Hãy đến gần Đức Chúa Trời
Ngài nhớ rằng ‘chúng ta bằng bụi-đất’
“Tôi đã không tin Đức Giê-hô-va có thể hoàn toàn tha thứ cho tôi và nghĩ rằng mình sẽ mang gánh nặng này suốt phần đời còn lại”. Một nữ tín đồ đạo Đấng Christ đã viết như thế khi nghĩ đến lỗi lầm của mình trong quá khứ. Thật vậy, mặc cảm tội lỗi là một gánh nặng. Tuy nhiên, lời an ủi trong Kinh Thánh có thể xoa dịu nỗi đau của người phạm tội biết ăn năn. Hãy xem xét lời vua Đa-vít viết nơi Thi-thiên 103:8-14.
Đa-vít biết “Đức Giê-hô-va có lòng thương-xót” và “không bắt tội luôn luôn” (câu 8-10). Khi Đức Giê-hô-va thấy có cơ sở để thương xót, Ngài sẽ làm thế một cách trọn vẹn và dồi dào. Đa-vít, một thi sĩ tài ba, đã dùng ba hình ảnh so sánh để minh họa lòng thương xót bao la của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.
“Hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân-từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính-sợ Ngài bấy nhiêu” (câu 11). Khi nhìn lên bầu trời đêm, chúng ta không thể hình dung khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất là bao xa. Do đó, Đa-vít khiến chúng ta chú ý đến mức độ thương xót của Đức Giê-hô-va, một khía cạnh của lòng yêu thương nhân từ của Ngài. Sự thương xót này dành cho những người “kính-sợ” Đức Chúa Trời. Theo một học giả, đó là những người “kính sợ uy quyền của Ngài với lòng chân thành và khiêm nhường”.
“Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi-phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu” (câu 12). Phương đông và phương tây cách nhau bao xa? Theo một nghĩa nào đó, phương đông luôn luôn cách phương tây một khoảng xa vô cùng, hai điểm này không bao giờ gặp nhau. Một học giả Kinh Thánh nhận định rằng khoảng cách ấy “rất xa, xa ngoài sức tưởng tượng của chúng ta”. Vì thế, Đa-vít muốn nói là khi Đức Chúa Trời tha thứ những tội lỗi của chúng ta, Ngài đem chúng ra xa đến mức chúng ta không thể tưởng tượng được.
“Đức Giê-hô-va thương-xót kẻ kính-sợ Ngài, khác nào cha thương-xót con-cái mình vậy” (câu 13). Cũng là người cha nên Đa-vít biết một người cha yêu thương cảm thấy thế nào. Người cha yêu thương biểu lộ lòng trắc ẩn với con cái, nhất là khi họ đau khổ. Đa-vít cam đoan rằng Cha yêu thương trên trời của chúng ta thương xót những người con dưới đất, đặc biệt là khi lòng họ ăn năn và “đau-thương thống-hối” vì những tội lỗi mình đã phạm.—Thi-thiên 51:17.
Sau ba hình ảnh so sánh, Đa-vít cho biết điều thúc đẩy Đức Giê-hô-va thương xót con người tội lỗi là: ‘Ngài biết chúng ta nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng ta bằng bụi-đất’ (câu 14). Đức Giê-hô-va biết chúng ta được tạo ra từ bụi đất, có những yếu đuối và giới hạn. Khi xét đến bản chất tội lỗi của chúng ta, Đức Giê-hô-va “sẵn tha-thứ cho”, miễn là chúng ta thật lòng ăn năn.—Thi-thiên 86:5.
Bạn có xúc động khi đọc những lời Đa-vít viết về lòng thương xót của Đức Giê-hô-va không? Người phụ nữ được nhắc đến ở đầu bài đã tìm hiểu Kinh Thánh nói gì về việc Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ. Chị cho biết: “Tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể đến gần Đức Giê-hô-va hơn và thấy như trút được gánh nặng”a. Sao bạn không tìm hiểu thêm về lòng thương xót của Đức Chúa Trời và cách để bạn được Ngài thương xót? Làm thế, có thể bạn cũng sẽ cảm thấy gánh nặng của mình được trút bỏ.
Phần đọc Kinh Thánh trong tháng tám:
[Chú thích]
a Xin xem sách Hãy đến gần Đức Giê-hô-va, chương 26 với tựa đề “Một Đức Chúa Trời ‘sẵn lòng tha-thứ’ ”, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.
[Câu nổi bật nơi trang 13]
“Tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể đến gần Đức Giê-hô-va hơn và thấy như trút được gánh nặng”