“Kỳ hòa-bình” gần tới!
“Mọi việc dưới trời có kỳ định...; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa-bình”.—TRUYỀN-ĐẠO 3:1, 8.
1. Về vấn đề chiến tranh và hòa bình, tình trạng nghịch lý nào đã hiện hữu trong thế kỷ 20?
HẦU HẾT mọi người đều có lý do chính đáng để mong muốn hòa bình. Thế kỷ 20 này ít có hòa bình hơn bất cứ thế kỷ nào khác trong lịch sử. Điều nghịch lý là trước kia chưa từng có cố gắng nào nhiều như thế để bảo đảm hòa bình. Vào năm 1920, Hội Quốc Liên được thành lập. Vào năm 1928, Hiệp Ước Kellogg-Briand được một tài liệu tham khảo gọi là “nỗ lực đại quy mô nhất trong loạt nỗ lực nhằm duy trì hòa bình sau Thế Chiến I”, nó được ủng hộ bởi “hầu hết các nước trên thế giới... thỏa thuận không thừa nhận chiến tranh là công cụ của chính sách quốc gia”. Rồi đến năm 1945 tổ chức Liên Hiệp Quốc được ra đời để thay thế Hội Quốc Liên đã tan rã.
2. Liên Hiệp Quốc tuyên bố mình có mục tiêu nào, và đã thành công đến mức nào?
2 Như Hội Quốc Liên, Liên Hiệp Quốc cũng tuyên bố mục tiêu là bảo đảm hòa bình thế giới. Nhưng sự thành công của tổ chức này có giới hạn. Đành rằng không nơi nào trên thế giới có chiến tranh lớn như hai cuộc thế chiến, nhưng hàng chục cuộc tranh chấp nhỏ hơn đang cướp đi sự bình an tâm trí, của cải và chính mạng sống của hàng trăm ngàn người. Chúng ta có dám hy vọng là Liên Hiệp Quốc có thể biến thế kỷ 21 thành “kỳ hòa-bình” không?
Nền tảng để có hòa bình thật
3. Tại sao hòa bình thật không thể đi kèm với sự ghen ghét?
3 Hòa bình giữa các dân và các nước không phải chỉ cần có sự khoan dung. Có người nào có thể thật sự hòa thuận với người mình ghét không? Theo 1 Giăng 3:15 thì không, vì: “Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người”. Như lịch sử gần đây chứng tỏ, sự căm ghét sâu đậm dễ đưa đến hành động hung bạo.
4. Chỉ có ai mới có sự bình an, và tại sao?
4 Vì Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời [“ban sự”, NW] bình-an” cho nên chỉ những người yêu thương Đức Chúa Trời và tôn trọng nguyên tắc công bình của Ngài mới có sự bình an. Rõ ràng là không phải ai cũng được Đức Giê-hô-va ban cho sự bình an. “Đức Chúa Trời ta đã phán: Những kẻ gian-ác chẳng hưởng sự bình-an”. Đó là vì những người ác không muốn được thánh linh Đức Chúa Trời hướng dẫn, và một trái của thánh linh là bình an.—Rô-ma 15:33; Ê-sai 57:21; Ga-la-ti 5:22.
5. Điều gì không thể tưởng tượng được đối với tín đồ thật của Đấng Christ?
5 Tranh chiến với người đồng loại—như những người tự xưng là tín đồ Đấng Christ đã thường làm, đặc biệt trong thế kỷ 20—là điều không thể tưởng tượng được đối với tín đồ thật của Đấng Christ. (Gia-cơ 4:1-4) Đành rằng họ đấu tranh chống lại sự dạy dỗ xuyên tạc về Đức Chúa Trời, nhưng làm như thế là nhằm giúp người ta chứ không hại họ. Ngược đãi người khác vì sự bất đồng tôn giáo hoặc làm tổn thương người ta vì lý do yêu nước là trái nghịch với đạo thật của Đấng Christ. Phao-lô bảo tín đồ ở Rô-ma: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người”.—Rô-ma 12:17-19; 2 Ti-mô-thê 2:24, 25.
6. Chỉ ở đâu mới có thể tìm được hòa bình thật?
6 Ngày nay hòa bình mà Đức Chúa Trời ban cho chỉ tìm thấy trong vòng những người thờ phượng thật của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. (Thi-thiên 119:165; Ê-sai 48:18) Không có sự bất đồng chính trị làm xáo trộn sự hợp nhất của họ vì ở mọi nơi họ đều trung lập. (Giăng 15:19; 17:14) Vì họ “hiệp một ý một lòng cùng nhau”, không có sự bất đồng tôn giáo đe dọa đến hòa bình của họ. (1 Cô-rinh-tô 1:10) Hòa bình mà Nhân Chứng Giê-hô-va hưởng được là phép lạ hiện đại, do Đức Chúa Trời ban cho hòa hợp với lời hứa Ngài: “Ta sẽ khiến sự bình-an làm quan cai-trị ngươi, và sự công-bình làm quan xử-đoán ngươi”.—Ê-sai 60:17; Hê-bơ-rơ 8:10.
Tại sao là “kỳ đánh giặc”?
7, 8. (a) Dù có lập trường hiếu hòa, Nhân Chứng Giê-hô-va xem thời kỳ này như thế nào? (b) Khí giới chính yếu dùng trong cuộc chiến của tín đồ Đấng Christ là gì?
7 Dù có lập trường hiếu hòa, nhưng Nhân Chứng Giê-hô-va xem thời kỳ này chủ yếu là “kỳ đánh giặc”. Dĩ nhiên không phải đánh giặc theo nghĩa đen, vì dùng vũ trang ép buộc người ta nghe thông điệp Kinh Thánh là trái nghịch với lời mời gọi của Đức Chúa Trời: “Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không”. (Khải-huyền 22:17, chúng tôi viết nghiêng) Họ không ép người ta theo đạo! Cuộc chiến của Nhân Chứng Giê-hô-va hoàn toàn là về thiêng liêng. Phao-lô viết: “Những khí-giới mà chúng tôi dùng để chiến-tranh là không phải thuộc về xác-thịt đâu, bèn là bởi quyền-năng của Đức Chúa Trời, có sức-mạnh để đạp-đổ các đồn-lũy”.—2 Cô-rinh-tô 10:4; 1 Ti-mô-thê 1:18.
8 Trong số ‘những khí-giới mà chúng ta dùng để chiến-tranh’, khí giới chính yếu là “gươm của Đức Thánh-Linh, là lời Đức Chúa Trời”. (Ê-phê-sô 6:17) Gươm này rất mạnh. “Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem-xét tư-tưởng và ý-định trong lòng”. (Hê-bơ-rơ 4:12) Bằng cách dùng gươm này, tín đồ Đấng Christ có thể đánh đổ “các lý-luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu-biết Đức Chúa Trời”. (2 Cô-rinh-tô 10:5) Nó giúp họ vạch trần những giáo lý giả, thực hành có hại và triết lý phản ảnh sự khôn ngoan của loài người thay vì của Đức Chúa Trời.—1 Cô-rinh-tô 2:6-8; Ê-phê-sô 6:11-13.
9. Tại sao chúng ta không thể giảm cố gắng trong cuộc chiến kháng cự lại xác thịt tội lỗi?
9 Một loại chiến tranh thiêng liêng khác là cuộc chiến kháng cự lại xác thịt tội lỗi. Tín đồ Đấng Christ theo gương của Phao-lô, ông nhìn nhận: “Tôi đãi thân-thể tôi cách nghiêm-khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng-dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng”. (1 Cô-rinh-tô 9:27) Tín đồ Đấng Christ ở Cô-lô-se được khuyên phải làm chết ‘các chi-thể của họ ở nơi hạ-giới, tức là tà-dâm, ô-uế, tình-dục, ham-muốn xấu-xa, tham-lam, tham-lam chẳng khác gì thờ hình-tượng’. (Cô-lô-se 3:5) Và người viết Kinh Thánh là Giu-đe khuyên nhủ tín đồ Đấng Christ “vì đạo mà tranh-chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi”. (Giu-đe 3) Tại sao chúng ta phải làm thế? Phao-lô trả lời: “Nếu anh em sống theo xác-thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh-Linh, làm cho chết các việc của thân-thể, thì anh em sẽ sống”. (Rô-ma 8:13) Vì lời nói rõ ràng này, chúng ta không thể giảm cố gắng trong cuộc chiến chống lại khuynh hướng xấu.
10. Điều gì xảy ra vào năm 1914, dẫn đến biến cố nào trong tương lai gần đây?
10 Còn một lý do khác cho biết tại sao có thể xem thời kỳ này là kỳ đánh giặc, vì “ngày báo-thù của Đức Chúa Trời chúng ta” sắp tới. (Ê-sai 61:1, 2) Vào năm 1914, thời điểm Đức Giê-hô-va ấn định đã đến để thành lập Nước Trời của Đấng Mê-si và ban quyền cho Nước đó dấy lên cuộc chiến chống lại hệ thống Sa-tan. Thời kỳ con người được phép thử qua sự tự trị mà không có sự can thiệp của Đức Chúa Trời đã chấm dứt vào lúc đó. Thay vì chấp nhận Đấng Mê-si cai trị, hầu hết mọi người tiếp tục bác bỏ ngài, cũng như hầu hết những người trong thế kỷ thứ nhất đã làm. (Công-vụ các Sứ-đồ 28:27) Do đó, vì người ta chống đối Nước Trời, Đấng Christ buộc phải “cai-trị giữa các thù-nghịch [ngài]”. (Thi-thiên 110:2) Đáng mừng là Khải-huyền 6:2 (NW) hứa rằng ngài “hoàn tất sự chinh phục của mình”. Ngài sẽ làm điều này vào lúc “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng..., theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn”.—Khải-huyền 16:14, 16.
Bây giờ là “kỳ nói ra”
11. Tại sao Đức Giê-hô-va đã hết sức kiên nhẫn với loài người, nhưng điều gì rốt cuộc sẽ đến?
11 Đã 85 năm trôi qua kể từ khi vấn đề nhân loại đi vào bước ngoặt năm 1914. Đức Giê-hô-va đã hết sức kiên nhẫn với loài người. Ngài khiến Nhân Chứng của Ngài nhận thức rõ sự khẩn trương của tình thế. Hàng triệu mạng sống đang lâm nguy. Số đông này đáng được cảnh giác vì Đức Giê-hô-va “không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn-năn”. (2 Phi-e-rơ 3:9) Tuy nhiên, sắp đến ngày khi “Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên-sứ của quyền-phép Ngài”. Lúc ấy, tất cả những người cố tình bác bỏ thông điệp về Nước Đức Chúa Trời sẽ hứng lấy sự “báo-thù” mà Chúa Giê-su sẽ giáng trên “những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng-phục Tin-lành của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-9.
12. (a) Tại sao suy đoán khi nào hoạn nạn lớn có thể bắt đầu là vô ích? (b) Chúa Giê-su cảnh giác sự nguy hiểm nào về phương diện này?
12 Khi nào thì Đức Giê-hô-va sẽ không kiên nhẫn nữa? Bất cứ suy đoán nào về thời điểm khi nào “hoạn-nạn lớn” bắt đầu cũng là vô ích. Chúa Giê-su nói rõ ràng: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả”. Mặt khác, ngài khuyên: “Vậy hãy tỉnh-thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến... Hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ”. (Ma-thi-ơ 24:21, 36, 42, 44) Nói giản dị thì điều này có nghĩa là mỗi ngày chúng ta nên chăm chú xem những biến cố thế giới và lưu ý đến sự bùng nổ của hoạn nạn lớn. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-5) Thật nguy hiểm biết bao khi nghĩ rằng chúng ta có thể nghỉ ngơi, sống đời “bình thường”, chờ xem sự việc diễn tiến thế nào! Chúa Giê-su nói: “Hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá-độ, sự say-sưa và sự lo-lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê-mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình-lình trên các ngươi như lưới bủa”. (Lu-ca 21:34, 35) Chúng ta có thể chắc chắn về điều này: “Bốn hướng gió” hủy diệt mà hiện nay đang được “bốn vị thiên-sứ” của Đức Giê-hô-va cầm lại sẽ không được cầm lại mãi mãi.—Khải-huyền 7:1-3.
13. Gần sáu triệu người nhận biết điều gì?
13 Vì ngày đoán phạt này chóng đến, lời của Sa-lô-môn về “kỳ nói ra” mang một ý nghĩa đặc biệt. (Truyền-đạo 3:7) Vì nhận biết rằng quả thật bây giờ là kỳ nói ra, gần sáu triệu Nhân Chứng Giê-hô-va sốt sắng nói về sự vinh hiển vương quyền của Đức Chúa Trời và báo trước ngày báo thù của Ngài. Họ tình nguyện đến trong ngày quyền thế này của Đấng Christ.—Thi-thiên 110:3; 145:10-12.
Những người nói “bình-an; mà chẳng có bình-an chi hết”
14. Có những tiên tri giả nào vào thế kỷ thứ bảy TCN?
14 Vào thế kỷ thứ bảy TCN, tiên tri của Đức Chúa Trời là Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên đã tuyên bố thông điệp phán xét Giê-ru-sa-lem vì đường lối ương ngạnh bất tuân của thành ấy đối với Đức Chúa Trời. Sự hủy diệt họ báo trước đã xảy ra vào năm 607 TCN, dù giới lãnh đạo tôn giáo có địa vị và thế lực đã nói ngược lại với những người mang thông điệp Đức Chúa Trời. Giới này tỏ ra là “những tiên-tri dại-dột... lừa-dối dân [Đức Chúa Trời] mà rằng: Bình-an; mà chẳng có bình-an chi hết”.—Ê-xê-chi-ên 13:1-16; Giê-rê-mi 6:14, 15; 8:8-12.
15. Có tiên tri giả tương tự như thế ngày nay không? Hãy giải thích.
15 Như “những tiên-tri dại-dột” thời trước, hầu hết những người lãnh đạo tôn giáo ngày nay cũng không cảnh giác dân chúng về ngày phán xét sắp đến của Đức Chúa Trời. Thay vì vậy, họ vẽ ra một hình ảnh lạc quan về những nhóm chính trị cuối cùng đạt được hòa bình và an ninh. Muốn làm vừa lòng người ta hơn là Đức Chúa Trời, họ nói những điều giáo dân muốn nghe thay vì giải thích rằng Nước Đức Chúa Trời đã được thành lập và Vua Mê-si sắp sửa hoàn tất cuộc chinh phục của ngài. (Đa-ni-ên 2:44; 2 Ti-mô-thê 4:3, 4; Khải-huyền 6:2, NW) Là tiên tri giả, họ cũng nói về “bình-an; mà chẳng có bình-an chi hết”. Nhưng sự tin chắc của họ sắp biến thành sự kinh hoảng thình lình khi phải đối diện với cơn giận của Đấng mà họ đã xuyên tạc và danh Ngài họ đã bôi nhọ không kể xiết. Các nhà lãnh đạo đế quốc tôn giáo giả thế giới, được Kinh Thánh miêu tả như một người đàn bà vô luân, sẽ bị hủy diệt trong lúc họ lên tiếng kêu lừa dối về hòa bình.—Khải-huyền 18:7, 8.
16. (a) Nhân Chứng Giê-hô-va có tiếng về điều gì? (b) Họ khác với những người nói “bình-an; mà chẳng có bình-an chi hết” như thế nào?
16 Sự kiện đa số nhà lãnh đạo có địa vị và thế lực một mực đưa ra lời hứa giả dối về hòa bình không làm lung lay niềm tin chắc của những người có đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời về hòa bình thật. Hơn một thế kỷ nay, Nhân Chứng Giê-hô-va có tiếng là những người trung thành bênh vực Lời Đức Chúa Trời, can đảm chống lại tôn giáo giả và kiên quyết ủng hộ Nước Đức Chúa Trời. Trái với việc ru ngủ người ta bằng lời ngọt ngào về hòa bình, họ cố gắng siêng năng đánh thức người ta trở về với thực tại, cho biết rằng ngày nay là kỳ chiến tranh.—Ê-sai 56:10-12; Rô-ma 13:11, 12; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:6.
Đức Giê-hô-va không im lặng nữa
17. Sự kiện Đức Giê-hô-va sẽ không im lặng nữa có nghĩa gì?
17 Sa-lô-môn cũng nói: “Đức Chúa Trời sẽ đoán-xét kẻ công-bình và người gian-ác; vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc”. (Truyền-đạo 3:17) Vâng, Đức Giê-hô-va đã ấn định thì giờ để đoán phạt tôn giáo giả và “các vua thế-gian nổi dậy... nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài”. (Thi-thiên 2:1-6; Khải-huyền 16:13-16) Khi kỳ định đó đến, ngày Đức Giê-hô-va “nín-lặng” sẽ chấm dứt. (Thi-thiên 83:1; Ê-sai 62:1; Giê-rê-mi 47:6, 7) Qua Vua Mê-si đang ngồi trên ngai là Chúa Giê-su Christ, Ngài sẽ “nói” bằng ngôn ngữ duy nhất mà những kẻ thù địch Ngài hiểu: “Đức Giê-hô-va sẽ ra như người mạnh-dạn; giục lòng sốt-sắng như người lính-chiến; kêu-la quát-tháo; ra sức cự lại kẻ thù-nghịch mình. Ta làm thinh đã lâu; ta đã nín-lặng, ta đã cầm mình. Nhưng bây giờ, ta rên-la, thở hổn-hển, như đàn bà sanh-đẻ. Ta sắp phá hoang núi và đồi, làm cho cỏ cây khô-héo; biến sông thành cù-lao, làm cho hồ ao cạn-tắt. Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen; ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong-queo ra ngay-thẳng. Thật, ta sẽ làm các sự đó, và không lìa-bỏ chúng nó đâu”.—Ê-sai 42:13-16, chúng tôi viết nghiêng.
18. Dân Đức Chúa Trời sắp “nín-lặng” về phương diện nào?
18 Khi Đức Giê-hô-va ‘nói ra’ để bênh vực cương vị Đức Chúa Trời của Ngài, dân Ngài không cần nói để bênh vực chính mình nữa. Lúc đó đến phiên họ “nín-lặng”. Những lời đã áp dụng cho tôi tớ Đức Chúa Trời trong quá khứ cũng sẽ áp dụng vào lúc đó: “Trong trận nầy các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh-chiến; hãy dàn ra, đứng yên-lặng mà xem thấy sự giải-cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi”.—2 Sử-ký 20:17.
19. Anh em thiêng liêng của Đấng Christ sắp có đặc ân nào?
19 Quả là một thất bại thê thảm cho Sa-tan và tổ chức của hắn! Các anh em được vinh hiển của Đấng Christ sẽ có phần trong sự chiến thắng vì sự công bình, phù hợp với lời hứa: “Đức Chúa Trời bình-an sẽ kíp giày-đạp quỉ Sa-tan dưới chân anh em”. (Rô-ma 16:20) Hòa bình mà chúng ta hằng mong đợi lâu nay cuối cùng sẽ tới.
20. Chúng ta sắp đến thời kỳ nào?
20 Tất cả những người sống sót trong ngày Đức Giê-hô-va biểu dương quyền năng vĩ đại này thật có phước biết bao! Không lâu sau đó họ sẽ được kết hợp với những người nam và nữ trung thành thời xưa khi đến thời giờ ấn định cho họ được sống lại. Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Christ sẽ thật sự là “kỳ trồng,... kỳ chữa lành;... kỳ xây-cất;... kỳ cười;... kỳ nhảy-múa;... kỳ ôm-ấp, và... kỳ yêu”. Đúng vậy, và đó sẽ là “kỳ hòa-bình” vĩnh viễn!—Truyền-đạo 3:1-8; Thi-thiên 29:11; 37:11; 72:7.
Bạn trả lời thế nào?
◻ Nền tảng để có hòa bình lâu dài là gì?
◻ Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va xem hiện tại là “kỳ đánh giặc”?
◻ Khi nào dân Đức Chúa Trời “nói ra”, và khi nào thì họ “nín-lặng”?
◻ Đức Giê-hô-va sẽ không còn nín lặng như thế nào và khi nào?
[Khung/Các hình nơi trang 13]
Đức Giê-hô-va ấn định thì giờ để
◻ dẫn Gót đến tấn công dân Đức Chúa Trời.—Ê-xê-chi-ên 38:3, 4, 10-12
◻ đặt vào lòng những nhà cai trị ý định hủy diệt Ba-by-lôn Lớn.—Khải-huyền 17:15-17; 19:2
◻ cử hành lễ cưới của Chiên Con.—Khải-huyền 19:6, 7
◻ khởi đầu cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn.—Khải-huyền 19:11-16, 19-21
◻ trói Sa-tan lại và bắt đầu Triều Đại Một Ngàn Năm của Chúa Giê-su.—Khải-huyền 20:1-3
Những biến cố này được liệt kê theo thứ tự mà Kinh Thánh nói đến. Chúng ta có thể chắc chắn rằng tất cả năm biến cố đó sẽ xảy ra theo thứ tự mà Đức Giê-hô-va ấn định và đúng vào thời điểm Ngài ấn định.
[Hình nơi trang 15]
Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Christ sẽ thật sự là kỳ...
cười...
ôm ấp...
yêu...
trồng...
nhảy múa...
xây cất...