THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w99 15/7 trg 29-31
  • Độc giả thắc mắc

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Độc giả thắc mắc
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Tài liệu liên quan
  • Độc giả thắc mắc
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2024
  • Giữ sự bình an và trong sạch của hội thánh
    Được tổ chức để thi hành ý muốn Đức Giê-hô-va
  • ‘Kính-trọng người có công-khó trong vòng anh em’
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2011
  • Hỡi các trưởng lão—Hãy tiếp tục bắt chước sứ đồ Phao-lô
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2022
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
w99 15/7 trg 29-31

Độc giả thắc mắc

Việc “ghi lấy” đề cập nơi 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:14 là một thể thức của hội thánh, hay là việc mà cá nhân tín đồ Đấng Christ làm để tránh những người ương ngạnh?

Những điều sứ đồ Phao-lô viết cho tín đồ Đấng Christ ở Tê-sa-lô-ni-ca cho thấy trưởng lão hội thánh có vai trò cụ thể trong việc “ghi lấy” đó. Tuy nhiên, sau đó cá nhân tín đồ Đấng Christ hành sự, nhằm vào mục tiêu thiêng liêng. Chúng ta có thể hiểu rõ điều này bằng cách xem xét lời khuyên của Phao-lô trong bối cảnh ban đầu.

Phao-lô giúp thành lập hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, giúp đỡ cả đàn ông lẫn đàn bà trở thành tín đồ. (Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-4) Sau này ông viết thư từ thành Cô-rinh-tô để khen ngợi và khuyến khích họ. Phao-lô cũng cho lời khuyên cần thiết. Ông khuyên lơn họ hãy ‘ăn-ở cho yên-lặng, săn-sóc việc riêng mình, và lấy chính tay mình làm-lụng’. Một số không ăn ở như thế nên Phao-lô nói thêm: “Hỡi anh em, xin anh em hãy răn-bảo những kẻ ăn-ở bậy-bạ [“vô kỷ luật”, Tòa Tổng Giám Mục], yên-ủi những kẻ ngã lòng, nâng-đỡ những kẻ yếu-đuối”. Rõ ràng có những người “vô kỷ luật”a ở giữa họ; những người này cần được răn bảo—1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10; 4:11; 5:14.

Vài tháng sau, Phao-lô viết lá thư thứ hai cho tín đồ Đấng Christ ở Tê-sa-lô-ni-ca, với những lời bình luận thêm về sự hiện diện trong tương lai của Chúa Giê-su. Phao-lô cũng cho thêm sự chỉ dẫn về cách đối phó với những người vô kỷ luật, ‘chẳng làm-lụng, trở chăm những sự vô-ích thôi’. Hành động của họ trái ngược với cả gương của Phao-lô là người làm lụng khó nhọc lẫn chỉ thị rõ ràng của ông về sự làm việc nuôi thân. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-12) Ông bảo phải áp dụng một số biện pháp. Các biện pháp này áp dụng sau khi trưởng lão đã khiển trách hoặc khuyên răn người vô kỷ luật. Phao-lô viết:

“Hỡi anh em,... chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức-hạnh mình, và không bước theo các điều dạy-dỗ mà anh em đã nhận-lãnh nơi chúng tôi. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán-mệt làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân-theo lời chúng tôi nói trong thơ nầy, thì hãy ghi lấy, chớ giao-thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu-hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch-thù, nhưng hãy răn-bảo người như anh em vậy”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6, 13-15.

Vì thế các biện pháp tiếp theo sau bao hàm việc lánh xa người vô kỷ luật, ghi lấy họ, ngưng giao tiếp với họ, song răn bảo họ như anh em. Điều gì khiến thành viên của hội thánh áp dụng các biện pháp đó? Để giúp giải thích điều này rõ hơn, chúng ta hãy phân biệt ba trường hợp mà Phao-lô không nói đến ở đây.

1. Chúng ta biết rằng tín đồ Đấng Christ là bất toàn và có khuyết điểm. Thế nhưng, tình yêu thương là một dấu hiệu của đạo thật Đấng Christ, kêu gọi chúng ta phải thông cảm và tha thứ lỗi lầm của nhau. Thí dụ, một tín đồ Đấng Christ tuy hiếm khi nhưng có thể có lúc giận dữ, như trường hợp giữa Ba-na-ba và Phao-lô. (Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-40) Hoặc vì mệt mỏi, một người có thể nói những lời cục cằn và gay gắt. Trong những trường hợp như thế, bằng cách biểu lộ tình yêu thương và áp dụng lời khuyên trong Kinh Thánh, chúng ta có thể bỏ qua lỗi lầm, tiếp tục sống, giao tiếp và làm việc với anh em tín đồ Đấng Christ. (Ma-thi-ơ 5:23-25; 6:14; 7:1-5; 1 Phi-e-rơ 4:8) Rõ ràng, khuyết điểm loại này không phải là vấn đề Phao-lô đang bàn đến nơi 2 Tê-sa-lô-ni-ca.

2. Phao-lô không đang nói đến trường hợp một tín đồ Đấng Christ tự quyết định giới hạn việc giao tiếp với một người có đường lối và thái độ không tốt—thí dụ, một người có vẻ như quá chú tâm vào việc giải trí hoặc vật chất. Hoặc một bậc cha mẹ có thể giới hạn việc con mình giao du với những người trẻ coi thường quyền cha mẹ, chơi một cách thô bạo hoặc nguy hiểm, hoặc không xem trọng đạo Đấng Christ. Đó chỉ là những quyết định cá nhân phù hợp với điều chúng ta đọc nơi Châm-ngôn 13:20: “Ai giao-tiếp với người khôn-ngoan, trở nên khôn-ngoan; nhưng kẻ làm bạn với bọn điên-dại sẽ bị tàn-hại”.—So sánh 1 Cô-rinh-tô 15:33.

3. Với một mức độ nghiêm trọng khác hẳn, Phao-lô viết cho tín đồ Đấng Christ ở Cô-rinh-tô về người rõ ràng thực hành tội nặng mà không ăn năn. Những người phạm tội không ăn năn phải bị khai trừ khỏi hội thánh. Có thể nói là kẻ “gian-ác” đó phải phó cho quỉ Sa-tan. Sau đó, tín đồ Đấng Christ trung thành sẽ không giao thiệp với những kẻ gian ác như thế; sứ đồ Giăng khuyên tín đồ Đấng Christ cũng chớ chào hỏi họ. (1 Cô-rinh-tô 5:1-13; 2 Giăng 9-11) Tuy nhiên, trường hợp này cũng không thích hợp với lời khuyên nơi 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:14.

Khác với ba trường hợp trên là sự kiện liên quan đến những người “vô kỷ luật” như được bàn đến nơi 2 Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô viết rằng những người này vẫn là “anh em”, được răn bảo và đối xử như anh em. Vì thế, vấn đề về những anh em “vô kỷ luật” không phải chỉ là vấn đề cá nhân giữa tín đồ Đấng Christ cũng không phải là vấn đề đủ nghiêm trọng để trưởng lão hội thánh phải can thiệp bằng biện pháp khai trừ, như Phao-lô đã áp dụng liên quan đến tình trạng vô luân ở Cô-rinh-tô. Người “vô kỷ luật” không phạm tội nghiêm trọng, như người bị khai trừ ở Cô-rinh-tô.

Những người “vô kỷ luật” ở Tê-sa-lô-ni-ca phạm tội đáng kể là đi trệch đường lối đạo Đấng Christ. Họ không chịu làm việc, hoặc vì họ nghĩ Đấng Christ sắp trở lại hoặc vì họ lười biếng. Hơn nữa, họ gây khá nhiều xáo trộn qua việc “trở chăm những sự vô-ích”. Rất có thể trưởng lão hội thánh đã nhiều lần khuyên răn họ, phù hợp với lời khuyên của Phao-lô trong lá thư đầu và những lời khuyên khác của Đức Chúa Trời. (Châm-ngôn 6:6-11; 10:4, 5; 12:11, 24; 24:30-34) Thế nhưng họ cứ đi theo đường lối mang lại tiếng xấu cho hội thánh và có thể lan sang các tín đồ Đấng Christ khác. Vì thế trưởng lão đạo Đấng Christ là Phao-lô, mặc dù không nêu tên những người đó, đã công khai lưu ý các tín đồ Đấng Christ về hành vi vô kỷ luật của họ, vạch trần đường lối sai trái của họ.

Ông cũng cho hội thánh biết rằng “ghi lấy” những người vô kỷ luật là điều thích hợp cho cá nhân các tín đồ Đấng Christ. Điều này hàm ý là những người khác nên lưu ý những người có hành vi giống như đường lối mà mọi người trong hội thánh được cảnh báo. Phao-lô khuyên họ “phải lánh người anh em nào không biết tu đức-hạnh mình”. Điều đó chắc chắn không thể có nghĩa là hoàn toàn xa lánh một người như thế, vì họ cần “răn-bảo người như anh em”. Họ sẽ tiếp tục tiếp xúc theo tiêu chuẩn đạo Đấng Christ tại các buổi họp và có lẽ trong thánh chức rao giảng. Họ có thể hy vọng rằng người anh em đó sẽ đáp ứng lời răn bảo và từ bỏ đường lối gây xáo trộn của mình.

Họ “lánh” người đó theo nghĩa nào? Hiển nhiên, điều này là trong bối cảnh giao tiếp xã hội. (So sánh Ga-la-ti 2:12). Việc họ ngưng giao tiếp và giải trí với người này có thể cho người đó thấy những người có nguyên tắc không ưa đường lối của người đó. Cho dù người đó không xấu hổ và thay đổi, thì ít ra người khác cũng không có khuynh hướng học theo đường lối đó và trở nên giống như người đó. Đồng thời, những tín đồ Đấng Christ này nên tập trung vào điều tích cực. Phao-lô khuyên họ: “Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán-mệt làm sự lành”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:13.

Rõ ràng, lời khuyên này của sứ đồ không phải là cơ sở để coi khinh hoặc phán xét những anh em phạm lỗi lầm sai sót nhỏ. Thay vì thế, mục tiêu của lời khuyên đó là giúp người đã đi theo đường lối gây xáo trộn, đối lập với đạo Đấng Christ.

Phao-lô không đặt ra những luật lệ chi tiết như thể cố lập ra một thủ tục phức tạp. Nhưng điều rõ ràng là trưởng lão trước hết phải khuyên bảo và cố gắng giúp người vô kỷ luật. Nếu họ không thành công và người đó cứ sống theo đường lối gây xáo trộn và có khả năng lan truyền thì họ có thể kết luận là hội thánh nên được cảnh báo. Họ có thể sắp xếp một bài giảng về lý do tại sao cần phải tránh sự vô kỷ luật như thế. Họ sẽ không nêu tên, nhưng bài giảng cảnh báo sẽ giúp bảo vệ hội thánh vì những người đáp ứng sẽ cẩn thận hơn mà giới hạn những hoạt động thân hữu với bất cứ ai rõ ràng biểu hiện sự vô kỷ luật như thế.

Hy vọng rằng cuối cùng người vô kỷ luật sẽ xấu hổ về đường lối mình và được thúc đẩy để thay đổi. Khi thấy có sự thay đổi thì trưởng lão và những người khác trong hội thánh có thể tự quyết định chấm dứt sự giới hạn mà cá nhân họ đã áp dụng trong việc giao tiếp với người đó.

Vậy tóm lại: Trưởng lão hội thánh dẫn đầu trong việc giúp đỡ và khuyên bảo nếu có ai có hành vi vô kỷ luật. Nếu người đó không thấy sự sai lầm của đường lối mình mà tiếp tục là một ảnh hưởng không lành mạnh thì trưởng lão có thể cảnh báo hội thánh qua một bài giảng cho thấy rõ quan điểm Kinh Thánh—như về việc hẹn hò với người không tin đạo hoặc về bất cứ đường lối không đúng đắn nào khác. (1 Cô-rinh-tô 7:39; 2 Cô-rinh-tô 6:14) Như thế các tín đồ Đấng Christ trong hội thánh được cảnh báo, cá nhân họ có thể quyết định giới hạn giao tiếp với những người rõ ràng theo đuổi một đường lối vô kỷ luật, nhưng vẫn là anh em.

[Chú thích]

a Từ Hy Lạp đã được dùng đối với những binh sĩ không giữ hàng ngũ hoặc theo kỷ luật, cũng như đối với học sinh lêu lổng hay trốn học.

[Các hình nơi trang 31]

Trưởng lão tín đồ Đấng Christ răn bảo người vô kỷ luật, song vẫn xem họ là anh em cùng đạo

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ