Sự thờ phượng thật có đòi hỏi phải đốt hương không?
“THẦN THÁNH thích hương thơm”. Đây là một câu nói thông thường của người Ai Cập cổ đại. Đối với họ việc đốt hương rất cần trong sự thờ phượng. Vì tin rằng thần thánh ở gần họ, người Ai Cập đốt hương mỗi ngày trong đền thờ và trên bàn thờ trong nhà, và thậm chí khi giao dịch với nhau. Các dân khác cũng có phong tục tương tự.
Hương là gì? Từ này có thể ám chỉ khói hoặc chất người ta đốt. Hương đến từ nhựa và chất gôm có mùi thơm, như hương trầm và nhựa thơm. Chúng được nghiền nhuyễn và thường trộn với những chất như gia vị, vỏ cây và hoa, để tạo một loại hương thơm cho một mục đích rõ rệt.
Vào thời cổ, hương là một loại hàng được yêu chuộng và vì vậy có giá trị đến độ những thành phần của nó đã trở thành một mặt hàng thương mại quan trọng. Những đoàn lái buôn theo những lộ trình buôn bán vận chuyển những mặt hàng này từ các xứ xa. Chắc bạn còn nhớ Giô-sép, con trai Gia-cốp, lúc còn trẻ bị bán cho những người lái buôn Ích-ma-ên “ở phía Ga-la-át đi đến, trên lưng lạc-đà họ chở đầy thuốc thơm, nhũ-hương và một-dược đương đem đi đến xứ Ê-díp-tô”. (Sáng-thế Ký 37:25) Nhu cầu về hương phát triển đến độ lộ trình buôn bán hương trầm, chắc hẳn do những lái buôn hương thiết lập, mở đường cho những cuộc hành trình giữa Á Châu và Âu Châu.
Người ta vẫn còn dâng hương trong các nghi lễ của nhiều tôn giáo ngày nay. Ngoài ra, càng ngày càng có nhiều người đốt hương trong nhà chỉ để thưởng thức mùi thơm dễ chịu của nó. Tín đồ Đấng Christ nên xem việc đốt hương như thế nào? Hương có được Đức Chúa Trời chấp nhận trong sự thờ phượng không? Chúng ta hãy xem Kinh Thánh nói gì về vấn đề này.
“Biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va”
Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên xưa, việc đốt hương nằm trong số những phận sự đáng chú ý của các thầy tế lễ trong đền thờ. Cuốn Cyclopedia của McClintock và Strong tuyên bố: “Thật vậy, hình như việc đốt hương được người Hê-bơ-rơ xem như một hành động thờ phượng hoặc một lễ vật thiêng liêng cho nên chúng ta không đọc thấy họ dùng hương cho mục đích nào khác”.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đưa ra công thức gồm bốn chất để hòa hương và đốt tại đền tạm: “Hãy lấy các hương-liệu, tức tô-hiệp-hương, loa-yểm-hương, phong-chi-hương, cùng thanh nhũ-hương mỗi thứ bằng nhau, theo phép hòa-hương, chế ra một thứ hương, mặn, trong và thánh. Hãy nghiền nó ra bột, rồi để trước hòm bảng-chứng trong hội-mạc, tức là nơi ta sẽ gặp ngươi”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:34-36) Các học giả gợi ý rằng các thầy ra-bi Do Thái về sau này đã thêm những chất khác vào trong hương để đốt trong đền thờ.
Hương đốt ở đền tạm là thiêng liêng, chỉ được dùng trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Giê-hô-va truyền lệnh: “Còn thứ hương mà ngươi sẽ chế, chớ chế giống như phép hòa-hương nầy; ấy là một vật ngươi nên biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Hễ kẻ nào làm giống y như vậy đặng ngửi mùi, sẽ bị truất khỏi vòng dân-sự”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:37, 38) Mỗi ngày hai lần các thầy tế lễ đốt hương trên bàn thờ được chỉ định. (2 Sử-ký 13:11) Và vào ngày Lễ Chuộc Tội, thầy tế lễ thượng phẩm đốt hương trong nơi Chí Thánh.—Lê-vi Ký 16:12, 13.
Không phải mọi hình thức dâng hương đều được Đức Chúa Trời chấp nhận. Ngài đã trừng phạt những ai không phải là thầy tế lễ mà lại ngạo mạn đốt hương. (Dân-số Ký 16:16-18, 35-40; 2 Sử-ký 26:16-20) Hương mà dân Do Thái dâng trở nên ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va khi đồng thời họ cũng tham gia sự thờ phượng sai lầm và làm cho tay họ dính đầy máu. Sự giả hình của họ khiến Đức Giê-hô-va tuyên bố: “Ta gớm-ghét mùi hương”. (Ê-sai 1:13, 15) Dân Y-sơ-ra-ên chểnh mảng sự thờ phượng do Đức Giê-hô-va phán dạy đến độ họ đóng cửa đền thờ và đốt hương trên những bàn thờ khác. (2 Sử-ký 28:24, 25) Nhiều năm sau, hương thánh thậm chí còn được dùng trong việc thờ cúng đồi bại các thần giả. Đức Giê-hô-va ghê tởm những thực hành này.—Ê-xê-chi-ên 16:2, 17, 18.
Hương và tín đồ Đấng Christ thời ban đầu
Giao ước Luật Pháp, kể cả chỉ thị cho các thầy tế lễ về việc dâng hương thánh, chấm dứt khi Đấng Christ lập giao ước mới vào năm 33 CN. (Cô-lô-se 2:14) Không có tài liệu nào ghi chép việc tín đồ Đấng Christ thời ban đầu đốt hương nhằm mục đích tôn giáo. Về việc này, cuốn Cyclopedia của McClintock và Strong nói: “Chắc chắn [tín đồ Đấng Christ thời ban đầu] không dùng hương. Thật ra, sử dụng hương là dấu hiệu của ngoại giáo... Việc một người sùng đạo bỏ một ít hương lên bàn thờ ngoại giáo được xem như là một hành động thờ phượng”.
Tín đồ Đấng Christ thời ban đầu cũng từ chối đốt hương vì không muốn công nhận tính “thần thánh” của hoàng đế La Mã, ngay dù họ phải mất mạng. (Lu-ca 4:8; 1 Cô-rinh-tô 10:14, 20) Vì việc dùng hương thời ấy liên quan đến sự thờ hình tượng, chẳng lạ gì khi tín đồ Đấng Christ thời ban đầu thậm chí còn không buôn bán hương.
Đốt hương thời nay
Ngày nay hương được dùng vào mục đích nào? Trong nhiều nhà thờ của giáo hội xưng theo Đấng Christ, người ta dâng hương khi làm lễ. Ở Á Châu, nhiều gia đình đốt hương trong đền chùa hoặc trên bàn thờ trong nhà để cúng thần và che chở người quá cố. Trong các nghi lễ tôn giáo, hương được dùng nhiều cách khác nhau, để khói tỏa lên ngào ngạt, chữa bệnh, tẩy uế và phù hộ.
Gần đây việc dùng hương thịnh hành trở lại, ngay cả giữa những người không có đạo. Một số người đốt hương khi ngồi thiền. Một cuốn sách hướng dẫn gợi ý là việc dùng hương giúp đưa đến “mức giác ngộ huyền bí” và “nguồn sinh lực” ở cõi khác. Để tìm ra giải pháp cho vấn đề khó khăn trong đời sống, người ta cũng đề nghị nghi lễ đốt hương để tiếp xúc với “các đấng siêu nhiên”. Những thực hành này có thích hợp cho tín đồ Đấng Christ không?
Đức Giê-hô-va nghiêm khắc lên án những ai cố pha lẫn những thực hành của tôn giáo giả với sự thờ phượng thật. Sứ đồ Phao-lô trích dẫn lời nhà tiên tri Ê-sai và áp dụng cho tín đồ Đấng Christ, thúc giục họ lánh xa ảnh hưởng ô uế của tôn giáo giả. Ông viết: “Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân-rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá-động đến đồ ô-uế, thì ta sẽ tiếp-nhận các ngươi”. (2 Cô-rinh-tô 6:17; Ê-sai 52:11) Tín đồ thật của Đấng Christ cẩn thận tránh bất cứ điều gì liên quan đến sự thờ phượng sai lầm hoặc thuật huyền bí.—Giăng 4:24.
Phải chăng vì hương được dùng trong các nghi lễ tôn giáo và thông linh thuật có nghĩa là mọi hình thức đốt hương là sai? Không hẳn vậy. Có lẽ một người muốn đốt hương cho thơm cửa thơm nhà. (Châm-ngôn 27:9) Ngay cả như thế, khi quyết định đốt hương hay không, một tín đồ Đấng Christ nên cân nhắc một số yếu tố. Những người khác trong vùng bạn sống có liên kết việc đốt hương với thực hành tôn giáo giả không? Trong cộng đồng của bạn, đốt hương có thường được liên kết với những nghi lễ của thuật thông linh không? Hay nó thường được dùng cho những mục đích không liên quan đến tôn giáo?
Nếu một người muốn đốt hương, người ấy nên cân nhắc lương tâm của chính mình và cảm nghĩ của người khác rồi mới quyết định. (1 Cô-rinh-tô 10:29) Những lời sứ đồ Phao-lô nói với người Rô-ma áp dụng được ở đây. Ông viết: “Chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa-thuận và làm gương sáng cho nhau. Chớ vì một thức ăn mà hủy-hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh-sạch; nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp-phạm, thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiêng-cữ mọi sự chi làm dịp vấp-phạm cho anh em mình”.—Rô-ma 14:19-21.
Những lời cầu nguyện ‘được chuẩn bị như hương’
Việc người Y-sơ-ra-ên dâng hương là một biểu tượng thích hợp cho những lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời nghe. Bởi vậy, người viết Thi-thiên Đa-vít hát cho Đức Giê-hô-va: “Nguyện lời cầu-nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương”.—Thi-thiên 141:2.
Những người Y-sơ-ra-ên trung thành không xem việc dâng hương như là một nghi lễ tẻ nhạt. Họ cẩn thận chuẩn bị và đốt hương theo cách Đức Giê-hô-va dặn bảo. Ngày nay, thay vì dùng hương theo nghĩa đen, tín đồ Đấng Christ dâng những lời cầu nguyện phản ánh lòng biết ơn và kính trọng sâu xa đối với Cha trên trời của chúng ta. Giống như mùi hương ngào ngạt mà các thầy tế lễ dâng trong đền thờ, Lời Đức Chúa Trời cam đoan với chúng ta rằng: “Lời cầu-nguyện của người ngay-thẳng được đẹp lòng Ngài”.—Châm-ngôn 15:8.
[Các hình nơi trang 29]
Hương được đốt trong đền tạm và đền thờ đều là thiêng liêng
[Hình nơi trang 30]
Đốt hương liên quan đến việc ngồi thiền có thích hợp cho tín đồ Đấng Christ không?