THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w00 15/1 trg 27-29
  • Kẻ bắt bớ nhìn thấy ánh sáng lớn

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Kẻ bắt bớ nhìn thấy ánh sáng lớn
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Ba ngày suy ngẫm
  • Cuộc viếng thăm của A-na-nia
  • “Sứ-đồ cho dân ngoại”
  • Chúa Giê-su chọn Sau-lơ
    Bài học từ Kinh Thánh
  • Trên đường đi Đa-mách
    Sách kể chuyện Kinh Thánh
  • Hội thánh “bước vào giai đoạn bình an”
    Làm chứng cặn kẽ về Nước Đức Chúa Trời
  • Công việc rao giảng của Sau-lơ khơi dậy sự thù nghịch
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2000
w00 15/1 trg 27-29

Kẻ bắt bớ nhìn thấy ánh sáng lớn

SAU-LƠ đùng đùng nổi giận với các môn đồ của Chúa Giê-su. Chưa hài lòng với việc bắt bớ họ tại thành Giê-ru-sa-lem, kể cả việc ném đá Ê-tiên, nay ông còn tìm cách mở rộng sự đàn áp. “Bấy giờ, Sau-lơ chỉ hằng ngăm-đe và chém-giết môn-đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng-phẩm, xin người những bức thơ để gởi cho các nhà hội thành Đa-mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn-ông đàn-bà, thì trói giải về thành Giê-ru-sa-lem”.—Công-vụ các Sứ-đồ 9:1, 2.

Trên đường đến Đa-mách, chắc ông đã tìm nhiều kế để thi hành nhiệm vụ của mình một cách hữu hiệu nhất. Quyền hành mà thầy cả thượng phẩm giao cho ông chắc chắn sẽ bảo đảm cho ông có được sự hợp tác của những nhà lãnh đạo cộng đồng lớn của người Do Thái ở thành đó. Sau-lơ sẽ nhờ họ giúp đỡ.

Sau-lơ hẳn rất phấn khích khi gần đến nơi. Cuộc hành trình từ Giê-ru-sa-lem đến Đa-mách rất cực nhọc—phải đi bộ bảy hoặc tám ngày ròng suốt đoạn đường dài 220 cây số. Bỗng nhiên, vào khoảng giữa trưa, một ánh sáng chiếu rạng, chói lòa hơn ánh dương làm Sau-lơ té xuống đất. Ông nghe có tiếng nói cùng ông bằng tiếng Hê-bơ-rơ: “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta? Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy”. Sau-lơ hỏi: “Lạy Chúa, Chúa là ai?” Tiếng nói trả lời: “Ta là Jêsus mà ngươi đương bắt-bớ. Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức-việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Ta sẽ bảo-hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến”. Sau-lơ hỏi: “Lạy Chúa, tôi phải làm chi?” “Hãy chờ dậy, đi đến thành Đa-mách, ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho ngươi làm”.—Công-vụ các Sứ-đồ 9:3-6; 22:6-10; 26:13-17.

Những người cùng đi với Sau-lơ nghe có tiếng ai đó nói nhưng họ không thấy người nói và cũng không hiểu người đó nói gì. Vì ánh sáng quá chói lòa, nên khi đứng dậy Sau-lơ không nhìn thấy gì và phải đưa tay cho người ta dắt. “Người ở đó ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống”.—Công-vụ các Sứ-đồ 9:7-9; 22:11.

Ba ngày suy ngẫm

Sau-lơ được đón tiếp tại nhà Giu-đa, trên con đường gọi là Ngay Thẳng.a (Công-vụ các Sứ-đồ 9:11) Ngày nay, con đường này—được gọi là Darb al-Mustaqim trong tiếng Ả-rập—vẫn là một trục lộ ở Đa-mách. Hãy tưởng tượng những gì chợt nảy ra trong trí Sau-lơ khi ông ở nhà Giu-đa. Sự kiện vừa xảy ra đã khiến ông bị mù và hết sức bàng hoàng. Bây giờ là lúc để ngẫm nghĩ về hàm ý của sự việc.

Kẻ bắt bớ phải đối diện với điều mà trước đây ông đã gạt qua một bên như là điều vô lý. Chúa Giê-su Christ đã bị đóng đinh trên trụ hình—bị thẩm quyền tối cao của người Do Thái kết án và ‘bị người ta khinh-dể và chán-bỏ’—vẫn còn sống. Ngài lại còn được đứng ở vị thế được Đức Chúa Trời chấp nhận, ở bên hữu Đức Chúa Trời “nơi sự sáng không thể đến gần được”! Chúa Giê-su là Đấng Mê-si. Ê-tiên và những người khác đã nói đúng. (Ê-sai 53:3; Công-vụ các Sứ-đồ 7:56; 1 Ti-mô-thê 6:16) Sau-lơ đã hoàn toàn sai lầm, vì chính Chúa Giê-su xác nhận mình đứng về phía những người mà Sau-lơ đang bắt bớ! Trước bằng chứng hiển nhiên, làm sao Sau-lơ có thể tiếp tục “đá đến ghim nhọn”? Ngay cả một con bò bướng bỉnh cuối cùng cũng phải đi theo hướng chủ nó muốn khi bị cây nhọn chích. Vì thế, nếu từ chối làm theo lời khuyên giục của Chúa Giê-su, Sau-lơ làm tổn hại chính mình mà thôi.

Là Đấng Mê-si, Chúa Giê-su không thể nào bị Đức Chúa Trời kết án. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va đã cho phép ngài chịu cái chết nhục nhã nhất và rơi vào bản án của Luật Pháp: “Vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa-sả”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:23) Chúa Giê-su đã chết đang khi bị treo trên cây khổ hình. Ngài đã bị rủa, không phải do tội của chính mình vì ngài không có tội, mà vì tội lỗi của nhân loại. Sau đó Sau-lơ giải thích: “Vì mọi kẻ cậy các việc luật-pháp, thì bị rủa-sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền-đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy! Vả lại chẳng hề có ai cậy luật-pháp mà được xưng công-bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ-ràng lắm... Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa-sả của luật-pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa-sả vì chúng ta,—vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ”.—Ga-la-ti 3:10-13.

Sự hy sinh của Chúa Giê-su có giá trị cứu chuộc. Khi chấp nhận sự hy sinh đó, Đức Giê-hô-va đã đóng đinh Luật Pháp và sự rủa sả của nó trên trụ hình theo nghĩa bóng. Khi hiểu được điều này, Sau-lơ đã có thể quí trọng cây khổ hình như “sự khôn-ngoan của Đức Chúa Trời”, dù đó “là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu”. (1 Cô-rinh-tô 1:18-25; Cô-lô-se 2:14) Vậy, vì sự cứu rỗi không đạt được nhờ việc làm theo luật pháp, mà là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời đối với những kẻ có tội như chính Sau-lơ, nên nó cũng có thể được mở ra cho những người ở ngoài Luật Pháp. Và chính là các Dân Ngoại mà Chúa Giê-su sai Sau-lơ đi đến.—Ê-phê-sô 3:3-7.

Chúng ta không thể nói chính xác khi cải đạo Sau-lơ hiểu được điều này đến độ nào. Chúa Giê-su sau đó đã nói chuyện thêm với ông, có lẽ hơn một lần, về sứ mạng sai ông đến dân ngoại. Hơn nữa, nhiều năm sau đó Sau-lơ mới bắt đầu ghi lại tất cả những điều này dưới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. (Công-vụ các Sứ-đồ 22:17-21; Ga-la-ti 1:15-18; 2:1, 2) Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Sau-lơ đã nhận được thêm sự hướng dẫn từ Chúa mới của mình.

Cuộc viếng thăm của A-na-nia

Sau khi hiện ra cùng Sau-lơ, Chúa Giê-su cũng hiện ra với A-na-nia và bảo ông: “Đi lên đường gọi là đường Ngay-thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa; vì người đương cầu-nguyện, và đã thấy một người, tên là A-na-nia, bước vào đặt tay trên mình, để cho người được sáng mắt lại”.—Công-vụ các Sứ-đồ 9:11, 12.

Vì A-na-nia biết Sau-lơ khét tiếng là kẻ bắt bớ, nên chúng ta có thể hiểu tại sao ông ngạc nhiên khi nghe lời Chúa Giê-su nói. Ông thưa: “Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người nầy đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Giê-ru-sa-lem. Bây giờ người ở đây, có trọn quyền của các thầy tế-lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu-khẩn đến danh Ngài”. Tuy nhiên, Chúa Giê-su nói với A-na-nia: “Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ-dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con-cái Y-sơ-ra-ên”.—Công-vụ các Sứ-đồ 9:13-15.

Được Chúa Giê-su trấn an, A-na-nia lên đường tìm đến địa chỉ mà ngài đã giao. Khi tìm thấy Sau-lơ, A-na-nia chào và đặt tay trên người ông. Kinh Thánh tường thuật: “Tức thì, có cái chi như cái vảy từ mắt [Sau-lơ] rớt xuống, thì người được sáng mắt”. Bây giờ, Sau-lơ đã sẵn sàng lắng nghe. Lời của A-na-nia xác nhận lại những gì có lẽ Sau-lơ đã hiểu từ lời của Chúa Giê-su: “Đức Chúa Trời của tổ-phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý-muốn Chúa, được thấy Đấng Công-bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người, về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ, anh còn trễ-nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu-khẩn danh Chúa mà chịu phép báp-têm và làm sạch tội-lỗi mình đi”. Kết quả là gì? Sau-lơ “chờ dậy và chịu phép báp-têm. Khi người ăn uống rồi, thì được mạnh-khỏe lại”.—Công-vụ các Sứ-đồ 9:17-19; 22:12-16.

Lời tường thuật chỉ nói đến người trung thành A-na-nia cho đến khi ông hoàn tất sứ mạng của mình, và chúng ta không còn nghe nói về ông nữa. Nhưng Sau-lơ khiến những người nghe ông kinh ngạc! Kẻ bắt bớ trước đây, đến Đa-mách để bắt các môn đồ của Chúa Giê-su, nay bắt đầu rao giảng trong các nhà hội và chứng minh Chúa Giê-su là Đấng Christ.—Công-vụ các Sứ-đồ 9:20-22.

“Sứ-đồ cho dân ngoại”

Cuộc diện đàm trên đường đến Đa-mách đã khiến Sau-lơ từ bỏ việc bắt bớ. Khi đã thấu rõ danh vị Đấng Mê-si, Sau-lơ có thể thấy rằng nhiều ý tưởng và lời tiên tri trong Kinh Thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ nói về Chúa Giê-su. Biết rằng Chúa Giê-su đã hiện ra cùng ông, ‘giựt lấy ông’ và giao cho ông làm “sứ-đồ cho dân ngoại” đã khiến Sau-lơ hoàn toàn thay đổi đời sống. (Phi-líp 3:12; Rô-ma 11:13) Giờ đây, với tư cách là sứ đồ Phao-lô, ông có một đặc ân và quyền hạn không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đời của ông trên đất sau đó mà còn ảnh hưởng đến cả lịch sử đạo Đấng Christ nữa.

Nhiều năm sau đó, khi địa vị sứ đồ của Phao-lô bị đưa ra tranh cãi, ông đã bảo vệ quyền hạn của mình bằng cách nói đến biến cố đã xảy ra với ông trên đường đến Đa-mách. Ông hỏi: “Tôi chẳng phải là sứ-đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao?” Rồi sau khi nói đến việc Chúa Giê-su sau khi sống lại đã hiện ra cùng những người khác, Sau-lơ (tức Phao-lô) nói: “Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy”. (1 Cô-rinh-tô 9:1; 15:8) Như thể nhờ được nhìn thấy sự vinh hiển trên trời của Chúa Giê-su, Sau-lơ đã được ban cho vinh dự được tái sinh, hoặc sống lại, trong đời sống thần linh sớm hơn.

Sau-lơ thừa nhận đặc ân của ông và hết mình sống xứng đáng với đặc ân đó. Ông viết: “Tôi là rất hèn-mọn trong các sứ-đồ, không đáng gọi là sứ-đồ, bởi tôi đã bắt-bớ Hội-thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng... ơn [Đức Chúa Trời] ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn [các sứ đồ khác]”.—1 Cô-rinh-tô 15:9, 10.

Cũng như Sau-lơ, có lẽ bạn còn nhớ lúc mình ý thức rằng muốn được Đức Chúa Trời chấp nhận, bạn cần phải thay đổi những quan điểm tôn giáo lâu đời của mình. Chắc chắn bạn rất biết ơn Đức Giê-hô-va vì đã giúp bạn hiểu được lẽ thật. Khi Sau-lơ nhìn thấy ánh sáng và ý thức được những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi ông, ông đã không chần chừ thực hiện những điều đó. Và ông đã tiếp tục làm những điều đó với lòng nhiệt thành và kiên định trong suốt đời sống trên đất. Thật là một gương mẫu xuất sắc cho tất cả những ai ao ước nhận được ân huệ của Đức Giê-hô-va ngày nay!

[Chú thích]

a Một học giả nghĩ rằng Giu-đa có thể là một nhà lãnh đạo cộng đồng Do Thái địa phương hoặc một chủ nhà trọ dành cho người Do Thái.

[Hình nơi trang 27]

Con đường gọi là Ngay Thẳng ở Damascus ngày nay

[Nguồn tư liệu]

Photo by ROLOC Color Slides

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ