Rao giảng hết linh hồn
Phần 1: Giá trị của sự biết ơn đối với Đức Giê-hô-va
1 Việc rao giảng hết linh hồn xuất phát từ một sự biết ơn sâu đậm đối với Đức Giê-hô-va và đối với tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta (II Sa-mu-ên 22:2, 3). Nhìn cảnh ngộ của toàn thể nhân loại xa cách Đức Chúa Trời với lòng thương xót sẽ thúc đẩy chúng ta cố gắng hết sức mình để rao giảng (Ma-thi-ơ 9:36; II Cô-rinh-tô 5:14, 15). Càng tận tụy đối với Đức Giê-hô-va và càng lo nghĩ đến người, thì chúng ta càng được thúc đẩy nhiều hơn để tham công việc rao giảng một cách phấn khởi (Ma-thi-ơ 22:37-39). Chừng đó thánh chức rao giảng của chúng ta trở nên một kho tàng thật quí báu (II Cô-rinh-tô 4:7). Nhưng làm thế nào chúng ta có thể vun trồng sự quí trọng thể ấy đối với thánh chức rao giảng?
BÍ QUYẾT ĐẾ TẬP QUÍ TRỌNG
2 Học hỏi Kinh-thánh với tính cách cá nhân và với hội-thánh cùng với sự cầu nguyện suy gẫm giúp chúng ta vun trồng liên lạc cá nhân với Đức Giê-hô-va. Chúng ta đi đến chỗ nhận biết được vẻ đẹp của các đức tính và cá tính của Ngài. Bạn có lập một chương trình đọc Kinh-thánh hàng tuần không? Bạn có đều đặn dành thì giờ để học hỏi các sách báo của Hội không? Bạn có sửa soạn, đi dự và tham gia bình luận trong tất cả các buổi nhóm họp của hội-thánh không? (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Trong khi học hỏi cá nhân và sau đó, sự suy gẫm tích cực sẽ giúp bạn tập luyện lòng biết ơn hay quí trọng đối với sự khả ái của Đức Chúa Trời nồng hậu của chúng ta và đối với các sắp đặt của Ngài dành cho sự thờ phượng thật (Thi-thiên 27:4).
3 Một cách khác để chúng ta có thể nâng cao trình độ sự quí trọng hay biết ơn của chúng ta là xem xét kỹ lưỡng gương của những người khác cũng phụng sự Đức Chúa Trời hết linh hồn như chúng ta. Nhà tiên tri Giê-rê-mi đã bị hun đốt bởi lòng nhiệt thành đối với công việc Đức Chúa Trời giao phó cho ông (Giê-rê-mi 20:9). Giê-su để lại một kiểu mẫu, bằng cách bày tỏ một tinh thần quí trọng hay biết ơn và sự hăng hái (Giăng 4:34). Nhờ công khó trong thánh chức rao giảng, sứ đồ Phao-lô chứng tỏ sự biết ơn của ông đối với sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho ông (I Ti-mô-thê 1:12, 13). Suy nghĩ về các gương xưa và nay, chúng ta có thể tập luyện sự quí trọng hay biết ơn giúp chúng ta rao giảng hết linh hồn.
4 Khi học biết về sự rực rỡ vinh hiển của phẩm cách Đức Giê-hô-va và quan tâm đến các công trình huyền diệu của Ngài, chúng ta được thúc đẩy rao truyền sự cao cả của Ngài và cất tiếng lớn hát vui mừng để ngợi khen Ngài (Thi-thiên 145:5-7). Chúng ta bày tỏ quí chuộng các cơ hội làm chứng cho dành Đức Chúa Trời bằng cách tích cực tìm kiếm cách để phổ biến thông điệp Nước Trời (Lu-ca 6:45).
5 Nhưng có gì khác thúc đẩy chúng ta tham gia thánh chức rao giảng hết linh hồn không? Nếu có, đó là gì? Các trưởng lão, tôi tớ chức vụ, những người khai thác và những người khác có kinh nghiệm trong công việc rao giảng về Nước Trời có thể giúp chúng ta thế nào? Các mục tiêu đặt ra đóng vai trò nào trong việc tạo sự phấn khởi? Chúng ta có thể chờ đợi các lợi ích nào? Những câu hỏi này và các câu hỏi khác sẽ được giải đáp trong loạt năm bài sẽ được lần lượt đăng trong các số tới của tờ Thánh chức Nước Trời.