Bạn nên ở đâu khi ngày cuối cùng đến?
Khi Đức Giê-hô-va kết liễu hệ thống gian ác hiện nay tại Ha-ma-ghê-đôn, điều gì sẽ xảy ra cho người ngay thẳng? Châm-ngôn 2:21, 22 đưa ra câu trả lời: “Người ngay-thẳng sẽ được ở trên đất, và người trọn-vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng kẻ gian-ác sẽ bị truất khỏi đất, và kẻ bất-trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó”.
Tuy nhiên, làm thế nào người trọn vẹn sẽ tiếp tục được ở trên đất? Có một nơi nào để họ nương náu không? Người ngay thẳng nên ở đâu khi ngày cuối cùng đến? Bốn lời tường thuật trong Kinh Thánh về những người đã sống sót cho biết thêm về vấn đề này.
Khi nơi chốn là quan trọng
Liên quan đến sự giải cứu tộc trưởng Nô-ê và Lót, 2 Phi-e-rơ 2:5-7 cho biết: “[Đức Chúa Trời] chẳng tiếc thế-gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian-ác nầy, chỉ gìn-giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công-bình, với bảy người khác mà thôi; nếu Ngài đã đoán-phạt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hủy-phá đi khiến hóa ra tro, để làm gương cho người gian-ác về sau; nếu Ngài đã giải-cứu người công-bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn-ở luông-tuồng của bọn gian-tà kia”.
Làm thế nào Nô-ê sống sót qua trận Nước Lụt? Đức Chúa Trời nói với ông: “Kỳ cuối-cùng của mọi xác-thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy-dẫy điều hung-hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe” (Sáng 6:13, 14). Nô-ê đóng tàu y như lời Đức Chúa Trời phán dặn. Bảy ngày trước nước lụt, Đức Giê-hô-va bảo ông đưa thú vật vào tàu, rồi ông cùng gia đình cũng vào trong đó. Vào ngày thứ bảy, cửa tàu đóng lại và “mưa sa trên mặt đất trọn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm” (Sáng 7:1-4, 11, 12, 16). Nô-ê và gia đình ông “được cứu qua nước” (1 Phi 3:20, Bản Dịch Mới). Họ sống sót là nhờ ở trong tàu. Không nơi nào khác trên đất là an toàn.—Sáng 7:19, 20.
Đối với trường hợp của Lót thì có những chỉ thị khác. Hai thiên sứ cho Lót biết ông cần phải ra khỏi nơi ông đang ở. Họ nói với ông: “Ai trong thành [Sô-đôm] thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi! Chúng ta sẽ hủy-diệt chỗ nầy”. Gia đình Lót phải “chạy trốn lên núi”.—Sáng 19:12, 13, 17.
Trường hợp của Nô-ê và Lót cho thấy Đức Giê-hô-va “biết cứu-chữa những người tin-kính khỏi cơn cám-dỗ, và hành-phạt kẻ không công-bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán-xét” (2 Phi 2:9). Trong cả hai trường hợp được giải cứu đó, nơi chốn là một yếu tố quan trọng. Nô-ê phải vào tàu, còn Lót phải ra khỏi thành Sô-đôm. Nhưng có phải nơi chốn luôn là yếu tố quyết định không? Để được cứu, người công bình có phải luôn đi đến nơi khác? Đức Giê-hô-va có thể cứu họ cho dù họ ở bất cứ nơi nào không? Để trả lời những câu hỏi này, hãy chú ý đến hai lời tường thuật khác về việc giải cứu.
Có phải nơi chốn luôn quan trọng?
Vào thời Môi-se, trước khi Đức Giê-hô-va hành hại xứ Ê-díp-tô bằng tai vạ thứ mười, Ngài ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên bôi máu của con thú dùng trong Lễ Vượt Qua lên thành trên và hai bên khung cửa nhà họ. Tại sao họ phải làm thế? Vì ‘Đức Giê-hô-va đi qua đặng hành-hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài vượt qua, không cho kẻ tiêu-diệt vào nhà họ đặng hành-hại’. Ngay trong đêm đó, “Đức Giê-hô-va hành-hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái-tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc-vật”. Con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên được toàn mạng dù không ai đi đến nơi khác.—Xuất 12:22, 23, 29.
Cũng xem trường hợp của bà Ra-háp, một kỵ nữ sống ở thành Giê-ri-cô. Dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị chinh phục Đất Hứa. Khi Ra-háp biết thành Giê-ri-cô sắp bị hủy diệt, bà nói với hai người do thám Y-sơ-ra-ên rằng cả thành điều khiếp sợ vì dân Y-sơ-ra-ên sắp đến tấn công. Bà đã giấu các người do thám ấy và bảo họ phải thề che chở bà cùng gia đình khi thành Giê-ri-cô bị tấn công. Hai người do thám cho Ra-háp biết bà phải tập hợp tất cả người thân và họ hàng tại nhà bà, ngay tại tường thành. Việc rời khỏi nhà nghĩa là họ sẽ bị hủy diệt chung với cả thành (Giô-suê 2:8-13, 15, 18, 19). Tuy nhiên, sau đó Đức Giê-hô-va bảo Giô-suê là “vách thành sẽ sập xuống” (Giô-suê 6:5). Thế thì nơi an toàn mà những người do thám nói đến giờ đây có vẻ nguy hiểm. Làm thế nào Ra-háp và gia đình bà được giải cứu?
Khi đến lúc chiếm thành Giê-ri-cô, các thầy tế lễ thổi kèn và dân Y-sơ-ra-ên la lên. Giô-suê 6:20 nói: “Vừa khi dân-sự nghe tiếng kèn, bèn la lớn lên, và vách thành liền ngã sập”. Tường thành đổ sập xuống và không ai kiểm soát được. Tuy nhiên, bằng phép lạ, các bức tường đang sụp đổ ấy bỗng dưng dừng lại ngay nhà Ra-háp. Giô-suê ra lệnh cho hai người do thám: “Hãy vào trong nhà kỵ-nữ, biểu nàng và mọi người thuộc về nàng đi ra, y như hai ngươi đã thề cùng nàng” (Giô-suê 6:22). Mọi người ở trong nhà Ra-háp được sống sót.
Điều gì quan trọng nhất?
Chúng ta có thể rút ra bài học nào qua việc Nô-ê, Lót, dân Y-sơ-ra-ên thời Môi-se và Ra-háp được giải cứu? Làm thế nào những lời tường thuật này giúp chúng ta xác định mình nên ở đâu khi ngày cuối cùng của hệ thống mọi sự gian ác hiện tại đến?
Đúng là nhờ ở trong tàu nên Nô-ê mới được cứu. Nhưng tại sao ông ở trong đó? Chẳng phải vì ông thể hiện đức tin và vâng lời sao? Kinh Thánh nói: “Nô-ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn” (Sáng 6:22; Hê 11:7). Còn chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta có làm theo mọi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời không? Nô-ê cũng là “thầy giảng đạo công-bình” (2 Phi 2:5). Noi gương ông, dù nhiều người trong khu vực không hưởng ứng, chúng ta có sốt sắng rao giảng không?
Lót thoát được sự hủy diệt nhờ chạy khỏi thành Sô-đôm. Lót sống sót vì ông là người công bình trước mắt Đức Chúa Trời và rất lo lắng vì cách ăn ở luông tuồng của dân gian ác ở thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Liệu hạnh kiểm xấu phổ biến ngày nay có làm chúng ta buồn không? Hay chúng ta cảm thấy bình thường và không khó chịu? Chúng ta có cố gắng hết sức để “ở bình-an, không dấu-vít, chẳng chỗ trách được” không?—2 Phi 3:14.
Đối với dân Y-sơ-ra-ên trong xứ Ê-díp-tô và bà Ra-háp ở thành Giê-ri-cô, họ được giải cứu tùy thuộc vào việc họ tiếp tục ở trong nhà. Điều này đòi hỏi phải có đức tin và sự vâng lời (Hê 11:28, 30, 31). Hãy tưởng tượng mỗi gia đình Y-sơ-ra-ên hẳn đã dán mắt vào con đầu lòng của họ khi “có tiếng kêu la inh-ỏi” hết nhà này sang nhà khác trong các gia đình Ê-díp-tô (Xuất 12:30). Hãy tưởng tượng bà Ra-háp cùng gia đình tụm vào nhau khi cảm thấy sự rung chuyển của những bức tường đang đổ ngày càng tiến gần đến nhà mình. Điều này đòi hỏi bà phải có đức tin thật sự để vâng lời và ở trong nhà.
Không lâu nữa, ngày cuối cùng của thế gian gian ác thuộc Sa-tan sẽ đến. Việc Đức Giê-hô-va bảo vệ dân Ngài như thế nào trong “ngày thạnh-nộ” đáng sợ của Ngài thì chúng ta chưa được biết (Sô 2:3). Tuy nhiên, chúng ta có thể chắc chắn rằng sự sống sót của mình tùy thuộc vào đức tin nơi Đức Giê-hô-va và vâng lời Ngài cho dù mình ở đâu và tình thế của chúng ta lúc đó ra sao. Hiện nay, chúng ta nên vun trồng một thái độ đúng đắn về lời tiên tri của Ê-sai liên quan đến cái “buồng”.
“Hãy đến vào buồng”
Ê-sai 26:20 nói: “Hỡi dân ta, hãy đến vào buồng và đóng cửa lại. Hãy ẩn mình một lát, cho đến chừng nào cơn giận đã qua”. Lời tiên tri này có lẽ đã ứng nghiệm lần đầu tiên vào năm 539 TCN khi dân Mê-đi và Phe-rơ-sơ chinh phục Ba-by-lôn. Lúc vào thành Ba-by-lôn, Si-ru người Phe-rơ-sơ dường như ra lệnh cho mọi người phải ở trong nhà vì lính của ông được lệnh giết bất cứ ai ở bên ngoài.
Vào thời chúng ta, cái “buồng” trong lời tiên tri này có lẽ liên quan đến hơn 100.000 hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới. Những hội thánh ấy có một vai trò quan trọng trong đời sống chúng ta ngay bây giờ và qua “cơn đại-nạn” (Khải 7:14). Dân Đức Chúa Trời được lệnh vào “buồng” và ẩn mình “cho đến chừng nào cơn giận đã qua”. Điều quan trọng là chúng ta vun trồng và duy trì thái độ tích cực về hội thánh và tiếp tục kết hợp chặt chẽ với hội thánh. Chúng ta ghi tạc vào lòng lời Phao-lô khuyến giục: “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên-bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”.—Hê 10:24, 25.
[Các hình nơi trang 7]
Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ những hành động giải cứu của Đức Chúa Trời trong quá khứ?
[Các hình nơi trang 8]
Ngày nay, cái “buồng” có lẽ ám chỉ đến điều gì?