Tại sao thì giờ eo hẹp đến thế?
THÌ GIỜ. Có thể chúng ta thấy khó định nghĩa chính xác từ này, nhưng chắc chắn chúng ta biết dường như mình không bao giờ có đủ thì giờ. Chúng ta cũng biết thì giờ trôi nhanh. Thật thế, chúng ta thường thở dài: “Thì giờ thấm thoát thoi đưa”.
Thế nhưng, vào năm 1877, hiển nhiên thi sĩ người Anh Austin Dobson nói gần sát với sự thật hơn khi ông ghi nhận: “Bạn nói thời gian đi mất ư? Ồ không! Hỡi ôi, chính chúng ta mới ra đi, còn thời gian thì ở lại”. Từ khi ông mất vào năm 1921, Dobson đã ra đi gần 80 năm; thời gian vẫn còn đó.
Thì giờ rộng rãi
Kinh Thánh nói với chúng ta về Đấng Tạo Hóa của nhân loại: “Trước khi núi-non chưa sanh ra, đất và thế-gian chưa dựng-nên, từ trước vô-cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời”. (Thi-thiên 90:2) Hoặc như Bản Diễn Ý dịch câu này, “từ quá khứ vô hạn đến đời đời Chúa mãi mãi là Thượng Đế”. Vậy thời gian sẽ vô hạn như chính Đức Chúa Trời—còn đến mãi mãi!
Tương phản rõ rệt với Đức Chúa Trời là Đấng có sẵn thời gian vô hạn trong tay, chúng ta đọc về loài người: “Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi; năm chúng tôi tan mất như hơi-thở; tuổi-tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh-khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu-căng của nó bất quá là lao-khổ và buồn-thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi”.—Thi-thiên 90:9, 10.
Tại sao ngày nay đời sống ngắn ngủi đến thế, trong khi Kinh Thánh rõ ràng dạy rằng ý định Đức Chúa Trời là loài người được sống mãi mãi? (Sáng-thế Ký 1:27, 28; Thi-thiên 37:29) Thay vì có đời sống vô hạn như Đức Chúa Trời đã dự định, tại sao tuổi thọ trung bình tối đa của con người không đến 30.000 ngày? Tại sao loài người có quá ít thì giờ đến thế? Ai hoặc điều gì chịu trách nhiệm về tình trạng đau buồn này? Kinh Thánh cung cấp những câu trả lời rõ ràng và thỏa đáng.a
Càng ngày thì giờ càng eo hẹp
Những người cao tuổi hẳn xác nhận rằng trong những thập niên gần đây nhịp sống hối hả hơn. Một nữ ký giả, tiến sĩ Sybille Fritsch, nêu bật rằng trong 200 năm qua, số giờ lao động hàng tuần giảm từ 80 xuống còn 38 giờ, “vậy mà điều này vẫn không làm chúng ta thôi phàn nàn”. Bà xác minh: “Không có thì giờ; thì giờ là vàng bạc; người ta cần thì giờ như cần hơi thở; một cuộc sống cuồng nhiệt”.
Những phát minh mới mở ra cơ hội và khả năng thực hiện mà các thế hệ trước đây chưa bao giờ mơ tưởng đến. Nhưng khả năng lao mình vào nhiều hoạt động càng lớn chừng nào thì sự bực tức càng lớn chừng nấy vì người ta có quá ít thì giờ để thực hiện. Ngày nay, tại nhiều nơi trên thế giới người ta chạy đua với thời gian, hối hả làm xong công việc này để bắt tay sang công việc kế tiếp. Cha phải đi làm lúc 7 giờ sáng, mẹ phải đưa con đi học khoảng 8 giờ 30. Ông nội phải đúng hẹn với bác sĩ lúc 9 giờ 40, và tất cả chúng ta phải sẵn sàng cho một buổi họp quan trọng lúc 7 giờ 30 tối. Vì vội vã làm cho kịp hết việc này đến việc khác, hiếm khi chúng ta có thì giờ để giải trí. Và rồi chúng ta than phiền về sinh hoạt đơn điệu thường nhật, về việc hối hả không kịp thở.
Chẳng riêng gì chúng ta eo hẹp thì giờ
Kẻ Thù của Đức Chúa Trời, Sa-tan Ma-quỉ, kẻ âm mưu đưa đẩy loài người vào quãng đời ngắn ngủi, hiện đã trở thành nạn nhân của chính sự gian ác mình. (So sánh Ga-la-ti 6:7, 8). Bàn về việc Nước của Đấng Mê-si được thành lập ở trên trời, Khải-huyền 12:12 cho chúng ta lý do để hy vọng khi nói: “Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui-mừng đi! Khốn-nạn cho đất và biển! Vì ma-quỉ biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi”.—Chúng tôi viết nghiêng.
Theo niên đại học đáng tin cậy của Kinh Thánh và sự ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh, chúng ta nay đang sống vào thời điểm ‘thì-giờ còn chẳng bao nhiêu’ ấy kết thúc. Thật vui mừng khi biết thì giờ còn lại của Sa-tan gần kết thúc! Một khi hắn bị giam cầm, loài người biết vâng lời sẽ khôi phục sự hoàn toàn, và họ có thể đạt được sự sống đời đời đúng theo ý định ban đầu của Đức Giê-hô-va. (Khải-huyền 21:1-4) Việc thiếu thì giờ sẽ không còn là một vấn đề nữa.
Bạn có thể tưởng tượng ý nghĩa của sự sống đời đời—sống mãi mãi—không? Không bao giờ bạn sẽ khổ tâm nữa vì nhiều công việc phải bỏ dở. Nếu bạn cần nhiều thì giờ hơn, còn có ngày mai, tuần tới hoặc năm tới—thật thế, một khoảng thời gian vô tận trải rộng trước mắt bạn!
Dùng thì giờ chúng ta có hiện nay cách khôn ngoan
Biết rằng thì giờ dùng để ảnh hưởng loài người có hạn, Sa-tan cố khiến cho người ta quá bận rộn để không còn thì giờ nghe tin mừng về Nước Đức Chúa Trời đã được thành lập. Thế nên, chúng ta cần chú ý đến lời khuyên này của Đức Chúa Trời: “Hãy giữ cho khéo về sự ăn-ở của anh em, chớ xử mình như người dại-dột, nhưng như người khôn-ngoan. Hãy lợi-dụng thì-giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại-dột, nhưng phải hiểu rõ ý-muốn của Chúa là thể nào”.—Ê-phê-sô 5:15-17.
Thật trọng yếu làm sao khi chúng ta dành thì giờ của mình vào những việc quan trọng nhất hơn là lãng phí thì giờ vào những việc theo đuổi không mang lại lợi ích lâu dài! Chúng ta nên vun trồng thái độ giống như Môi-se khi ông nài xin với Đức Giê-hô-va qua những lời chân thành này: “Cầu-xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn-ngoan”.—Thi-thiên 90:12.
Đành rằng trong thế giới ngày nay, ai ai cũng bận rộn, nhưng Nhân Chứng Giê-hô-va nhiệt liệt khuyến khích bạn dành ra chút ít thì giờ quý báu để học biết những đòi hỏi của Đức Chúa Trời hầu đạt được sự sống đời đời dưới sự cai trị của Nước Ngài. Mỗi tuần dành ra một giờ để học hỏi Kinh Thánh một cách có hệ thống, “hiểu rõ ý-muốn của Chúa là thế nào”, có thể bạn được ban phước để chứng kiến sự ứng nghiệm của những lời này: “Hãy tránh điều dữ, và làm điều lành, thì sẽ được ở đời đời. Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”.—Thi-thiên 37:27, 29.
[Chú thích]
a Xem sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời, chương 6, do Hội Tháp Canh xuất bản.