Giữ vững tình trạng thiêng liêng khi chăm sóc người thân bị bệnh
Sau khi phát hiện có khối u gần cột sống, chị Kima, một Nhân Chứng, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Chồng chị là anh Steve cho biết: “Khi đã phẫu thuật cắt bỏ khối u, vợ tôi phải xạ trị và hóa trị. Tác dụng phụ của việc điều trị khiến cô ấy yếu sức và đi lại rất khó khăn”.
Bạn có thể hình dung nỗi đau của anh Steve khi nhìn người vợ yêu quý chống chọi với căn bệnh làm suy nhược cơ thể. Có lẽ bạn có người thân cũng mắc bệnh như thế hoặc bị suy yếu vì tuổi già (Truyền 12:1-7). Hẳn bạn biết rằng muốn chăm sóc người thân một cách hữu hiệu, bạn phải chăm sóc bản thân. Nếu bạn yếu về thiêng liêng, sức khỏe thể chất và tinh thần cũng có thể giảm sút khiến bạn không thể chăm lo cho người thân. Vậy, làm thế nào có thể giữ thăng bằng về thiêng liêng trong khi chăm sóc người thân cao tuổi hoặc bị bệnh? Những anh chị trong hội thánh có thể làm gì để tỏ lòng quan tâm đến người bệnh?
Giữ thăng bằng—Như thế nào?
Để giữ sức khỏe và thăng bằng về thiêng liêng trong khi chăm sóc người thân bị bệnh, bạn cần phải thích ứng với hoàn cảnh, sắp xếp thời gian và biết lượng sức mình. Châm-ngôn 11:2, Bản Diễn Ý nói: “Ai khiêm tốn mới là khôn ngoan”. Từ “khiêm tốn” có nghĩa là ý thức về giới hạn bản thân. Để không làm quá sức, bạn cần xem lại thời gian biểu và các trách nhiệm mình đang gánh vác.
Anh Steve đã biểu lộ sự khôn ngoan và khiêm tốn khi xem xét lại khối lượng công việc. Ngoài công việc ngoài đời, anh còn là giám thị điều phối của hội đồng trưởng lão và giám thị công tác trong hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Ireland. Anh cũng là thành viên của Ủy ban liên lạc bệnh viện ở địa phương. Anh Steve cho biết: “Kim không bao giờ phàn nàn là tôi đã bỏ bê cô ấy vì quá chăm lo cho công việc. Nhưng tôi biết mình đang gánh vác quá nhiều”. Anh Steve điều chỉnh hoàn cảnh như thế nào? Anh nói: “Sau khi cầu nguyện và suy nghĩ, tôi quyết định ngưng làm giám thị điều phối. Tôi vẫn phục vụ với tư cách trưởng lão, nhưng nhờ giao bớt công việc cho người khác trong hội thánh, tôi có thể dành thời gian để chăm lo cho Kim”.
Với thời gian, sức khỏe chị Kim ổn định. Anh chị ấy xem lại hoàn cảnh của mình, và với sự hỗ trợ của vợ, anh Steve có thể tiếp tục gánh vác các trách nhiệm trong hội thánh như trước đây. Anh giải thích: “Vợ chồng tôi học cách sống trong giới hạn của bệnh tật. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va, và rất quý vợ vì dù sức yếu, cô ấy vẫn hỗ trợ tôi mà không than phiền”.
Cũng hãy xem trường hợp của anh Jerry, giám thị lưu động và vợ là chị Maria. Họ phải điều chỉnh mục tiêu để chăm sóc cha mẹ già. Chị Maria nói: “Vợ chồng tôi đặt mục tiêu là làm giáo sĩ ở nước ngoài. Nhưng anh Jerry là con một và cha mẹ anh cần được chăm sóc. Vì vậy, chúng tôi quyết định ở lại Ireland để lo cho họ. Nhờ thế, chúng tôi có thể thường xuyên có mặt tại bệnh viện trước khi ba anh Jerry qua đời. Hiện nay chúng tôi liên lạc với mẹ anh mỗi ngày, và khi bà cần chúng tôi có thể đến ngay. Hội thánh của mẹ anh Jerry giúp đỡ bà rất nhiều, nhờ đó chúng tôi có thể tiếp tục làm công tác lưu động”.
Người khác có thể giúp như thế nào?
Khi nói về việc nên giúp đỡ thế nào về vật chất cho những chị góa cao tuổi trong hội thánh, sứ đồ Phao-lô viết: “Ví bằng có ai không săn-sóc đến bà-con mình, nhứt là không săn-sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa”. Phao-lô nhắc các anh em đồng đạo rằng nếu muốn lối sống của họ “đẹp lòng Đức Chúa Trời”, họ phải chăm sóc về tài chính cho cha mẹ và ông bà lớn tuổi (1 Ti 5:4, 8). Tuy nhiên, các thành viên khác trong hội thánh cũng có thể và nên giúp đỡ cách thiết thực.
Hãy xem trường hợp của anh Hakan và chị Inger, cặp vợ chồng lớn tuổi ở Thụy Điển. Anh Hakan nói: “Khi vợ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, chúng tôi bị sốc. Từ trước đến giờ vợ tôi luôn khỏe mạnh. Giờ đây chúng tôi phải đến bệnh viện mỗi ngày để điều trị, và tác dụng phụ của thuốc làm vợ tôi suy nhược. Inger ở nhà trong suốt thời gian ấy và tôi cũng phải cận kề để chăm sóc”. Hội thánh địa phương đã giúp đỡ hai anh chị này như thế nào?
Các trưởng lão trong hội thánh sắp xếp để anh chị ấy theo dõi các buổi nhóm qua điện thoại. Ngoài ra, các anh chị khác trong hội thánh thường gọi điện và đến thăm. Họ cũng gửi thư và thiệp. Anh Hakan nói: “Chúng tôi cảm nhận sự hỗ trợ từ các anh em cũng như từ Đức Giê-hô-va. Sự quan tâm này là điều thiết yếu để chúng tôi giữ vững tình trạng thiêng liêng. Vui mừng thay vợ tôi đã bình phục, và chúng tôi có thể trở lại tham dự các buổi nhóm tại Phòng Nước Trời”. Khi các thành viên trong hội thánh làm những gì có thể để giúp người bệnh và người cao tuổi, họ chứng tỏ là bạn thật, những người ‘thương-mến nhau luôn luôn và sanh ra để giúp-đỡ trong lúc hoạn-nạn’.—Châm 17:17.
Đức Giê-hô-va quý nỗ lực của bạn
Chăm sóc người thân bị bệnh có thể rất vất vả. Tuy nhiên, vua Đa-vít viết: “Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn-cùng”, chẳng hạn như người bệnh cần giúp đỡ.—Thi 41:1.
Tại sao những ai chăm sóc người bệnh hoặc người đau khổ thì có phước? Châm-ngôn 19:17 nói: “Ai thương-xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay-mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn-lành ấy cho người”. Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến những tôi tớ trung thành đang đau bệnh, và Ngài sẽ ban phước cho người biểu lộ lòng tốt đối với họ. Người viết Thi-thiên là Đa-vít hát: “Đức Giê-hô-va sẽ nâng-đỡ người tại trên giường rũ-liệt; trong khi người đau bịnh, Chúa sẽ cải-dọn cả giường người” (Thi 41:3). Chúng ta cũng có thể tin chắc nếu người chăm sóc cho người bệnh mà gặp khó khăn hay hoạn nạn, thì Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ người.
Thật khích lệ thay khi biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời để ý và chấp nhận những gì chúng ta làm trong việc chăm sóc người thân bị bệnh! Việc này có thể đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nhưng Kinh Thánh đảm bảo rằng “sự tế-lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời”.—Hê 13:16.
[Chú thích]
a Các tên đã đổi.
[Các hình nơi trang 18]
Hãy giữ thăng bằng về thiêng liêng và nhận sự giúp đỡ của người khác