Độc giả thắc mắc
Nhân Chứng Giê-hô-va có quan điểm thế nào về việc bỏ phiếu?
Kinh Thánh đưa ra những nguyên tắc rõ ràng giúp các tôi tớ của Đức Chúa Trời có quan điểm đúng về vấn đề này. Tuy nhiên, hình như không có nguyên tắc nào nói rằng việc bỏ phiếu hoặc biểu quyết tự nó là sai. Thí dụ, không có lý do nào một ban giám đốc lại không nên biểu quyết hầu đi đến quyết định ảnh hưởng đến công ty của họ. Hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va thường đi đến quyết định về giờ họp và việc dùng quỹ hội thánh dựa trên sự biểu quyết bằng cách giơ tay.
Nhưng còn về việc bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử thì sao? Dĩ nhiên, trong một số nước dân chủ, có tới 50 phần trăm dân số không đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Nói về Nhân Chứng Giê-hô-va, họ không xen vào quyền bỏ phiếu của người khác; họ cũng không tham gia chiến dịch nào chống bầu cử. Họ tôn trọng và hợp tác với các nhà cầm quyền được bầu lên một cách hợp pháp trong những cuộc bầu cử như thế. (Rô-ma 13:1-7) Còn về việc cá nhân họ có bỏ phiếu cho một ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử hay không thì mỗi Nhân Chứng Giê-hô-va tự quyết định dựa trên lương tâm được Kinh Thánh rèn luyện và sự hiểu biết về trách nhiệm của mình đối với Đức Chúa Trời và Nhà Nước. (Ma-thi-ơ 22:21; 1 Phi-e-rơ 3:16) Khi cá nhân họ quyết định điều này, các Nhân Chứng cân nhắc một số yếu tố.
Thứ nhất, Chúa Giê-su Christ nói về môn đồ ngài: “Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian vậy”. (Giăng 17:14) Nhân Chứng Giê-hô-va xem trọng nguyên tắc này. Vì “không thuộc về thế-gian”, họ giữ trung lập trong vấn đề chính trị của thế gian.—Giăng 18:36.
Thứ hai, sứ đồ Phao-lô nói chính mình là một “sứ-giả” đại diện cho Đấng Christ trước công chúng thời ông. (Ê-phê-sô 6:20; 2 Cô-rinh-tô 5:20) Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng Chúa Giê-su Christ hiện nay đã lên làm Vua Nước Đức Chúa Trời, và giống như sứ giả, họ phải thông báo điều này cho các nước biết. (Ma-thi-ơ 24:14; Khải-huyền 11:15) Sứ giả phải là những người giữ trung lập và không can thiệp vào việc nội bộ của quốc gia mà họ được phái đến. Với tư cách người đại diện cho Nước của Đức Chúa Trời, Nhân Chứng Giê-hô-va cảm thấy có bổn phận tương tự là không can thiệp vào chính trị của quốc gia nơi họ sinh sống.
Yếu tố thứ ba cần phải cân nhắc là những người tham gia vào việc bầu cho một người nào vào chức vụ có thể phải chịu trách nhiệm về những gì người đó làm. (So sánh Ti-mô-thê 5:22, An Sơn Vị.) Tín đồ Đấng Christ phải cẩn thận suy xét xem họ có muốn gánh trách nhiệm đó hay không.
Thứ tư, Nhân Chứng Giê-hô-va rất quí trọng sự hợp nhất của tín đồ Đấng Christ. (Cô-lô-se 3:14) Khi tôn giáo dính líu vào chính trị, thì kết quả thường là sự chia rẽ giữa các tín đồ. Bằng cách noi gương Chúa Giê-su Christ, Nhân Chứng Giê-hô-va tránh được việc dính líu vào chính trị và như thế giữ được sự hợp nhất của tín đồ Đấng Christ.—Ma-thi-ơ 12:25; Giăng 6:15; 18:36, 37.
Thứ năm và cũng là yếu tố cuối cùng, nhờ đứng ngoài vòng chính trị, Nhân Chứng Giê-hô-va có thể nói năng dạn dĩ khi tiếp cận với những người thuộc mọi phái chính trị với thông điệp quan trọng về Nước Trời.—Hê-bơ-rơ 10:35.
Dựa theo các nguyên tắc Kinh Thánh nêu ra ở trên, trong nhiều xứ Nhân Chứng Giê-hô-va đi đến quyết định cá nhân là không bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử, và quyền quyết định này của họ được pháp luật trong nước xác nhận. Nhưng nếu luật pháp đòi hỏi công dân trong nước phải đi bỏ phiếu thì sao? Trong trường hợp như thế, mỗi Nhân Chứng có trách nhiệm là quyết định xem mình phải xử trí thế nào trước tình huống đó, dựa theo lương tâm và Kinh Thánh. Nếu người nào quyết định đi đến phòng bỏ phiếu thì tùy ý người đó. Người này làm gì trong phòng bỏ phiếu là việc giữa người ấy và Đấng Tạo Hóa.
Tháp Canh (Anh ngữ) ngày 15-11-1950, trang 445 và 446, nói rằng: “Nơi nào Sê-sa bắt công dân phải đi bỏ phiếu... [Nhân Chứng] có thể đi và vào phòng bỏ phiếu. Chính ở nơi đó họ cần phải đánh dấu lá phiếu hoặc viết xuống họ ủng hộ cái gì. Người bỏ phiếu làm gì với lá phiếu là tùy ý họ. Vậy ở đây trước mặt Đức Chúa Trời là nơi các Nhân Chứng của Ngài phải hành động phù hợp với điều răn của Ngài và theo đúng đức tin của họ. Chúng tôi không có trách nhiệm bảo họ phải làm gì với lá phiếu”.
Còn nếu người chồng không tin đạo của một nữ tín đồ Đấng Christ đòi bà phải đi bỏ phiếu thì sao? Bà phải vâng phục chồng, cũng giống như tín đồ Đấng Christ vâng phục nhà cầm quyền trên mình. (Ê-phê-sô 5:22; 1 Phi-e-rơ 2:13-17) Nếu bà nghe lời chồng và đi đến phòng bỏ phiếu thì đó là quyết định riêng của bà. Không ai nên chỉ trích bà.—So sánh Rô-ma 14:4.
Nói gì về một quốc gia mà luật pháp không bắt buộc phải đi bỏ phiếu nhưng ai không đi thì sẽ bị thù ghét—có thể đặt mình vào tình thế hiểm nguy nữa? Hoặc nói gì về những người, mặc dù luật pháp không bắt buộc đi bỏ phiếu, nhưng sẽ bị thiệt thòi lớn bằng một cách nào đó nếu không đi đến phòng bỏ phiếu? Trong những trường hợp này và những trường hợp tương tự, một tín đồ Đấng Christ phải tự quyết định. “Ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy”.—Ga-la-ti 6:5.
Có thể có những người vấp phạm khi thấy rằng trong một cuộc bầu cử ở nước họ, có một số Nhân Chứng Giê-hô-va đi bỏ phiếu và một số khác thì không. Họ có thể nói: ‘Nhân Chứng Giê-hô-va không nhất quán’. Tuy nhiên, người ta nên ý thức rằng trong vấn đề lương tâm cá nhân như vấn đề này, mỗi tín đồ Đấng Christ phải tự quyết định trước mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.—Rô-ma 14:12.
Dù cho mỗi Nhân Chứng Giê-hô-va quyết định thế nào đi nữa trước các tình huống khác nhau, họ lo sao để giữ sự trung lập của tín đồ Đấng Christ và tiếp tục nói năng dạn dĩ. Trong mọi sự, họ tin là Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ vững mạnh, khôn ngoan và giúp họ bằng bất cứ giá nào cũng không nhượng bộ về mặt đức tin. Như vậy họ cho thấy lòng tin chắc nơi lời sau đây của người viết Thi-thiên: “Chúa là hòn đá và đồn-lũy tôi; xin dẫn-dắt tôi nhân danh Chúa”.—Thi-thiên 31:3.