càng học về khoa sinh thái, tôi càng chán ghét khi thấy người ta làm ô nhiễm trái đất đẹp đẽ của chúng ta.

Mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, tôi quá giang xe cả ngàn kilômét đi khắp Âu Châu. Trong lúc du hành và nói chuyện với hàng trăm người lái xe, tôi thấy tận mắt sự đau khổ và suy đồi của xã hội loài người. Có lần, trong lúc đi tìm địa đàng, tôi đi ngang qua vài bãi biển tuyệt đẹp trên đảo Crete và thấy dầu đổ đầy trên đó. Tôi cảm thấy rất đau lòng. Có còn một góc địa đàng nào ở trên đất không?

Quay về với ruộng vườn

Ở Pháp các nhà sinh thái học hô hào quay về với ruộng vườn như một giải pháp cho vấn đề của xã hội. Tôi muốn làm việc bằng tay, nên tôi mua một căn nhà cũ bằng đá tại một làng bé nhỏ trong một vùng đồi núi dưới chân dãy Cévennes ở miền nam nước Pháp. Trên cửa, tôi viết “Địa đàng bây giờ”, khẩu hiệu của hippy Mỹ. Một thiếu nữ Đức đi qua vùng đó đã trở thành bầu bạn của tôi. Tôi không thể nào để cho thị trưởng, một người đại diện cho chế độ này, làm phép cưới cho chúng tôi. Còn nhà thờ ư? Đừng hòng!

Chúng tôi thường đi chân không, và tôi để tóc dài, râu ria bờm xờm. Tôi say mê trồng rau trái. Vào mùa hè, bầu trời xanh và ve sầu kêu vang. Bông hoa thơm ngát, và các trái cây thuộc Địa Trung Hải mà chúng tôi trồng—nho và cây vả—thật ngon ngọt! Dường như chúng tôi đã tìm được chỗ thích hợp cho mình trong địa đàng.

Nhận thức ra niềm tin nơi Đức Chúa Trời

Ở đại học, tôi đã học về sinh học tế bào, phôi sinh học, và khoa giải phẫu; sự phức tạp và sự hài hòa của tất cả các cơ chế này đã gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Giờ đây vì tôi có thể suy ngẫm và trực tiếp quan sát sự sáng tạo mỗi ngày, vẻ đẹp và tiềm năng của nó khiến tôi tràn đầy sự thán phục. Ngày này qua ngày khác, cuốn sách về sự sáng tạo mở ra cho tôi thấy từng trang một. Một ngày nọ trong lúc đi bộ một quãng dài nơi vùng đồi núi và sau khi suy nghĩ sâu xa về đời sống, tôi đi đến kết luận là phải có một Đấng Tạo Hóa. Tôi quyết định trong lòng là tôi tin có Đức Chúa Trời. Trước đó, tôi cảm thấy trống rỗng trong lòng, một cảm giác cô đơn, băn khoăn. Ngày mà tôi bắt đầu tin có Đức Chúa Trời, tôi tự nhủ: ‘Pascal, ngươi sẽ không bao giờ cô đơn nữa’. Đó là một cảm giác đặc biệt khác thường.

Không lâu sau, tôi và bạn gái tôi có một đứa con gái—Amandine. Nó là con gái cưng của tôi. Giờ đây vì tin có Đức Chúa Trời nên tôi bắt đầu tôn trọng vài luật lệ về đạo đức mà tôi biết. Tôi không ăn cắp và nói dối nữa, và chẳng bao lâu nhận thấy rằng điều này giúp tôi tránh được nhiều vấn đề với những người xung quanh. Vâng, chúng tôi có vấn đề của chúng tôi, và địa đàng của tôi không hoàn toàn như tôi đã mong tưởng. Những người trồng nho ở địa phương dùng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ làm hại cây cối của tôi. Tôi vẫn không có giải đáp cho thắc mắc về nguyên nhân của sự gian ác. Thêm nữa, mặc dù tôi đọc nhiều sách về đời sống gia đình, nhưng vẫn không tránh được việc cãi nhau dữ dội với bạn gái tôi. Chúng tôi có vài người bạn, và họ đều phản trắc; một vài người còn cố làm cho bạn gái tôi không chung thủy với tôi. Hẳn phải có một địa đàng tốt hơn.

Câu trả lời cho lời cầu nguyện của tôi

Theo cách riêng của tôi, tôi thường cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi trong đời sống. Một buổi sáng Chủ Nhật có một phụ nữ thân thiện tên là Irène Lopez cùng đứa con trai nhỏ đến cửa nhà chúng tôi. Bà là Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi lắng nghe những gì bà nói và nhận lời cho Nhân Chứng trở lại thăm. Hai người đàn ông đến gặp tôi. Qua cuộc nói chuyện, tôi nhớ được hai điều—Địa Đàng và Nước của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ kỹ những ý tưởng đó trong lòng, và nhiều tháng trôi qua, tôi hiểu rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải sửa đổi đời sống để phù hợp với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời nếu tôi muốn có một lương tâm trong sạch và tìm được hạnh phúc thật sự.

Để sửa đổi đời sống chúng tôi cho phù hợp với Lời Đức Chúa Trời, bạn gái tôi mới đầu có ý định kết hôn với tôi. Nhưng rồi cô ấy chơi với bạn xấu, những người coi thường Đức Chúa Trời và luật pháp Ngài. Khi về nhà vào một tối mùa xuân, tôi vô cùng sửng sốt. Căn nhà của chúng tôi trống rỗng. Bạn gái tôi đã bỏ đi, đem theo đứa con gái ba tuổi. Nhiều ngày tôi cứ đợi cô ấy và con tôi trở về—nhưng vô vọng . Thay vì trách Đức Chúa Trời, tôi cầu xin Ngài giúp tôi.

Ít lâu sau đó, tôi cầm cuốn Kinh Thánh, ngồi dưới cây vả, và bắt đầu đọc. Thực tế là tôi đọc ngấu nghiến các lời trong đó. Mặc dù tôi đã đọc đủ mọi loại sách do các nhà phân tâm học và tâm lý học viết, nhưng chưa bao giờ thấy một sự khôn ngoan như thế. Cuốn sách này hẳn phải do Đức Chúa Trời soi dẫn. Sự dạy dỗ của Chúa Giê-su và sự hiểu biết của ngài về bản tính con người làm tôi kinh ngạc. Tôi được an ủi qua sách Thi-thiên và hết sức ngạc nhiên trước sự khôn ngoan thiết thực của sách Châm-ngôn. Tôi nhận thức ngay rằng học hỏi về sự sáng tạo là cách rất tốt để đến gần Đức Chúa Trời nhưng việc đó chỉ tiết lộ được “biên-giới của các đường-lối Ngài” mà thôi.—Gióp 26:14.

Nhân Chứng cũng để lại cho tôi cuốn Lẽ thật duy-nhất dẫn đến sự sống đời đời và cuốn Xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc.a Nhờ đọc những sách này, tôi sáng mắt ra. Sách Lẽ thật giúp tôi hiểu được tại sao loài người phải đối phó với sự ô nhiễm ở khắp nơi, chiến tranh, bạo lực ngày càng gia tăng, và mối đe dọa bị hủy diệt bằng vũ khí hạt nhân. Và cũng như khi tôi đứng trong vườn và thấy trời ráng đỏ là biết được ngày hôm sau sẽ có thời tiết tốt, thì những biến cố này chứng tỏ Nước Đức Chúa Trời sắp đến. Còn về cuốn sách Đời sống gia đình, tôi ước gì có thể đưa cho bạn gái tôi xem và nói với cô ấy là chúng tôi có thể hạnh phúc bằng cách thực hành những lời khuyên trong Kinh Thánh. Nhưng không thể được nữa.

Tiến bộ về thiêng liêng

Vì muốn biết thêm nên tôi mời anh Robert, một Nhân Chứng, đến thăm tôi. Anh rất ngạc nhiên khi tôi bảo anh ấy là tôi muốn làm báp têm, vì thế một cuộc học hỏi Kinh Thánh bắt đầu. Ngay lập tức tôi bắt đầu nói cho người khác biết về những gì tôi đang học hỏi và tôi bắt đầu phân phát các sách báo mà tôi nhận được ở Phòng Nước Trời.

Để kiếm sống, tôi ghi tên học nghề thợ nề. Nhận thấy Lời Đức Chúa Trời có thể đem lại lợi ích cho một người, tôi nắm lấy mọi cơ hội để rao giảng bán chính thức cho bạn học và mấy ông thầy. Một tối nọ, tôi gặp Serge ở ngoài hành lang. Trong tay anh có một số tạp chí. Tôi nói với anh: “Anh có vẻ thích đọc sách báo”. “Vâng, nhưng tôi đã chán đọc báo này”. Tôi hỏi anh ấy: “Anh muốn có sách báo thật hay để đọc không?” Chúng tôi có một cuộc thảo luận rất lý thú về Nước Đức Chúa Trời, và rồi anh nhận vài sách báo về Kinh Thánh. Tuần sau đó, anh đến Phòng Nước Trời với tôi, và bắt đầu học hỏi Kinh Thánh.

Một ngày nọ tôi hỏi anh Robert xem tôi có thể đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia được không. Anh lục trong tủ ra một bộ quần áo cho tôi. Chủ Nhật kế đó, tôi bắt đầu đi rao giảng với anh. Cuối cùng vào ngày 7-3-1981, tôi công khai biểu trưng sự dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng cách làm báp têm.

Được giúp đỡ khi đau khổ

Trong lúc ấy tôi tìm ra Amandine và mẹ của Amandine đang sống tại đâu ở nước ngoài. Than ôi, mẹ của Amandine—về mặt pháp luật, dựa theo luật pháp của quốc gia cô sống—cấm tôi không được gặp con tôi. Tôi rất bàng hoàng. Cô ấy đã kết hôn, và tôi càng tuyệt vọng hơn nữa khi nhận được giấy thông báo chính thức là chồng của cô ấy đã nhận con tôi làm con nuôi—hoàn toàn không có sự thỏa thuận của tôi. Tôi không còn bất cứ quyền gì về con tôi nữa. Mặc dầu đã thưa kiện, tôi không giành được quyền thăm viếng. Tôi cảm thấy như mình mang một gánh nặng năm mươi ký trên lưng, đó là nỗi đau đớn của tôi.

Thế nhưng Lời Đức Giê-hô-va giữ vững tinh thần tôi qua vài cách. Một ngày nọ khi tôi đau khổ cùng cực, tôi lặp đi lặp lại câu Châm-ngôn 24:10: “Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn-nạn, thì sức-lực con nhỏ-mọn thay”. Câu này giúp tôi không bị suy sụp tinh thần. Vào một dịp khác, sau khi cố gặp con tôi nhưng bị trở lực, tôi đi rao giảng và siết chặt lấy quai cặp sách. Qua những lúc khó khăn như thế, tôi cảm nghiệm được sự thật của câu Thi-thiên 126:6: “Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui-mừng, mang bó lúa mình”. Tôi học được một bài học quan trọng là khi gặp thử thách nghiêm trọng, một khi bạn đã làm tất cả những gì bạn có thể làm để giải quyết vấn đề, bạn phải để nó qua một bên và cương quyết tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va. Đó là cách duy nhất để giữ niềm vui.

Vươn tới điều tốt hơn

Thấy tôi đã thay đổi, cha mẹ thân yêu của tôi đề nghị giúp tôi tiếp tục việc học hành ở đại học. Tôi cám ơn cha mẹ, nhưng giờ đây tôi có mục tiêu khác. Lẽ thật đã giải thoát tôi khỏi triết học của loài người, thuyết thần bí, và chiêm tinh học. Bây giờ tôi có những người bạn thật sự; họ không bao giờ giết hại nhau trong chiến tranh. Và cuối cùng tôi có câu trả lời cho điều tôi thắc mắc là tại sao có quá nhiều sự khổ đau trên đất. Vì biết ơn, tôi muốn phụng sự Đức Chúa Trời hết sức lực mình. Chúa Giê-su hiến trọn đời mình cho thánh chức, và tôi muốn noi gương ngài.

Vào năm 1983, tôi bỏ công việc thợ nề để trở thành người truyền giáo trọn thời gian. Đức Giê-hô-va đáp ứng lời cầu nguyện của tôi, nên tôi tìm được việc làm bán thời gian ở một công viên để sống. Thật là điều vui mừng khi dự trường tiên phong với Serge, người thanh niên mà tôi đã làm chứng trong trường dạy nghề thợ nề! Sau ba năm làm tiên phong đều đều, tôi cảm thấy muốn làm nhiều hơn nữa trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Vì thế, vào năm 1986, tôi được bổ nhiệm làm người tiên phong đặc biệt tại thị xã tuyệt đẹp là Provins, cách Paris không xa lắm. Thường thường, khi về nhà vào buổi tối, tôi quỳ xuống tạ ơn Đức Giê-hô-va về ngày tuyệt vời mà tôi đã có để nói với người khác về Ngài. Trên thực tế, hai niềm vui thích lớn nhất trong đời tôi là nói chuyện với Đức Chúa Trời và nói về Ngài.

Tôi có một niềm vui lớn khác là khi mẹ tôi vào tuổi 68 làm báp têm; mẹ sống tại Cébazan, một làng nhỏ ở miền nam nước Pháp. Khi mẹ tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh, tôi đặt báo Tháp Canh và Tỉnh Thức! dài hạn cho mẹ. Mẹ là người biết suy xét, và chẳng bao lâu mẹ nhận thấy nét đặc biệt của lẽ thật qua những gì mẹ đọc.

Bê-tên—Một địa đàng thiêng liêng đặc biệt

Khi Hội Tháp Canh quyết định giảm số người tiên phong đặc biệt, tôi nộp đơn vào Trường Huấn Luyện Thánh Chức và xin làm việc trong Bê-tên, văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Pháp. Tôi muốn để cho Đức Giê-hô-va quyết định cách tốt nhất tôi có thể phụng sự Ngài. Vài tháng sau, vào tháng 12-1989, tôi được mời vào Bê-tên ở Louviers, miền tây bắc nước Pháp. Điều này chứng tỏ là một kết quả rất tốt vì nhờ địa điểm đó tôi có thể giúp em trai và em dâu tôi chăm sóc cha mẹ khi bệnh nặng. Tôi không thể làm việc này nếu tôi làm công việc giáo sĩ cách xa nhà hàng ngàn cây số.

Mẹ tôi đến thăm tôi mấy lần ở Bê-tên. Mặc dù sống xa tôi là một sự hy sinh đối với mẹ, mẹ thường bảo tôi: “Con hãy ráng phục vụ ở Bê-tên. Mẹ vui là con phụng sự Đức Giê-hô-va cách này”. Đáng buồn thay, cả cha lẫn mẹ tôi hiện đã qua đời. Tôi trông mong biết bao được thấy lại cha mẹ trên một trái đất được biến thành địa đàng!

Tôi thật sự tin rằng nếu có ngôi nhà nào xứng đáng với lời mô tả “Địa đàng bây giờ” thì đó phải là Bê-tên—“Nhà Đức Chúa Trời” vì địa đàng thật sự trước hết là thiêng liêng, và bầu không khí thiêng liêng ngự trị tại Bê-tên. Chúng tôi có cơ hội vun trồng bông trái của thánh linh. (Ga-la-ti 5:22, 23) Thức ăn thiêng liêng bổ ích mà chúng tôi nhận được trong buổi thảo luận đoạn Kinh Thánh hằng ngày và trong buổi học Tháp Canh gia đình giúp tôi vững mạnh để phục vụ ở Bê-tên. Ngoài ra, được kết hợp với các anh chị có tinh thần thiêng liêng đã trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va nhiều thập niên là điều khiến Bê-tên là một nơi đặc biệt để phát triển về thiêng liêng. Mặc dầu đã xa cách con tôi 17 năm rồi, tôi được biết rất nhiều người trẻ sốt sắng tại Bê-tên, tôi coi họ như con cái và vui thích khi thấy họ tiến bộ về thiêng liêng. Hơn tám năm qua, tôi được giao cho bảy công việc khác nhau. Mặc dầu những sự thay đổi này không phải lúc nào cũng dễ, nhưng được huấn luyện như thế có lợi về lâu về dài.

Tôi từng trồng một loại đậu mọc ra quả gấp trăm lần. Cũng vậy, tôi học được qua kinh nghiệm là khi bạn gieo điều xấu thì bạn gặt hậu quả tệ hơn gấp trăm lần—không chỉ một mùa. Kinh nghiệm là một trường học mà các bài học rất đắt. Điều tôi thích hơn là đã không bao giờ vào học trong trường đó, mà được học đường lối của Đức Giê-hô-va. Thật là một đặc ân cho những người trẻ được cha mẹ tín đồ Đấng Christ dưỡng dục! Chắc chắn điều tốt hơn là gieo giống tốt trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va và gặt sự bình an và thỏa mãn gấp trăm lần.—Ga-la-ti 6:7, 8.

Khi còn làm tiên phong, đôi lúc tôi đi ngang qua hiệu sách tôn giáo mà chúng tôi đã viết khẩu hiệu theo chủ nghĩa vô chính phủ ở trên tường. Tôi còn vào trong hiệu sách và nói chuyện với chủ nhân về Đức Chúa Trời hằng sống và ý định của Ngài. Đúng thế, Đức Chúa Trời vẫn sống! Còn gì nữa, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời có một và thật, là một Người Cha trung tín, không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài. (Khải-huyền 15:4) Mong sao nhiều người khác từ mọi nước tìm được địa đàng thiêng liêng bây giờ—và Địa Đàng được khôi phục trong tương lai—bằng cách phụng sự và ca ngợi Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va!

[Chú thích]

a Do Hội Tháp Canh xuất bản.

[Hình nơi trang 26]

Cảm kích trước những điều kỳ diệu trong sự sáng tạo, tôi quyết định trong lòng là tin có Đức Chúa Trời (Bên phải) Phục vụ trong Bê-tên ngày nay

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ