THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w99 15/10 trg 17-22
  • Bạn có thể được lại anh em

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Bạn có thể được lại anh em
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Ý ngài là gì?
  • Cố được lại anh em
  • Xin những người thành thục giúp đỡ
  • Sự cố gắng cuối cùng để được lại anh em
  • Bạn giải quyết các mối bất hòa thế nào?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1994
  • Giữ sự bình an và trong sạch của hội thánh
    Được tổ chức để thi hành ý muốn Đức Giê-hô-va
  • Hãy giải quyết các mối bất hòa với tinh thần yêu thương
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2016
  • Thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót với người phạm tội
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản học hỏi)—2024
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
w99 15/10 trg 17-22

Bạn có thể được lại anh em

“Hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại”.—MA-THI-Ơ 18:15.

1, 2. Chúa Giê-su cho lời khuyên thực tế nào khi người khác có lỗi với chúng ta?

CHỈ còn dưới một năm để rao giảng, nên Chúa Giê-su cần dạy môn đồ những bài học quan trọng. Bạn có thể đọc những điều này nơi Ma-thi-ơ chương 18. Một bài học là về tầm quan trọng của việc chúng ta khiêm nhường như trẻ con. Kế đến, ngài nhấn mạnh rằng chúng ta phải tránh làm vấp ngã ‘một trong những đứa nhỏ nầy’ và cố gắng phục hồi những “đứa nhỏ” đi lạc để không bị hư mất. Rồi Chúa Giê-su cho thêm lời khuyên quý giá, thực tế về việc giải quyết mối bất hòa giữa tín đồ Đấng Christ.

2 Chúng ta có lẽ nhớ lời này của ngài: “Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc-chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội-thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội-thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy”. (Ma-thi-ơ 18:15-18) Khi nào chúng ta nên áp dụng lời khuyên đó, và khi làm thế, thái độ chúng ta là gì?

3. Thường thì chúng ta nên làm gì để đối phó với lỗi lầm của người khác?

3 Bài trước nhấn mạnh rằng vì tất cả chúng ta đều bất toàn và có khuynh hướng lầm lỗi, nên cần phải tập tha thứ. Đặc biệt phải làm thế khi một anh em tín đồ Đấng Christ nói hoặc làm điều gì khiến chúng ta đau buồn. (1 Phi-e-rơ 4:8) Thường thì điều tốt nhất là bỏ qua chuyện đó—tha thứ và quên đi. Làm điều này có thể được xem là góp phần vào sự hòa thuận trong hội thánh tín đồ Đấng Christ. (Thi-thiên 133:1; Châm-ngôn 19:11) Nhưng có thể có trường hợp bạn cảm thấy cần phải giải quyết vấn đề với anh hay chị làm bạn đau buồn. Trong trường hợp đó, những lời trên của Chúa Giê-su cho chúng ta sự hướng dẫn.

4. Về nguyên tắc, bạn có thể áp dụng Ma-thi-ơ 18:15 như thế nào đối với những lỗi lầm của người khác?

4 Chúa Giê-su khuyên là bạn ‘hãy trách người khi chỉ có bạn với một mình người’. Điều này là khôn ngoan. Một số bản dịch tiếng Đức ghi là đưa lỗi người đó ra “dưới bốn mắt”, nghĩa là mắt bạn và người đó. Khi bạn tử tế đem vấn đề ra nói riêng, thì thường dễ giải quyết hơn. Người anh em nói hay làm điều gì mếch lòng hoặc bất nhã có lẽ sẵn sàng nhận lỗi riêng với bạn. Nếu có người khác nghe, bản chất bất toàn của con người có thể khiến người đó không nhận mình sai hay là cố bào chữa những điều mình đã làm. Nhưng khi đem vấn đề ra “dưới bốn mắt”, có thể bạn thấy đó là sự hiểu lầm thay vì là tội lỗi hoặc sự cố tình làm quấy. Một khi cả hai đều hiểu ra đó chỉ là sự hiểu lầm, bạn có thể giải quyết nó mà không để vấn đề nhỏ nhặt lớn thêm và làm hại tình bạn hai bên. Vì vậy, nguyên tắc nơi Ma-thi-ơ 18:15 có thể được áp dụng ngay cả cho những sự mếch lòng nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày.

Ý ngài là gì?

5, 6. Theo văn mạch, Ma-thi-ơ 18:15 có ý nói về loại tội nào, và điều gì cho thấy như thế?

5 Nói chính xác thì những điều Chúa Giê-su khuyên có liên quan đến những vấn đề nghiêm trọng hơn. Chúa Giê-su nói: “Nếu anh em ngươi phạm tội”. Theo nghĩa rộng, “tội” có thể là bất cứ lỗi lầm hoặc khuyết điểm nào. (Gióp 2:10; Châm-ngôn 21:4; Gia-cơ 4:17) Tuy nhiên, văn cảnh ở đây cho biết rằng tội mà Chúa Giê-su có ý nói đến phải là nghiêm trọng. Nó nghiêm trọng đến độ có thể khiến người làm quấy bị xem “như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy”. Câu này ngụ ý nói gì?

6 Môn đồ của Chúa Giê-su nghe những lời đó biết rằng người đồng hương mình không giao thiệp với Dân Ngoại. (Giăng 4:9; 18:28; Công-vụ các Sứ-đồ 10:28) Và họ chắc chắn tránh xa bọn thu thuế, những người gốc Do Thái nhưng lại lạm dụng dân chúng. Vậy nói chính xác thì Ma-thi-ơ 18:15-17 ám chỉ đến tội trọng, chứ không phải những sự mếch lòng hoặc đau buồn cá nhân mà bạn có thể đơn giản tha thứ và quên đi.—Ma-thi-ơ 18:21, 22.a

7, 8. (a) Loại tội nào cần phải được trưởng lão xử lý? (b) Loại tội nào có thể giải quyết giữa hai tín đồ Đấng Christ, phù hợp với Ma-thi-ơ 18:15-17?

7 Dưới Luật Pháp, một số tội không phải chỉ cần người bị xúc phạm tha thứ là đủ, mà còn cần làm những điều khác nữa. Sự phạm thượng, bội đạo, thờ hình tượng và những tội về tình dục như tà dâm, ngoại tình và đồng tính luyến ái phải được báo cáo cho trưởng lão (hoặc những thầy tế lễ) để họ phân xử. Điều này cũng đúng trong hội thánh tín đồ Đấng Christ. (Lê-vi Ký 5:1; 20:10-13; Dân-số Ký 5:30; 35:12; Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:9; 19:16-19; Châm-ngôn 29:24) Tuy nhiên, hãy chú ý ở đây Chúa Giê-su nói về loại tội mà hai người có thể giải quyết được. Thí dụ: Vì nóng giận hoặc ganh ghét, một người vu khống anh em. Một tín đồ Đấng Christ ký giao kèo xây cất bằng vật liệu đặc biệt nào đó và phải làm xong vào đúng ngày nào đó. Một tín đồ thỏa thuận sẽ trả nợ đúng ngày tháng hay là đúng hạn đã định. Một người khác hứa rằng nếu chủ huấn luyện anh thì anh sẽ không (dù đổi việc làm) cạnh tranh hoặc cố giựt khách hàng của chủ trong thời gian ấn định hoặc trong khu vực dành riêng.b Nếu một anh không giữ lời hứa và không ăn năn về những điều quấy như thế, thì vấn đề chắc chắn là nghiêm trọng. (Khải-huyền 21:8) Nhưng những điều quấy đó có thể được giải quyết giữa hai bên đương sự.

8 Nhưng làm sao bạn tiến hành việc giải quyết vấn đề? Lời Chúa Giê-su thường được coi là có ba bước. Chúng ta hãy xem xét mỗi bước. Thay vì xem những bước này là thủ tục pháp lý cố định, hãy cố tìm ý nghĩa thật của chúng, không bao giờ quên mục tiêu của bạn là yêu thương.

Cố được lại anh em

9. Chúng ta nên nhớ điều gì khi áp dụng Ma-thi-ơ 18:15?

9 Chúa Giê-su bắt đầu: “Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại”. Rõ ràng là bước này không căn cứ vào sự nghi ngờ. Bạn phải có bằng chứng hoặc dữ kiện rõ rệt mà có thể dùng để giúp anh em thấy họ phạm một điều quấy và cần giải quyết đàng hoàng. Làm ngay là tốt, đừng để vấn đề lớn thêm hoặc đừng để người kia tiếp tục có quan điểm sai lầm. Và đừng quên rằng nghĩ mãi về điều đó cũng có thể làm hại bạn. Vì cuộc bàn luận chỉ giữa bạn và người kia, nên hãy tránh nói với người khác trước đó để mong họ ủng hộ hoặc nghĩ tốt về bạn. (Châm-ngôn 12:25; 17:9) Tại sao? Bởi vì mục tiêu của bạn.

10. Điều gì sẽ giúp chúng ta được lại anh em?

10 Mục tiêu của bạn phải là cố gắng để được lại anh em, chứ không phải trừng trị, hạ nhục hoặc làm hại người. Nếu người thật sự đã làm quấy, mối quan hệ của người ấy với Đức Giê-hô-va bị lâm nguy. Chắc chắn bạn muốn người đó tiếp tục là anh em tín đồ Đấng Christ của bạn. Cuộc bàn luận riêng rất có thể thành công nếu bạn trầm tĩnh, tránh nói nặng hoặc có giọng lên án. Trong sự đối chất yêu thương này, hãy nhớ rằng cả hai đều là người bất toàn, tội lỗi. (Rô-ma 3:23, 24) Khi người kia nhận biết rằng bạn không nói xấu với người khác và thấy bạn thành thật muốn giúp, thì vấn đề có thể dễ giải quyết. Cách thức tử tế, rõ ràng này sẽ đặc biệt phản ảnh sự khôn ngoan nếu rốt cuộc cả hai đều có lỗi phần nào hoặc sự hiểu lầm thật sự là nguồn gốc của vấn đề.—Châm-ngôn 25:9, 10; 26:20; Gia-cơ 3:5, 6.

11. Nếu một người phạm tội không nghe thì chúng ta có thể làm gì?

11 Nếu bạn giúp người kia hiểu điều quấy đã xảy ra và đó là vấn đề khá nghiêm trọng, thì người có thể ăn năn. Tuy nhiên, trên thực tế, tính kiêu ngạo có thể là một cản trở. (Châm-ngôn 16:18; 17:19) Vậy dù người kia mới đầu không nhận lỗi và không ăn năn, bạn có thể đợi trước khi đem vấn đề đi xa hơn nữa. Chúa Giê-su không nói ‘trách người chỉ một lần’. Vì đây là một tội mà bạn có thể giải quyết, hãy đến với người lần nữa trong tinh thần của Ga-la-ti 6:1 và “dưới bốn mắt”. Bạn có thể thành công. (So sánh Giu-đe 22, 23). Thế nhưng, nếu bạn tin chắc rằng người đó đã phạm tội và người đó không chịu nghe thì sao?

Xin những người thành thục giúp đỡ

12, 13. (a) Chúa Giê-su nêu ra bước thứ hai nào khi đối phó với những lầm lỗi? (b) Có lời khuyên nhủ thích hợp nào khi áp dụng bước này?

12 Bạn có muốn người khác chóng bỏ cuộc không giúp bạn nữa nếu bạn phạm tội nghiêm trọng không? Chắc chắn không. Vì vậy, Chúa Giê-su cho thấy rằng bạn không nên bỏ cuộc sau bước đầu trong việc cố gắng thuyết phục người anh em, cố giữ người đó hợp nhất với bạn và với những anh em khác trong sự thờ phượng được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chúa Giê-su nêu ra bước thứ hai: “Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc-chắn”.

13 Ngài nói hãy đi với “một hai người”. Ngài không nói rằng sau khi trải qua bước đầu, bạn được tự do bàn luận vấn đề với nhiều người khác, gọi giám thị lưu động, hoặc viết cho các anh biết. Dù bạn tin chắc rằng điều đó là quấy, nhưng vấn đề thật ra chưa được khẳng định rõ ràng. Bạn không muốn mình nói về điều quấy mà có thể làm bạn trở thành người vu khống. (Châm-ngôn 16:28; 18:8) Nhưng Chúa Giê-su nói rằng đem một hoặc hai người khác theo. Tại sao? Và những người này có thể là ai?

14. Chúng ta có thể đem theo ai trong bước thứ hai?

14 Bạn cố gắng được lại anh em bằng cách thuyết phục rằng người đó đã phạm tội và bằng cách giúp người đó ăn năn để được hòa thuận lại với bạn và với Đức Chúa Trời. Muốn làm được điều này, trường hợp lý tưởng là nếu “một hai người” đó là những người đã chứng kiến sự sai quấy. Có lẽ họ có mặt khi nó xảy ra, hay là họ có bằng chứng rõ rệt về những gì xảy ra (hay không xảy ra) trong vấn đề làm ăn. Nếu không có những nhân chứng như thế, những người mà bạn đem đến có thể có kinh nghiệm về vấn đề được bàn thảo và vì vậy họ có thể xác minh những gì xảy ra thật sự là quấy. Hơn nữa, nếu sau này cần, họ có thể làm chứng về những điều đã được nói đến, xác định sự kiện trình bày và đã có những cố gắng nào rồi. (Dân-số Ký 35:30; Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:6) Vậy họ không phải chỉ là người trung lập, người làm trọng tài, nhưng sự hiện diện của họ là để giúp được lại anh em của bạn và của họ.

15. Tại sao trưởng lão tín đồ Đấng Christ có thể giúp ích nếu chúng ta phải đi đến bước thứ hai?

15 Những người mà bạn đem theo không hẳn phải là trưởng lão trong hội thánh. Tuy nhiên, những người thành thục làm trưởng lão có thể giúp qua khả năng về thiêng liêng của họ. Những trưởng lão như thế là “như nơi núp gió và chỗ che bão-táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng vầng đá lớn trong xứ mòn-mỏi”. (Ê-sai 32:1, 2) Họ có kinh nghiệm trong việc lý luận và điều chỉnh lại anh chị em. Và người làm quấy có lý do để tin tưởng những “món quà dưới hình thức người” đó.c (Ê-phê-sô 4:8, 11, 12, NW) Đem vấn đề ra nói trước sự hiện diện của những người thành thục như thế và cầu nguyện chung với họ có thể tạo ra bầu không khí mới và giải quyết được điều có vẻ như không giải quyết được.—So sánh Gia-cơ 5:14, 15.

Sự cố gắng cuối cùng để được lại anh em

16. Bước thứ ba mà Chúa Giê-su nêu ra là gì?

16 Nếu bước thứ hai không thể giải quyết vấn đề, các giám thị hội thánh nhất định phải can thiệp vào bước thứ ba. “Nếu người không chịu nghe [một hai người] đó, thì hãy cáo cùng Hội-thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội-thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy”. Bước này bao hàm điều gì?

17, 18. (a) Điều nào giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của việc “cáo cùng Hội-thánh”? (b) Chúng ta áp dụng bước này như thế nào ngày nay?

17 Chúng ta không muốn nghĩ rằng bước này bảo chúng ta đem tội lỗi hay điều quấy ra trong buổi họp bình thường hoặc đặc biệt của cả hội thánh. Chúng ta có thể xác định thủ tục thích hợp từ Lời Đức Chúa Trời. Hãy xem những gì đã làm trong nước Y-sơ-ra-ên xưa. Trong trường hợp có sự phản nghịch, tham ăn, và say sưa: “Khi ai có một đứa con khó dạy và bội-nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng-trị, nó vẫn không khứng vâng lời, thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng-lão của thành mình, tại nơi cửa thành. Đoạn, cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng-lão của thành mình rằng: Nầy con chúng tôi khó dạy và bội-nghịch, không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang-đàng say-sưa. Bấy giờ, chúng dân thành ấy sẽ ném đá cho nó chết”.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:18-21, chúng tôi viết nghiêng.

18 Tội lỗi của người đó không được cả nước hay là cả chi phái nghe và đoán xét. Thay vì vậy, các “trưởng-lão” phân xử vấn đề như là những người đại diện hội thánh. (So sánh Phục-truyền Luật-lệ Ký 19:16, 17 về trường hợp được phân xử bởi “những thầy tế-lễ và quan án làm chức đương thì đó”). Tương tự như thế ngày nay, khi cần phải đi đến bước thứ ba, các trưởng lão, những người đại diện hội thánh, phân xử vấn đề. Mục tiêu của họ cũng là để được lại người anh em nếu có thể được. Họ cho thấy điều này bằng cách tỏ sự công bằng, không phán đoán trước hay là thiên vị.

19. Những trưởng lão được chỉ định để nghe vấn đề cố gắng làm điều gì?

19 Họ sẽ cố gắng cân nhắc các sự kiện và nghe những người làm chứng để biết chắc chắn tội lỗi đã phạm (hoặc tiếp tục phạm) hay không. Họ muốn che chở hội thánh khỏi sự bại hoại và loại tinh thần của thế gian ra. (1 Cô-rinh-tô 2:12; 5:7) Phù hợp với điều kiện để làm trưởng lão được ghi trong Kinh Thánh, họ cố gắng “khuyên-dỗ người ta và bác lại kẻ chống-trả”. (Tít 1:9) Hy vọng rằng người làm quấy sẽ không giống như những người Y-sơ-ra-ên mà nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va đã viết: “Ta đã kêu, các ngươi không đáp lại; ta đã nói, các ngươi không lắng nghe, nhưng các ngươi đã làm điều ta ghét, và đã chọn điều ta chẳng đẹp lòng”.—Ê-sai 65:12.

20. Chúa Giê-su nói điều gì phải xảy ra nếu người có tội không chịu nghe và ăn năn?

20 Tuy nhiên, trong rất ít trường hợp, người phạm tội tỏ ra họ không chịu nghe. Nếu vậy, lời chỉ dẫn của Chúa Giê-su là rõ ràng: “Hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy”. Chúa không bảo làm điều bất nhân hoặc gây đau buồn nào đó. Tuy nhiên, không có điều gì mơ hồ về lời chỉ dẫn của Phao-lô về việc loại trừ người phạm tội mà không ăn năn ra khỏi hội thánh. (1 Cô-rinh-tô 5:11-13) Ngay cả điều này có thể cuối cùng giúp đạt được mục tiêu là đem người phạm tội trở lại.

21. Người bị khai trừ khỏi hội thánh có thể còn có cơ hội nào?

21 Chúng ta có thể thấy điều đó qua ví dụ của Chúa Giê-su về người con hoang đàng. Như đã minh họa, sau một thời gian không được ở gần người thân yêu trong nhà cha mình, người có tội “mới tỉnh-ngộ”. (Lu-ca 15:11-18) Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng một số người làm quấy sau một thời gian sẽ ăn năn và “tỉnh-ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma-quỉ”. (2 Ti-mô-thê 2:24-26) Chúng ta chắc chắn hy vọng rằng bất cứ người nào không ăn năn tội lỗi và phải bị khai trừ khỏi hội thánh sẽ cảm thấy mất mát—mất mát vì không được Đức Chúa Trời chấp nhận và không có được sự kết hợp thân thiết với những tín đồ trung thành của Đấng Christ—và rồi họ sẽ tỉnh ngộ.

22. Chúng ta còn có thể được lại anh em như thế nào?

22 Chúa Giê-su không nghĩ rằng những người ngoại và thu thuế là không cứu chữa được. Ma-thi-ơ Lê-vi là người thu thuế đã ăn năn và thành thật ‘theo Chúa Giê-su’, và ngay cả được chọn làm sứ đồ. (Mác 2:15; Lu-ca 15:1) Do đó, nếu người phạm tội ngày nay “không chịu nghe Hội-thánh” và bị khai trừ, chúng ta có thể đợi và xem nếu người ấy, với thời gian, sẽ ăn năn và đi ngay đường thẳng lối. Khi người đó ăn năn và trở lại là thành viên của hội thánh lần nữa, lúc đó chúng ta sẽ vui mừng vì đã được lại anh em mình trong sự thờ phượng thật.

[Chú thích]

a Cuốn Cyclopedia của McClintock và Strong nói: “Những người thu thuế trong Tân Ước bị xem là bọn phản quốc và bội đạo, bị ô uế bởi việc thường giao du với người ngoại, tay sai của kẻ áp bức. Họ bị liệt vào hàng tội phạm... Họ bị loại riêng ra, những người đàng hoàng không giao thiệp với họ. Họ chỉ có bạn bè trong vòng những người giống như họ, bị xã hội ruồng bỏ”.

b Những vấn đề làm ăn hoặc tài chính có phần nào lừa gạt, gian lận hoặc bịp bợm có thể nằm trong loại tội mà Chúa Giê-su có ý nói đến. Để cho thấy điều này, sau khi cho sự hướng dẫn ghi nơi Ma-thi-ơ 18:15-17, Chúa Giê-su kể một minh họa về những đầy tớ (công nhân) thiếu nợ và không trả lại.

c Một học giả về Kinh Thánh bình luận: “Đôi khi người làm quấy sẽ chú ý đến lời khuyên hơn nếu hai hay ba người (nhất là nếu họ là người đáng kính) đến nói thay vì chỉ có một, và càng không nên khi một người này lại là người đã bất đồng ý kiến với anh ta”.

Bạn có nhớ không?

◻ Ma-thi-ơ 18:15-17 áp dụng chủ yếu cho loại tội nào?

◻ Chúng ta nên nhớ điều gì nếu phải đi đến bước thứ nhất?

◻ Ai có thể giúp nếu chúng ta phải đi đến bước thứ hai?

◻ Bước thứ ba có liên quan đến những ai, và chúng ta còn có thể được lại anh em bằng cách nào?

[Hình nơi trang 18]

Người Do Thái tránh bọn thu thuế. Ma-thi-ơ đã thay đổi và theo Chúa Giê-su

[Hình nơi trang 20]

Thường chúng ta có thể giải quyết vấn đề “dưới bốn mắt”

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ