Tôi có nên cho con đi học không?
BẠN có thể nào tưởng tượng mình không đọc được những chữ trên trang này không? Giả sử bạn không nói được tiếng quốc ngữ thì sao? Giả sử bạn không thể chỉ quê hương mình trên bản đồ thế giới? Vô số trẻ em sẽ lớn lên trong hoàn cảnh như thế. Con bạn thì sao?
Bạn có nên cho con đi học không? Tại nhiều nước, giáo dục bậc tiểu học và trung học là bắt buộc và thường miễn phí. Công Ước về Quyền Trẻ Em cho rằng việc đi học là một quyền căn bản. Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng đồng quan điểm ấy. Tuy nhiên, tại vài xứ, việc đi học có thể là gánh nặng tài chánh đối với các bậc cha mẹ vì không được miễn phí. Chúng ta hãy xem xét vấn đề này từ góc nhìn của cha mẹ tín đồ Đấng Christ, những người muốn con cái mình biết chữ bằng cách đến trường hoặc bằng những phương tiện khác.
Bằng chứng những người thời Kinh Thánh có học
Phần lớn các tôi tớ của Đức Chúa Trời được đề cập đến trong Kinh Thánh đều biết đọc, biết viết. Phi-e-rơ và Giăng, sứ đồ của Chúa Giê-su, là người Do Thái làm nghề đánh cá nhưng đã viết các sách Kinh Thánh bằng tiếng Hy Lạp, không phải bằng thổ ngữ Ga-li-lê.a Dường như cha mẹ họ lo sao cho con cái nhận được một nền giáo dục cơ bản. Những người viết Kinh Thánh khác, kể cả người chăn chiên Đa-vít, nông dân A-mốt và em cùng mẹ khác cha của Chúa Giê-su là Giu-đe, có lẽ là thợ mộc, cũng trong hoàn cảnh tương tự.
Gióp là người biết đọc biết viết và trong Kinh Thánh sách mang tên ông cho thấy ông có một số kiến thức về khoa học. Có lẽ ông cũng có khả năng văn chương vì những lời lẽ của ông được ghi lại trong sách Gióp đầy thi vị. Chúng ta biết các tín đồ Đấng Christ thời ban đầu là người có học vì người ta tìm thấy những mảnh gốm vỡ trên đó có thể là những ghi chú về Kinh Thánh.
Học vấn quan trọng cho tín đồ Đấng Christ
Tất cả tín đồ Đấng Christ nếu muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời cần phải tiến bộ trong sự hiểu biết Kinh Thánh. (Phi-líp 1:9-11; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1) Siêng năng sử dụng Kinh Thánh và các ấn phẩm học tập dựa trên Kinh Thánh giúp phát huy sự tiến bộ về thiêng liêng. Vì Đức Chúa Trời đã cung cấp Lời Ngài được ghi thành văn, Ngài mong đợi những người thờ phượng Ngài, nếu có thể được, là những người biết chữ. Đọc Kinh Thánh với sự hiểu biết giúp một người dễ dàng áp dụng lời khuyên hơn. Dĩ nhiên chúng ta có thể phải đọc đi đọc lại nhiều lần các chương của Kinh Thánh để hấp thu và suy ngẫm những điều được ghi trong ấy.—Thi-thiên 119:104; 143:5; Châm-ngôn 4:7.
Mỗi năm, dân của Đức Giê-hô-va nhận hàng trăm trang tài liệu hữu ích được viết dưới sự hướng dẫn của “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”. (Ma-thi-ơ 24:45-47) Những sách báo ấy bàn về đời sống gia đình, phong tục, tôn giáo, khoa học và nhiều đề tài khác. Quan trọng hơn hết, những sách báo ấy chứa đựng lời khuyên của Kinh Thánh về lãnh vực thiêng liêng. Nếu con cái của bạn không biết đọc, chúng sẽ thiếu nhiều thông tin trọng yếu.
Học về lịch sử của nhân loại là quan trọng vì điều đó giúp chúng ta hiểu tại sao cần có Nước Trời. Một sự hiểu biết cơ bản về địa lý cũng đáng quý. Kinh Thánh nói về nhiều nơi, như Y-sơ-ra-ên, Ai Cập và Hy Lạp. Con của bạn có thể tìm được những địa danh này trên bản đồ thế giới không? Con bạn có thể tìm được tên của nước mình không? Không biết xem bản đồ có thể cản trở một người thi hành thánh chức trong khu vực được giao phó.—2 Ti-mô-thê 4:5.
Những đặc ân trong hội thánh
Các trưởng lão và tôi tớ thánh chức của đạo Đấng Christ có nhiều trách nhiệm đòi hỏi phải biết đọc. Chẳng hạn, có những bài cần chuẩn bị cho các buổi họp của hội thánh. Có nhu cầu về việc giữ sổ sách liên quan đến các ấn phẩm và tiền đóng góp. Thiếu nền giáo dục cơ bản, một người sẽ thấy rất khó chu toàn hữu hiệu những trách nhiệm này.
Có nhiều người tình nguyện phụng sự trong các nhà Bê-tên trên khắp thế giới. Những người này phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ nơi họ sống nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao tiếp và hoàn thành nhiệm vụ như dịch sách báo và sửa chữa máy móc. Để sau này con cái bạn hưởng được những đặc ân như thế, có một nền giáo dục cơ bản là điều kiện không thể thiếu. Việc cho con bạn đi học còn có những lý do thiết thực nào khác không?
Bần cùng và mê tín
Những người sống trong cảnh bần cùng, trong một số hoàn cảnh nào đó, hầu như là vô vọng. Tuy nhiên trong những trường hợp khác, một nền giáo dục thích đáng có thể giúp chúng ta và con cái khỏi phải chịu đau khổ một cách vô ích. Chỉ một số rất ít người mù chữ thoát được cảnh đói nghèo. Con cái, thậm chí cả cha mẹ, đôi khi chết vì mức thu nhập eo hẹp khiến họ không đủ khả năng điều trị về y tế. Suy dinh dưỡng và nơi ăn chốn ở tồi tàn thường là tình trạng của người ít học hoặc mù chữ. Việc học hay ít ra là khả năng biết đọc, biết viết có thể giúp phần nào trong những khía cạnh này.
Việc biết chữ cũng giảm khuynh hướng mê tín dị đoan. Dĩ nhiên, sự mê tín thịnh hành giữa những người có học lẫn vô học. Nhưng những người thất học thường dễ bị lừa, bị lợi dụng nhiều hơn người khác vì họ không đọc được tài liệu vạch trần các mánh khóe lừa đảo này. Vì vậy, họ có khuynh hướng dễ mê tín hơn và tin rằng thầy phù thủy có thể thực hiện phép lạ để chữa bệnh.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12; Khải-huyền 21:8.
Việc giáo dục không chỉ với mục tiêu tìm việc làm
Nhiều người cho rằng mục tiêu chính của việc giáo dục là để kiếm tiền. Thế nhưng, một số người có học vẫn thất nghiệp hoặc mức sống không đủ đáp ứng những nhu cầu cơ bản. Vì lẽ đó một số cha mẹ nghĩ rằng cho con đi học là vô ích. Nhưng việc đến trường giúp nhiều hơn là chỉ chuẩn bị cho vấn đề mưu sinh; nói chung nó trang bị cho con trẻ đối phó với cuộc sống. (Truyền-đạo 7:12) Nếu một người có thể nói, đọc và viết được chữ quốc ngữ nơi người đó sống thì việc giao tiếp với các nhân viên y tế, chính quyền hay ngân hàng trở nên dễ dàng hơn, ngay cả thông thường thay vì là một điều phải e ngại.
Tại một vài nơi, trẻ mù chữ có thể được giao cho người nào đó để học nghề thợ hồ, đánh cá, thợ may hoặc nghề nào đó. Học một nghề là điều hữu ích, nhưng nếu như các em này không bao giờ đi học, có lẽ chúng sẽ không đọc và viết đúng chính tả. Rõ ràng là các em sẽ dễ tránh bị lợi dụng và sẽ thỏa nguyện hơn trong cuộc sống nếu trước tiên các em nhận được một sự giáo dục căn bản rồi sau đó học nghề.
Chúa Giê-su người Na-xa-rét là thợ mộc và dường như ngài đã trải qua một thời gian học nghề với cha nuôi là Giô-sép. (Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3) Nhưng Chúa Giê-su cũng là người đọc thông viết thạo, vì ngay cả khi chỉ 12 tuổi ngài đủ khả năng thảo luận khúc chiết với những người học thức tại đền thờ. (Lu-ca 2:46, 47) Trong trường hợp của Chúa Giê-su, việc học nghề đã không gây trở ngại cho những hình thức giáo dục khác.
Cũng nên cho con gái đi học không?
Cha mẹ đôi khi cho con trai đi học nhưng con gái thì không. Có lẽ một số cha mẹ nghĩ rằng con gái đi học tốn kém quá và tin rằng con gái ở nhà suốt ngày có thể giúp ích cho mẹ nhiều hơn. Nhưng một bé gái mù chữ sẽ gặp bất lợi. Một tạp chí của Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) viết: “Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy phổ biến giáo dục cho con gái là một trong những chiến lược tốt nhất để xóa cảnh bần cùng”. (Poverty and Children: Lessons of the 90s for Least Developed Countries) Con gái có học được trang bị tốt hơn để đối phó với cuộc sống, có những quyết định khôn ngoan hơn và do đó mang lại lợi ích cho cả gia đình.
Một cuộc nghiên cứu về trẻ em chết non ở Benin, Tây Phi, cho thấy rằng trong tổng số trẻ em chết dưới năm tuổi, tỷ lệ trẻ em có mẹ mù chữ là 167 trên 1.000, trong khi tỷ lệ trẻ em có mẹ với trình độ tiểu học chỉ là 38 trên 1.000. UNICEF kết luận: “Vì vậy trình độ học vấn là nhân tố quyết định trong việc trẻ em chết non ở Benin cũng như khắp nơi trên thế giới”. Vậy, con gái được đi học có thể mang lại nhiều lợi ích.
Những lớp xóa mù chữ có đủ chăng?
Ở những nơi có nhu cầu, Nhân Chứng Giê-hô-va mở những lớp xóa mù chữ cho các thành viên không biết đọc trong hội thánh.b Sự sắp đặt hữu ích này giúp người ta học đọc, thường là tiếng địa phương. Lớp học này có thay thế được sự giáo dục ở trường chăng? Có nên mong đợi hội thánh cung cấp sự giáo dục cho con cái của bạn ngay dù có sẵn hệ thống giáo dục chính thức ở trường?
Dù lớp xóa mù chữ là một sắp đặt đầy quan tâm của hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va nhưng chủ trương của các lớp này nhằm giúp những người lớn tuổi bất hạnh, lúc trẻ không được đi học. Có thể ngày xưa cha mẹ họ đã không ý thức được tầm quan trọng của việc này, hoặc vì ở đấy không có trường. Khi theo học các lớp xóa mù chữ do hội thánh tổ chức, những người này được nâng đỡ nhiều. Nhưng những lớp này không thể thay thế cho việc đi học chính thức ở trường và không nhằm cung cấp một nền giáo dục bậc tiểu học. Những đề tài như khoa học, toán và lịch sử không được dạy trong những lớp xóa mù chữ. Tuy nhiên những môn này nằm trong chương trình giảng dạy ở trường.
Ở Phi Châu, phần lớn những lớp xóa mù chữ được dạy theo ngôn ngữ bộ tộc, ít hơn theo quốc ngữ. Trái lại, trong hệ thống giáo dục phổ thông thường dùng quốc ngữ. Điều này mang lại lợi ích thêm cho trẻ em vì sách báo và tài liệu khác bằng quốc ngữ phong phú hơn. Lớp xóa mù chữ do hội thánh tổ chức có thể bổ sung nhưng không thể thay thế cho nền giáo dục ở trường của trẻ. Vậy, nếu có thể được, sao không cho trẻ đi học ở trường?
Trách nhiệm của cha mẹ
Những người nam dẫn đầu trong việc cung cấp cho nhu cầu thiêng liêng của hội thánh phải là những tín đồ Đấng Christ mẫu mực. Họ phải “khéo” điều khiển gia đình và con cái. (1 Ti-mô-thê 3:4, 12) “Khéo” điều khiển bao hàm việc trù liệu mọi việc có thể được để giúp cho con cái của chúng ta tránh được bất lợi trong tương lai.
Đức Chúa Trời đã giao cho cha mẹ tín đồ Đấng Christ một trách nhiệm quan trọng. Họ phải nuôi dưỡng con cái theo Lời Ngài và giúp chúng trở thành những người “ưa sự tri-thức”. (Châm-ngôn 12:1; 22:6; Ê-phê-sô 6:4) Sứ đồ Phao-lô viết: “Ví bằng có ai không săn-sóc đến bà-con mình, nhứt là không săn-sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa”. (1 Ti-mô-thê 5:8) Cũng nên cung cấp cho con cái chúng ta một nền học vấn thích hợp.
Hệ thống giáo dục ở trường đôi khi không cung cấp cho trẻ một nền giáo dục tiến bộ vì số lượng học sinh quá đông, ngân sách eo hẹp, hoặc có lẽ vì đội ngũ giáo viên không yêu nghề, lương thấp. Thế nên cha mẹ cần tích cực quan tâm đến những điều con cái học ở trường. Điều khôn ngoan là tiếp xúc thường xuyên với các thầy cô, đặc biệt vào mỗi đầu học kỳ, ngay cả xin họ cho lời khuyên làm thế nào để con mình có thể học hành tấn tới. Như vậy thầy cô cảm thấy được quý trọng và đó là động cơ thúc đẩy họ nỗ lực dạy tốt hơn, đáp ứng nhu cầu giáo dục cho trẻ.
Sự giáo dục đóng vai trò trọng yếu trong quá trình phát triển của trẻ. Châm-ngôn 10:14 nói: “Người khôn-ngoan dành để sự tri-thức”. Điều này đặc biệt đúng trong việc hiểu biết Kinh Thánh. Dân của Đức Giê-hô-va—trẻ lẫn già—nếu có thể được, phải là người có kiến thức nhằm giúp người khác về thiêng liêng và ‘làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, không chỗ trách được, lấy lòng ngay-thẳng giảng-dạy lời của lẽ thật’. (2 Ti-mô-thê 2:15; 1 Ti-mô-thê 4:15) Vậy, có nên cho con bạn đi học không? Chắc chắn bạn sẽ kết luận rằng nên chứ, dù việc đó còn tùy thuộc nhiều vào điều chi là thiết thực trong hoàn cảnh nước bạn. Nhưng cha mẹ tín đồ Đấng Christ cần trả lời câu hỏi quan trọng hơn là ‘Con cái tôi cần có học không?’ Dù đang sống nơi nào, hẳn bạn đồng ý rằng câu trả lời dứt khoát là “Có chứ”, phải không?
[Chú thích]
a Tiếng mẹ đẻ của họ là thổ ngữ A-ram ở xứ Ga-li-lê hoặc một biến thể của tiếng Hê-bơ-rơ. Xem sách Insight on the Scriptures, Tập 1, trang 144-146, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.
b Xem Tỉnh Thức! (Anh ngữ) ngày 22-12-2000, trang 8, 9.
[Khung/Hình nơi trang 12, 13]
NẾU KHÔNG THỂ ĐẾN TRƯỜNG ĐƯỢC
Trong vài hoàn cảnh, việc đến trường là điều không thể được. Chẳng hạn, tạp chí Refugees báo cáo rằng trong các trại tị nạn cứ 5 đứa trẻ đủ tuổi đi học thì chỉ có 1 em được đến trường. Trong vài trường hợp, nhà trường phải đóng cửa một thời gian dài vì giáo viên đình công. Trường học có thể ở vào địa điểm quá xa nhà hoặc ngay cả không có tại một vùng nào đó. Sự ngược đãi tín đồ Đấng Christ cũng gây hậu quả là trẻ em bị đuổi khỏi trường.
Trong những hoàn cảnh như thế làm sao bạn có thể giúp con cái? Bạn có thể làm gì nếu gia đình bạn đông con và hết thảy không thể đến trường được vì phí tổn học tập trong vùng quá cao? Bạn có thể nào tạo điều kiện cho một hoặc hai đứa con đi học mà không gây trở ngại cho chúng về phương diện thiêng liêng không? Nếu được như thế, có lẽ những đứa trẻ này sẽ có khả năng giúp anh chị em trong nhà qua những điều chúng học ở trường.
Tại một vài nước cha mẹ tự giáo dục con cái tại nhà.c Trong sắp đặt này, mỗi ngày cha mẹ thường dành ra vài giờ dạy dỗ con. Thời các tộc trưởng, các bậc cha mẹ đã khá thành công trong việc dạy dỗ con cái. Dường như nhờ sự dạy dỗ chu đáo của cha là Gia-cốp, Giô-sép ở độ tuổi thiếu niên đã có khả năng giám sát người khác.
Có thể khó nhận được một chương trình giảng dạy chính thức tại những nơi như trại tị nạn, nhưng các bậc cha mẹ có thể dùng ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va làm nền tảng cho việc dạy dỗ. Chẳng hạn, Sách kể chuyện Kinh-thánh có thể hữu ích trong việc dạy cho trẻ em. Tạp chí Tỉnh Thức! có nhiều bài với các đề tài phong phú. Sách Có một Đấng Tạo Hóa quan tâm đến bạn không? có thể dùng để dạy những chủ đề khoa học. Cuốn Yearbook of Jehovah’s Witnesses có một bản đồ thế giới nhỏ, cho biết về đời sống và hoạt động rao giảng trong nhiều xứ.
Nếu việc dạy dỗ được chuẩn bị kỹ và sửa đổi để thích hợp với trình độ hiểu biết của con trẻ, cha mẹ có thể hoàn thành nhiều điều tốt. Nếu con trẻ tiếp tục đọc và học hỏi, chúng sẽ dễ dàng theo kịp chương trình học ở trường nếu có cơ hội trong tương lai. Với chủ tâm và nỗ lực, bạn có thể giúp con cái trở nên những người có học vấn, và điều đó thật đáng công!
[Chú thích]
c Xem bài “Home Schooling—Is It for You?” trong Tỉnh Thức! (Anh ngữ) ngày 8-4-1993, trang 9-12.
[Hình]
Nếu nơi bạn sống con cái không thể đi học ở trường được, bạn có thể làm gì?