Bạn có dành thời giờ cho gia đình không?
“NHỮNG ông bố người Nhật vẫn được yêu mến—dù bận làm việc và không chơi đùa với con cái họ”. Hàng tít trên chạy dài trên mặt báo Mainichi Shimbun cách đây vài năm. Theo bài báo này, trong số các trẻ em Nhật tham gia cuộc thăm dò của chính phủ, có 87.8 phần trăm bày tỏ ước muốn chăm sóc cha chúng trong tương lai. Tuy nhiên, trong bản tiếng Anh cũng bài báo đó, lại chạy hàng tít khác. Đó là “Liên hệ giữa cha và con trai: Điển hình về sự sao lãng bổn phận”. Khác với ấn bản bằng tiếng Nhật, bài báo này nhấn mạnh đến một khía cạnh khác của cuộc thăm dò nêu trên: Trong những ngày làm việc, các ông bố người Nhật chỉ dành 36 phút mỗi ngày cho con họ. Để so sánh, những ông bố bên Tây Đức dành 44 phút mỗi ngày trong tuần cho con họ, và ở Mỹ con số này là 56 phút.
Không phải chỉ có những người cha mới dành ít thời giờ cho con cái. Ngày càng có nhiều người mẹ phải đi làm việc ngoài đời. Chẳng hạn nhiều người mẹ đơn chiếc phải làm việc để nuôi gia đình. Do đó, lượng thời gian mà cả cha lẫn mẹ dành cho con cái bị giảm bớt đi.
Trong năm 1997, một cuộc nghiên cứu với hơn 12.000 thanh thiếu niên Mỹ đã được thực hiện; kết quả cho thấy những người trẻ có mối quan hệ gần gũi với cha mẹ ít có nguy cơ bị căng thẳng về cảm xúc, hoặc có ý nghĩ tự tử hay hành động hung bạo, hoặc dùng những chất gây nghiện. Một trong những nhà nghiên cứu góp phần trong cuộc thăm dò sâu rộng này nói: “Bạn không thể có được cảm giác gần gũi với con trẻ trừ khi bạn có mặt khi chúng cần đến”. Dành thời giờ cho con cái bạn và trò chuyện với chúng là một việc quan trọng.
Hố sâu ngăn cách sự trò chuyện
Việc trò chuyện dễ tắt lịm nhất trong những gia đình có cha hoặc mẹ sống xa nhà vì công ăn việc làm. Tất nhiên, không phải chỉ những gia đình này mới có hố sâu ngăn cách sự trò chuyện. Một số cha mẹ tuy sống ở nhà, nhưng lại đi làm trước khi con cái thức dậy và trở về nhà sau khi chúng đã đi ngủ. Để bù đắp những thiếu thốn về sự liên lạc với con cái, một số cha mẹ dành thời giờ cho gia đình vào cuối tuần hay vào những ngày nghỉ. Họ nói về việc dành cho con cái họ thời giờ có “chất lượng’’.
Tuy nhiên, liệu chất lượng có thay thế được sự thiếu hụt về số lượng không? Nhà nghiên cứu Laurence Steinberg trả lời: “Nói chung, những trẻ sinh hoạt nhiều với cha mẹ thường thành công hơn những đứa ít tiếp xúc với cha mẹ. Hình như việc bù đắp sự thiếu hụt về thời gian là điều rất khó. Khái niệm về thời giờ có chất lượng đã được đánh giá quá cao”. Đó chính là cảm nghĩ của một phụ nữ Miến Điện. Chồng bà—một người Nhật điển hình—đi làm về lúc một, hai giờ sáng. Mặc dù người chồng đã dành thời giờ với gia đình vào những ngày cuối tuần, nhưng vợ ông ta cho biết: “Ở nhà vào Thứ Bảy và Chủ Nhật không thể lấp đi những lúc vắng mặt trong gia đình vào những ngày khác trong tuần... Ai có thể bỏ qua tất cả những bữa ăn trong tuần để ăn dồn vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật không?”
Cần tận tâm cố gắng
Duy trì việc trò chuyện cởi mở trong gia đình là điều dễ nói hơn là làm. Đối với một người cha hay người mẹ đi làm, việc dành thời giờ cho gia đình không phải dễ, vì phải đáp ứng những đòi hỏi của việc sinh sống và cung cấp cho gia đình. Nhiều người vì hoàn cảnh phải xa nhà, thường xuyên gọi điện thoại hay viết thư cho gia đình. Nhưng dù ở bên nhau hay không, cần tận tâm cố gắng mới duy trì được việc trò chuyện cởi mở trong gia đình.
Những bậc cha mẹ né tránh trò chuyện với gia đình phải trả giá cao cho sự sao lãng của họ. Một người cha nọ đã phải đương đầu với các hậu quả nghiêm trọng vì dành quá ít thời giờ cho gia đình mình, thậm chí không dùng bữa chung với vợ con. Con trai ông trở nên hung bạo, còn con gái thì bị bắt về tội ăn cắp. Một sáng Chủ Nhật, khi người cha chuẩn bị đi đánh gôn, phản ứng của đứa con trai như muốn nổ tung. Cậu ta la lên: “Chỉ có mẹ là chủ gia đình trong nhà này thôi sao?” Cậu than phiền tiếp: “Mẹ quyết định mọi việc trong gia đình. Còn ba, chẳng bao giờ...”
Những lời nói này khiến người cha phải suy nghĩ. Cuối cùng ông quyết định rằng bước đầu tiên phải thực hiện là ăn sáng chung với gia đình. Thoạt tiên, chỉ hai vợ chồng ăn chung với nhau thôi. Dần dần các con cùng ngồi ăn chung, và bàn ăn điểm tâm trở thành chỗ trò chuyện của gia đình. Điều này dẫn đến việc họ ăn chung với nhau vào bữa tối. Theo cách này, người đàn ông trên cứu gia đình mình khỏi cảnh sụp đổ hoàn toàn.
Sự giúp đỡ đến từ Lời Đức Chúa Trời
Kinh Thánh khuyến khích cha mẹ dành thời giờ trò chuyện với con cái họ. Qua nhà tiên tri Môi-se, dân Y-sơ-ra-ên được dạy dỗ như sau: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân-cần dạy-dỗ điều đó cho con-cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-7) Đúng vậy, với tư cách là những bậc cha mẹ, chúng ta cần khởi sự dành thời giờ cho gia đình, nếu muốn khắc sâu Lời Đức Chúa Trời trong lòng và tâm trí của con cái.
Cuộc thăm dò hơn 12.000 thanh thiếu niên Mỹ vào năm 1997 được đề cập ở trên cho thấy một điều đáng chú ý: “Trong số gần khoảng 88 phần trăm những người có đạo, việc nhận biết tầm quan trọng của đạo và sự cầu nguyện đã là một sự che chở”. Tín đồ thật của Đấng Christ nhận biết rằng sự dạy dỗ thiêng liêng thích hợp trong gia đình che chở người trẻ khỏi những chất gây nghiện, những tổn thương về cảm xúc, ý định tự tử, bạo lực, v.v...
Một số cha mẹ cảm thấy khó dành được thời giờ cho gia đình. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp những người mẹ đơn chiếc; mặc dù rất muốn dành thời giờ cho các con nhưng phải làm việc ngoài đời. Làm thế nào có thể chắt chiu thời giờ quý báu để dành cho gia đình? Kinh Thánh khuyến giục như sau: “Hãy gìn giữ sự khôn ngoan thiết thực và khả năng suy xét”. (Châm-ngôn 3:21, NW) Các bậc cha mẹ có thể dùng “khả năng suy xét’’ để có thời giờ cho gia đình mình. Bằng cách nào?
Nếu là người mẹ đi làm và cảm thấy mệt lử sau một ngày làm việc, sao bạn không đề nghị các con cùng sửa soạn bữa ăn với mình? Thời gian cùng làm việc sẽ tạo cơ hội gần gũi nhau hơn. Dù rằng thoạt đầu việc con cái tham gia có thể mất nhiều thời giờ hơn, nhưng chẳng bao lâu bạn sẽ cảm thấy thú vị và ngay cả tiết kiệm được thời giờ.
Có lẽ bạn là người cha có nhiều việc vào cuối tuần. Tại sao không làm một vài việc vặt đó với con cái bạn? Bạn có thể trò chuyện với chúng khi cùng làm việc và đồng thời cung cấp cho chúng một sự huấn luyện quý báu. Kinh Thánh khuyên bạn khắc sâu Lời của Đức Chúa Trời trong lòng con cái, khuyến khích bạn nói chuyện với chúng ‘lúc ngồi trong nhà, hay đi ngoài đường’—thật vậy, trong mọi dịp. Bạn thể hiện sự “khôn ngoan thiết thực” khi trò chuyện với các con trong lúc cùng nhau làm việc.
Dành thời giờ cho gia đình mang lại phần thưởng lâu dài. Một câu châm ngôn của Kinh Thánh nói: “Sự khôn-ngoan ở với người chịu lời khuyên-dạy”. (Châm-ngôn 13:10) Bằng cách dành thời giờ trò chuyện với gia đình, bạn có thể cho các con những lời hướng dẫn khôn ngoan để đối phó với những vấn đề trong đời sống hàng ngày. Cung cấp sự hướng dẫn ngày nay, thì mai sau bạn có thể tránh được nhiều điều đau lòng và đỡ mất nhiều thời giờ. Hơn nữa, điều này có thể góp phần tăng thêm hạnh phúc của bạn và con cái. Để cung cấp sự hướng dẫn này, bạn cần rút lấy sự khôn ngoan từ nguồn dự trữ phong phú là Lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh. Bạn hãy dùng Kinh Thánh dạy dỗ con cái và hướng dẫn gia đình.—Thi-Thiên 119:105.
[Hình nơi trang 4]
Những người trẻ có mối quan hệ gần gũi với cha mẹ ít có nguy cơ bị căng thẳng về cảm xúc
[Hình nơi trang 5]
Trò truyện cởi mở mang lại những phần thưởng lớn trong đời sống gia đình
[Hình nơi trang 6]
Khi làm việc chung với con cái, bạn có thể trò chuyện và cung cấp cho chúng một sự huấn luyện quý báu