Bữa Tiệc của Chúa có ý nghĩa sâu sắc đối với bạn
BỮA Tiệc của Chúa có tầm quan trọng và ý nghĩa lâu dài đối với bạn không? Để hiểu rõ, trước hết chúng ta hãy xác định ý nghĩa mà chính Chúa Giê-su Christ đã đặt cho biến cố đặc biệt này.
Vào buổi tối ngày 14 tháng Nisan năm 33 CN, Chúa Giê-su nhóm lại cùng 12 sứ đồ trong một phòng trên lầu ở Giê-ru-sa-lem để cử hành Lễ Vượt Qua hàng năm. Sau khi họ ăn xong Lễ Vượt Qua, kẻ phản bội Giu-đa ra khỏi phòng để mưu tính nộp Chúa Giê-su. (Giăng 13:21, 26-30) Với 11 sứ đồ còn lại, Chúa Giê-su thiết lập “Tiệc-thánh của Chúa”. (1 Cô-rinh-tô 11:20) Tiệc này cũng được gọi là Lễ Tưởng Niệm, vì Chúa Giê-su ra lệnh cho các môn đồ ngài: “Hãy làm điều nầy để nhớ ta”. Đây là biến cố duy nhất mà tín đồ Đấng Christ được truyền lệnh phải tưởng nhớ.—1 Cô-rinh-tô 11:24.
Theo từ điển, một kỷ niệm là “cái đáng nhớ” hoặc “cái hiện lại trong trí óc về những sự việc đáng ghi nhớ đã qua”. Ở nhiều nơi, người ta dựng công trình kỷ niệm hoặc ấn định một ngày đặc biệt để ghi nhớ, hoặc để tưởng nhớ một người nào hay một điều gì quan trọng. Trong trường hợp này Chúa Giê-su thiết lập bữa tiệc tưởng niệm—như một sắp đặt để ghi nhớ, giúp các môn đồ ngài tiếp tục tưởng nhớ những biến cố có ý nghĩa sâu sắc của ngày trọng đại đó. Cho những thế hệ về sau, tiệc tưởng niệm này sẽ nhắc nhở những người dự khán về ý nghĩa sâu xa của những gì Chúa Giê-su đã làm đêm đó, và đặc biệt những món biểu hiệu ngài đã dùng. Chúa Giê-su đã dùng những món biểu hiệu, hoặc vật tượng trưng nào và chúng có ý nghĩa gì? Chúng ta hãy xem xét lời tường thuật của Kinh Thánh về điều gì đã xảy ra trong đêm đó vào năm 33 CN.
Ý nghĩa thiêng liêng của các món biểu hiệu
“Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân-phát cho môn-đồ, mà phán rằng: Nầy là [“Bánh này có nghĩa là”, “NW”] thân-thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta”.—Lu-ca 22:19.
Khi Chúa Giê-su cầm lấy bánh và phán “Bánh này có nghĩa là thân-thể ta”, ngài cho biết rằng bánh không men tượng trưng cho, hoặc là một biểu hiệu của thân thể không tội lỗi của ngài mà ngài đã hy sinh “vì sự sống của thế-gian”. (Giăng 6:51) Mặc dù một số bản dịch Kinh Thánh nói “này là [Hy Lạp, es·tinʹ] thân thể ta”, từ điển Kinh Thánh Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament nói rằng động từ này thường có nghĩa là “biểu hiện cho, có nghĩa là, ám chỉ đến”. Nó nói lên sự tượng trưng, hoặc một biểu hiện.—Ma-thi-ơ 26:26.
Chén rượu cũng mang ý nghĩa tương tự. Chúa Giê-su phán: “Chén nầy là [“có nghĩa là”, “NW”] giao-ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra”.—Lu-ca 22:20.
Theo sự tường thuật của Ma-thi-ơ, Chúa Giê-su phán về chén rượu: “Nầy là [“Chén này có nghĩa là”, NW] huyết ta, huyết của sự giao-ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội”. (Ma-thi-ơ 26:28) Chúa Giê-su dùng rượu trong chén làm món biểu hiệu, hay tượng trưng, cho chính huyết ngài. Huyết ngài đổ ra là nền tảng của “giao-ước mới” cho các môn đồ được xức dầu bằng thánh linh, tức những người sẽ cai trị với tư cách là vua và thầy tế lễ cùng với ngài ở trên trời.—Giê-rê-mi 31:31-33; Giăng 14:2, 3; 2 Cô-rinh-tô 5:5; Khải-huyền 1:5, 6; 5:9, 10; 20:4, 6.
Rượu trong chén cũng được dùng để nhắc nhở rằng huyết Chúa Giê-su đổ ra sẽ là nền tảng cung cấp “sự tha tội”, do đó mở đường cho những người dự phần được kêu gọi để sống trên trời với tư cách đồng kế tự với Đấng Christ. Theo sự hiểu biết này, những người có sự kêu gọi để sống trên trời—một số giới hạn—là những người duy nhất được dùng bánh và rượu tại buổi Lễ Tưởng Niệm.—Lu-ca 12:32; Ê-phê-sô 1:13, 14; Hê-bơ-rơ 9:22; 1 Phi-e-rơ 1:3, 4.
Thế thì, còn tất cả những môn đồ của Chúa Giê-su không ở trong giao ước mới thì sao? Những người này là “chiên khác” của Chúa, dù không được cùng cai trị với Đấng Christ ở trên trời, nhưng họ có hy vọng hưởng sự sống đời đời trên đất trở thành Địa Đàng. (Giăng 10:16; Lu-ca 23:43; Khải-huyền 21:3, 4) Là một đám đông “vô số người” thuộc tín đồ Đấng Christ trung thành “ngày đêm hầu việc [Đức Chúa Trời]”, họ vui mừng được là những người dự khán với lòng biết ơn tại Bữa Tiệc của Chúa. Thực vậy, lời nói và việc làm của họ công bố: “Sự cứu-rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con”.—Khải-huyền 7:9, 10, 14, 15.
Bao lâu một lần?
“Hãy làm sự nầy để nhớ đến ta”.—Lu-ca 22:19.
Lễ Tưởng Niệm được cử hành bao lâu một lần để tưởng nhớ sự chết của Đấng Christ? Chúa Giê-su không nói rõ rệt về điều này. Tuy nhiên, vì ngài đã thiết lập Bữa Tiệc của Chúa vào ngày 14 tháng Nisan, tức chiều tối ngày Lễ Vượt Qua mà dân Y-sơ-ra-ên cử hành hàng năm, rõ ràng là Chúa Giê-su có ý định cho Lễ Tưởng Niệm được tưởng nhớ theo cùng cách. Trong khi hàng năm dân Y-sơ-ra-ên kỷ niệm việc họ được thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, tín đồ Đấng Christ hàng năm tưởng niệm việc họ được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết.—Xuất Ê-díp-tô Ký 12:11, 17; Rô-ma 5:20, 21.
Ý niệm về việc cử hành lễ hàng năm để tưởng niệm một biến cố quan trọng thật ra không có gì khác thường. Hãy lấy thí dụ khi một cặp vợ chồng mừng kỷ niệm ngày cưới của họ, hoặc khi một quốc gia kỷ niệm một biến cố quan trọng trong lịch sử của mình. Thường thường buổi lễ được tổ chức mỗi năm một lần vào ngày kỷ niệm của biến cố đó. Điều đáng chú ý là trong vài thế kỷ sau Đấng Christ, nhiều người nhận mình là tín đồ của ngài được gọi là Quartodecimans, nghĩa là “những người giữ ngày mười bốn”, vì họ tưởng niệm sự chết của Chúa Giê-su mỗi năm một lần, vào ngày 14 tháng Nisan.
Đơn giản nhưng sâu sắc
Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng việc cử hành Bữa Tiệc Thánh sẽ giúp các môn đồ Chúa Giê-su tiếp tục “rao sự chết của Chúa”. (1 Cô-rinh-tô 11:26) Do đó, việc tưởng niệm này sẽ nhấn mạnh đến vai trò trọng yếu của Chúa Giê-su, qua cái chết của ngài, trong việc thực hiện ý định Đức Chúa Trời.
Qua sự trung thành cho đến chết, Chúa Giê-su Christ đã minh chứng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa khôn ngoan, đầy yêu thương, và là Đấng Thống Trị công bình. Trái với những luận điệu của Sa-tan, và không giống như A-đam, Chúa Giê-su đã chứng tỏ rằng loài người có thể giữ sự trung thành với Đức Chúa Trời, ngay cả dưới những áp lực mãnh liệt nhất.—Gióp 2:4, 5.
Bữa Tiệc của Chúa cũng giúp chúng ta luôn luôn tưởng nhớ với lòng biết ơn tình yêu đầy vị tha của Chúa Giê-su. Mặc dù phải trải qua những thử thách gay go, Chúa Giê-su vẫn hoàn toàn vâng phục Cha ngài. Như thế ngài có thể dâng mạng sống hoàn toàn của ngài để trả một giá rất cao cho tội lỗi A-đam. Như chính Chúa Giê-su giải thích, ngài đã “phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người”. (Ma-thi-ơ 20:28) Do đó, tất cả những ai đặt đức tin nơi Chúa Giê-su đều có thể được tha tội và hưởng sự sống đời đời phù hợp với ý định ban đầu của Đức Giê-hô-va đối với nhân loại.—Rô-ma 5:6, 8, 12, 18, 19; 6:23; 1 Ti-mô-thê 2:5, 6.a
Tất cả điều này cũng nêu bật sự tốt lành dư dật và ân điển của Đức Giê-hô-va trong việc cung cấp sự cứu chuộc cho nhân loại. Kinh Thánh nói: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày-tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế-gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy, sự yêu-thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của-lễ chuộc tội chúng ta”.—1 Giăng 4:9, 10.
Đúng thế, Lễ Tưởng Niệm là buổi lễ thật kỳ diệu! Lễ được cử hành đơn giản và thực tiễn ở khắp nơi trên thế giới dưới những hoàn cảnh khác nhau, tuy nhiên vẫn đủ tính chất tượng trưng để duy trì một sự nhắc nhở đầy ý nghĩa qua thời gian dài.
Ý nghĩa của buổi lễ đối với bạn
Cái chết hy sinh của Chúa Giê-su Christ là một giá rất cao cho ngài lẫn Cha ngài, Đức Giê-hô-va. Vì là người hoàn toàn, Chúa Giê-su không phải đối phó với cái chết di truyền như tất cả chúng ta. (Rô-ma 5:12; Hê-bơ-rơ 7:26) Ngài có thể tiếp tục sống đời đời. Mạng sống ngài không thể bị lấy mất, ngay cả bằng vũ lực, nếu ngài không cho phép. Ngài phán: “Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho”.—Giăng 10:18.
Tuy nhiên, Chúa Giê-su sẵn sàng dâng mạng sống hoàn toàn của ngài làm của-lễ hy sinh “hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá-diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma-quỉ, lại cho giải-thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi-mọi trọn đời”. (Hê-bơ-rơ 2:14, 15) Tình yêu thương vị tha của Đấng Christ thể hiện rõ hơn trong cách ngài chịu hy sinh. Ngài đã biết trước thật rõ cách ngài sẽ chịu đau khổ và chết.—Ma-thi-ơ 17:22; 20:17-19.
Lễ Tưởng Niệm cũng nhắc nhở chúng ta về sự biểu lộ cao cả nhất của tình yêu thương đã từng được thể hiện bởi Cha chúng ta trên trời, Đức Giê-hô-va. Thật là đau lòng biết bao cho Ngài, vốn là Đấng “đầy lòng thương-xót và nhân-từ”, khi nghe và thấy Chúa Giê-su “kêu lớn tiếng [và] khóc-lóc” trong vườn Ghết-sê-ma-nê, bị đánh đập tàn bạo, bị đóng đinh tàn nhẫn, và từ từ chết một cách đau đớn. (Gia-cơ 5:11; Hê-bơ-rơ 5:7; Giăng 3:16; 1 Giăng 4:7, 8) Bây giờ, sau nhiều thế kỷ, chỉ nghĩ về điều đó cũng đủ làm cho nhiều người cảm thấy đau lòng.
Hãy tưởng tượng xem, Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ đã trả một giá cao đến như thế cho con người tội lỗi chúng ta! (Rô-ma 3:23) Mỗi ngày, chúng ta đối diện với thực tế đau buồn của bản chất tội lỗi và những sự bất toàn của chúng ta. Tuy nhiên, dựa vào đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su, chúng ta có thể kêu cầu Đức Chúa Trời tha thứ. (1 Giăng 2:1, 2) Điều này giúp chúng ta có thể nói năng dạn dĩ khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và có một lương tâm trong sạch. (Hê-bơ-rơ 4:14-16; 9:13, 14) Ngoài ra, chúng ta có thể nuôi triển vọng sống đời đời trên đất trở thành địa đàng. (Giăng 17:3; Khải-huyền 21:3, 4) Những điều này và nhiều ân phước khác có được đều do hành động vị tha cao cả của Chúa Giê-su.
Tỏ lòng biết ơn đối với Bữa Tiệc của Chúa
Bữa Tiệc của Chúa chắc chắn là sự thể hiện tuyệt vời của “ân-điển quá đỗi” đến từ Đức Chúa Trời. Và việc Đức Giê-hô-va cung cấp giá chuộc—nhờ tình yêu thương vị tha của Chúa Giê-su—quả thật là “sự ban-cho của Ngài không xiết kể”. (2 Cô-rinh-tô 9:14, 15) Cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ lòng tốt lành của Ngài qua Chúa Giê-su Christ không khơi dậy trong lòng bạn một sự biết ơn sâu xa và lâu dài hay sao?
Chúng tôi tin rằng điều này sẽ động đến lòng bạn. Vậy thì chúng tôi nồng nhiệt mời bạn cùng đến nhóm với Nhân Chứng Giê-hô-va để dự Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su. Năm nay Lễ Tưởng Niệm sẽ được tổ chức sau khi mặt trời lặn vào Thứ Tư, ngày 16 tháng 4. Nhân Chứng Giê-hô-va tại địa phương bạn sẽ vui mừng cho bạn biết về giờ và địa điểm chính xác của buổi lễ quan trọng nhất này.
[Chú thích]
a Muốn hiểu rõ hơn về giá chuộc, xin xem sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.
[Khung/Các hình nơi trang 6]
“NẦY LÀ THÂN-THỂ TA” HAY “BÁNH NÀY CÓ NGHĨA LÀ THÂN-THỂ TA”, CÂU NÀO ĐÚNG?
Khi Chúa Giê-su phán: “Ta là cửa” và “Ta là gốc nho thật”, không ai nghĩ rằng ngài là cửa hoặc là cây nho theo nghĩa đen. (Giăng 10:7; 15:1) Tương tự như thế, khi Kinh Thánh trích lời Chúa Giê-su phán: “Chén nầy là giao-ước mới”, chúng ta không kết luận rằng chính chén đó theo nghĩa đen là giao ước mới. Cũng vậy, khi ngài phán bánh “là” thân thể ngài, rõ ràng là bánh có ý nghĩa, hay biểu hiệu cho, thân thể ngài. Do đó, bản dịch Charles B. Williams nói: “Bánh này tượng trưng cho thân thể ta”.—Lu-ca 22:19, 20.
[Hình nơi trang 5]
Bánh không men và rượu là những món biểu hiệu thích hợp cho thân thể không tội lỗi của Chúa Giê-su và huyết mà ngài đổ ra
[Hình nơi trang 7]
Lễ Tưởng Niệm là dịp gợi nhớ lại tình yêu cao cả mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ đã tỏ ra