“Có kỳ yêu có kỳ ghét”
“Thiên Chúa là tình yêu”. Ở một số xứ, người ta đóng khung câu này và treo lên tường nhà. Quả vậy, những lời đẹp đẽ ấy miêu tả về Đức Chúa Trời: Ngài là hiện thân của tình yêu thương.
Dù vậy, vẫn có nhiều người không biết câu đó được trích từ Kinh Thánh. Môn đồ Giăng đã viết: “Người nào không yêu thương là không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (1 Giăng 4:8). Về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với những người có thể cứu vãn trong nhân loại, Giăng cũng viết: “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến độ đã ban Con một của ngài cho họ, để ai thể hiện đức tin nơi Con ấy sẽ không bị hủy diệt mà được sống đời đời”.—Giăng 3:16.
Vì thế, một số người có lẽ cho rằng Đức Chúa Trời luôn sẵn lòng bỏ qua bất cứ hành động nào của chúng ta. Lối sống của nhiều người ngày nay cho thấy họ nghĩ là dù có hạnh kiểm thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời sẽ không bắt họ chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhưng có đúng như thế không? Có phải Đức Chúa Trời yêu thương cả người lành lẫn kẻ ác? Đức Chúa Trời có khi nào ghét không?
Cảm xúc yêu và ghét của Đức Chúa Trời
Vị vua Sa-lô-môn khôn ngoan đã nói: “Mọi việc dưới trời có kỳ định... có kỳ yêu, có kỳ ghét” (Truyền-đạo 3:1, 8). Theo nguyên tắc này, dù Đức Chúa Trời rất yêu thương và nhân từ, nhưng cũng có những lúc ngài ghét.
Trước tiên, từ “ghét” được dùng trong Kinh Thánh có nghĩa gì? Một tài liệu tham khảo giải thích: “Trong Kinh Thánh, từ ‘ghét’ có nhiều sắc thái nghĩa. Nó có thể biểu thị sự thù ghét gay gắt, mối ác cảm dai dẳng thường kèm theo ác ý. Sự thù ghét ấy khiến một người phải vắt óc suy nghĩ cách làm hại đối tượng bị ghét”. Chúng ta thường quen thuộc với ý nghĩa này và thấy hậu quả của loại thù ghét ấy khắp nơi. Tài liệu đó cũng cho biết về một ý nghĩa nữa: “Từ ‘ghét’ cũng có thể biểu thị cảm xúc hoàn toàn không ưa thích nhưng không có ý làm hại đối tượng”.
Đề tài chúng ta bàn đến trong bài này là ý nghĩa thứ hai. Đó là mối ác cảm gay gắt, cảm xúc vô cùng ghê tởm, nhưng không có ác ý, thù hằn hoặc muốn làm hại. Có thể nào Đức Chúa Trời có cảm xúc thù ghét này không? Hãy lưu ý những gì Kinh Thánh nói nơi Châm-ngôn 6:16-19: “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm-ghiếc: Con mắt kiêu-ngạo, lưỡi dối-trá, tay làm đổ huyết vô-tội; lòng toan những mưu ác, chân vội-vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh-cạnh trong vòng anh em”.
Như chúng ta thấy, có những việc làm Đức Chúa Trời ghét. Tuy nhiên, không nhất thiết là ngài ghét bản thân người vi phạm những điều ấy. Ngài cân nhắc những yếu tố bất khả kháng như bản chất yếu kém của con người, môi trường, quá trình sinh trưởng và sự thiếu hiểu biết (Sáng-thế Ký 8:21; Rô-ma 5:12). Người viết sách Châm-ngôn giải thích điều này bằng một minh họa hay: “Đức Giê-hô-va yêu-thương ai thì trách-phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu-dấu mình” (Châm-ngôn 3:12). Cha mẹ có thể ghét hành động không vâng lời của con nhưng vẫn yêu con và làm tất cả để giúp con khắc phục bằng cách sửa trị chúng. Vì yêu thương, Đức Giê-hô-va cũng hành động tương tự khi thấy có hy vọng để cứu một người phạm tội.
Có lý do chính đáng để ghét
Vậy, một người biết ý muốn Đức Chúa Trời nhưng không chịu làm theo thì sao? Người ấy không được Đức Chúa Trời yêu thương, thậm chí không được ngài chấp nhận. Nếu cố tình làm những điều Đức Giê-hô-va ghét, người ấy sẽ bị ngài ghét. Chẳng hạn, Kinh Thánh nói: “Đức Giê-hô-va thử người công-bình; nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung-bạo” (Thi-thiên 11:5). Không có sự tha thứ cho kẻ không ăn năn như thế, như ông Phao-lô nói rõ trong lá thư gửi cho người Hê-bơ-rơ: “Nếu chúng ta đã tiếp nhận sự hiểu biết chính xác về sự thật mà vẫn cố tình bước đi trong tội lỗi thì không còn lễ vật nào để chuộc tội nữa, nhưng chỉ còn chờ đợi sự phán xét đáng sợ và cơn giận phừng phừng sẽ thiêu hủy những kẻ chống đối Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 10:26, 27). Tại sao một Đức Chúa Trời yêu thương lại quyết định như thế?
Khi một người cố tình phạm tội trọng, sự gian ác có thể ăn sâu vào người đó đến độ không thể lấy ra được. Người ấy có thể trở thành kẻ sa đọa, không thể sửa đổi và vô phương cứu chữa. Kinh Thánh so sánh người như thế với một con beo không thể thay đổi các đốm trên thân nó (Giê-rê-mi 13:23). Vì không thể ăn năn, người đó vi phạm điều mà Kinh Thánh gọi là “tội đời đời”, tức tội không được tha thứ.—Mác 3:29.
Đó là trường hợp của A-đam, Ê-va và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. A-đam và Ê-va được tạo ra hoàn hảo. Hơn nữa, mệnh lệnh của Đức Chúa Trời dành cho họ rất cụ thể và cả hai đều hiểu. Thế nên, rõ ràng tội của họ là do cố tình, có chủ tâm, và vì thế không thể bào chữa. Lời Đức Chúa Trời phán với họ sau đó cho thấy họ không có cơ hội ăn năn (Sáng-thế Ký 3:16-24). Giu-đa là một người không hoàn hảo, nhưng rất gần gũi với Con Đức Chúa Trời; vậy mà ông vẫn trở thành kẻ phản bội. Chính Chúa Giê-su đã ám chỉ hắn là “đứa con của sự hủy diệt” (Giăng 17:12). Ngoài ra, Kinh Thánh cũng cho thấy Kẻ Quỷ Quyệt từ lâu đời đã là kẻ cố tình phạm tội, chỉ đáng để bị hủy diệt (1 Giăng 3:8; Khải huyền 12:12). Đó là những kẻ Đức Chúa Trời ghét.
Tuy nhiên, điều an lòng là không phải tất cả những người phạm tội đều vô phương cứu chữa. Đức Giê-hô-va rất kiên nhẫn và không vui khi trừng phạt những người phạm tội do thiếu hiểu biết (Ê-xê-chi-ên 33:11). Ngài kêu gọi họ ăn năn để được tha thứ. Kinh Thánh nói: “Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất-nghĩa khá bỏ các ý-tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương-xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha-thứ dồi-dào”.—Ê-sai 55:7.
Quan điểm thăng bằng về yêu và ghét
Là những người noi gương Đức Chúa Trời, rõ ràng các môn đồ của Đấng Ki-tô cần hiểu khi nào là “kỳ yêu”, khi nào là “kỳ ghét”. Nếu chỉ dựa vào cảm xúc, một người có thể không còn cái nhìn thăng bằng về tình yêu thương và lòng thương xót. Nhưng lời của môn đồ Giu-đe có thể giúp chúng ta giữ thăng bằng giữa việc thể hiện lòng thương xót và ghét tội lỗi: “Hãy tiếp tục tỏ lòng thương xót với những người khác nữa, nhưng phải cẩn thận và ghét ngay cả cái áo đã bị ô uế bởi xác thịt” (Giu-đe 22, 23). Vì thế, chúng ta nên ghét điều ác, chứ không phải người làm điều ác.
Môn đồ Đấng Ki-tô cũng được lệnh phải yêu kẻ thù mình bằng cách làm điều lành cho họ. Chúa Giê-su phán: “Hãy luôn yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi mình” (Ma-thi-ơ 5:44). Đó là lý do Nhân Chứng Giê-hô-va tiếp tục rao giảng không ngừng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời cho những người xung quanh, dù một số người không hưởng ứng thông điệp ấy (Ma-thi-ơ 24:14). Theo quan điểm Kinh Thánh, các Nhân Chứng xem mỗi người đều có triển vọng được Đức Chúa Trời yêu thương và thương xót. Khi người ta không xem trọng nỗ lực giúp đỡ của họ, khước từ hoặc thậm chí bắt bớ họ, các Nhân Chứng làm theo lời khuyên sau của Phao-lô: “Luôn chúc phước cho những người ngược đãi anh em; hãy chúc phước, chứ đừng nguyền rủa... Đừng lấy ác trả ác cho ai” (Rô-ma 12:14, 17). Họ luôn nhớ rằng Đức Giê-hô-va sẽ quyết định ai xứng đáng được ngài yêu thương, và ai đáng bị ghét. Ngài là Đấng Phán Xét cuối cùng về quyền sống và chết.—Hê-bơ-rơ 10:30.
Quả vậy, “Đức Chúa Trời là tình yêu thương”. Về phần mình, chúng ta nên thể hiện lòng biết ơn về tình yêu thương của ngài, nỗ lực tìm hiểu ý muốn ngài và rồi làm theo. Nhân Chứng Giê-hô-va trong khu vực sẽ vui lòng giúp bạn tìm hiểu về ý muốn Đức Chúa Trời bằng chính Kinh Thánh của bạn, và giúp bạn biết cách áp dụng vào đời sống. Khi làm thế, bạn sẽ được ngài yêu thương mà không bị ngài ghét.
[Câu nổi bật nơi trang 23]
“Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm-ghiếc: Con mắt kiêu-ngạo, lưỡi dối-trá, tay làm đổ huyết vô-tội; lòng toan những mưu ác, chân vội-vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh-cạnh trong vòng anh em”.—CHÂM-NGÔN 6:16-19
[Câu nổi bật nơi trang 24]
“Nếu chúng ta đã tiếp nhận sự hiểu biết chính xác về sự thật mà vẫn cố tình bước đi trong tội lỗi thì không còn lễ vật nào để chuộc tội nữa, nhưng chỉ còn chờ đợi sự phán xét đáng sợ”.—HÊ-BƠ-RƠ 10:26, 27
[Câu nổi bật nơi trang 25]
“Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất-nghĩa khá bỏ các ý-tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương-xót cho... vì Ngài tha-thứ dồi-dào”.—Ê-SAI 55:7
[Hình nơi trang 24]
Cha mẹ yêu thương sẽ sửa trị con mình để giúp chúng
[Hình nơi trang 25]
Nhiều tù nhân được lợi ích nhờ tình yêu thương và lòng thương xót của Đức Chúa Trời