THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w99 15/6 trg 3-4
  • Tệ nạn phá hoại—Nguyên do là gì?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Tệ nạn phá hoại—Nguyên do là gì?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Ai có thể chấm dứt được tệ nạn phá hoại?
  • Có thể loại trừ được tệ nạn phá hoại
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Nạn nhân của thù ghét ở khắp nơi
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản công cộng)—2022
  • Trợ giúp để thoát khỏi sự phạm pháp
    Tỉnh Thức!—2001
  • Có thể chiến thắng thù ghét!
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản công cộng)—2022
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
w99 15/6 trg 3-4

Tệ nạn phá hoại—Nguyên do là gì?

“TÔI không có gì để nói cả”. Có người đã viết dòng chữ này bằng những nét lớn trên bức tường mới sơn trong một khu xóm xinh xắn của thành phố São Paulo. Có lẽ bạn nghĩ: Đó là một hành động phá hoại. Vẽ hoặc viết bậy nơi công cộng chỉ là một hình thức của sự phá hoại.

Hãy tưởng tượng những kẻ phá hoại không ý thức trách nhiệm đã phá hỏng chiếc xe mới của bạn. Hoặc có thể bạn nhận thấy tài sản công cộng—hữu ích cho nhiều người—bị những kẻ phá hoại làm hư hại hoặc phá hủy. Tại sao? Đúng vậy, tại sao? Có khi nào bạn thắc mắc tại sao các hành vi phá hoại lan tràn không? Tại nhiều nơi, xem chừng những kẻ phá hoại thấy thích thú việc làm dơ bẩn hoặc hủy phá các trạm điện thoại. Chúng thường nhằm vào các phương tiện chuyên chở công cộng như xe lửa hoặc xe buýt. Xem chừng những kẻ phá hoại không quan tâm đến điều gì cả. Nhưng nguyên do của nhiều hành động phá hoại mà chúng ta thấy hoặc phải gánh chịu là gì?

Marco,a một người trẻ ở Rio de Janeiro, bực dọc vì đội bóng đá nhà thua trận—bực đến độ ném đá vào xe buýt chở đầy người hâm mộ đội thắng. Hoặc hãy xem Claus. Khi không được điểm tốt trong lớp, em này giận đến nỗi ném đá làm vỡ kính cửa sổ. Tuy nhiên, “thú vui” tan biến khi cha em phải bồi thường thiệt hại. Erwin, một người trẻ khác, vừa học vừa làm. Em và các bạn đồng lứa được liệt vào hàng trẻ ngoan. Song, thú tiêu khiển của chúng là phá hoại hàng xóm. Cha mẹ Erwin hoàn toàn không hay biết gì về chuyện ấy. Valter là trẻ mồ côi phải cam chịu sống trên hè phố São Paulo. Bạn thân của em là một bọn phá hoại, và Valter hùa theo chúng và cũng tập võ. Những thí dụ như thế cho thấy có người đằng sau tệ nạn phá hoại, và có nhiều tác nhân hoặc cảm xúc khác nhau liên hệ đến tệ nạn này.

Sách The World Book Encyclopedia nói: “Tệ nạn phá hoại có thể là hành động trả thù hoặc cách biểu thị thái độ chính trị. Cả trẻ em lẫn người lớn đôi khi phạm tội ác này chỉ vì muốn ‘mua vui’ mà thôi”. Tuy nhiên, thay vì chỉ là trò vui của tuổi trẻ, tệ nạn phá hoại có thể gây thiệt hại nghiêm trọng, ngay cả làm chết người. Một nhóm người trẻ muốn “mua vui”, nên khi thấy một người đang ngủ, chúng giội chất lỏng dễ cháy lên người ông và châm lửa. Nạn nhân là một người da đỏ ở Brazil, sau đó đã chết trong bệnh viện. Một bản báo cáo viết như sau: “Theo lời tố giác, bọn trẻ này nói rằng chúng không nghĩ sẽ có người quan tâm đến việc vài người ăn xin đã bị thiêu chết ngoài đường phố, và thậm chí không ai bị truy tố”. Dù có nạn nhân hay không, tổn thất tài chính hoặc cảm xúc do tệ nạn phá hoại gây ra vẫn không thể lường được. Vậy, điều gì có thể kiểm soát hoặc chấm dứt được tệ nạn phá hoại?

Ai có thể chấm dứt được tệ nạn phá hoại?

Cảnh sát và nhà trường có thể nào ngăn chặn được tệ nạn này không? Một vấn đề là nhà chức trách có lẽ bận rộn giải quyết những tội ác nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như việc buôn bán ma túy hoặc các vụ án mạng, thay vì quan tâm đến những vụ vi cảnh “không có nạn nhân”. Theo một sĩ quan cảnh sát, khi một người trẻ gặp rắc rối, cha mẹ thường “đổ lỗi cho bọn trẻ mà nó giao du, hoặc cho nhà trường, hay cho cảnh sát vì bắt được nó”. Sự giáo dục và thi hành luật lệ có thể giảm bớt tệ nạn phá hoại; thế nhưng, nếu thái độ của cha mẹ không thay đổi thì sao? Một nữ viên chức chuyên lo về thanh thiếu niên bị án treo nói: “Nguyên nhân là tình trạng buồn chán và cơ hội. [Bọn trẻ đi] chơi khuya, và chúng không có gì làm. Có lẽ không ai giám sát chúng—bằng không thì chúng đã không đi chơi khuya”.

Dù tệ nạn phá hoại là một vấn đề trầm trọng ở nhiều nơi, hãy xét xem sự việc có thể đảo ngược như thế nào. Những người trẻ thích phá hoại đề cập ở đầu bài đã thay đổi; hiện nay các em này hoàn toàn tránh hành vi phản xã hội. Điều gì đã khiến những người trước đây phạm pháp thay đổi lối sống? Ngoài ra, bạn có ngạc nhiên không, nếu như tệ nạn phá hoại không những giảm đi mà còn được loại trừ? Chúng tôi mời bạn xem bài kế.

[Chú thích]

a Không phải tên thật.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ