Trình bày tin mừng—Biết suy xét
1 Một câu châm-ngôn được soi dẫn nói: “Ai giữ lấy sự thông-sang tìm được phước-hạnh” (Châm-ngôn 19:8). Sự khôn ngoan của những lời này thường tỏ ra đúng trong công việc rao giảng của chúng ta. Thí dụ, nhờ dùng sự suy xét và tế nhị nhiều người tuyên bố đã làm chứng tiếp cho những người hay kiếm cớ để từ chối nói chuyện. Hay ít ra họ cũng đã tạo được một điểm tựa để sau đó làm chứng vào một dịp khác. Làm sao có thể đi đến kết quả đó?
ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG NGƯỜI KIẾM CỚ ĐỂ TỪ CHỐI NÓI CHUYỆN
2 Chúng ta thuờng gặp những người nói: “Tôi bận việc”. Phải chăng chủ nhà bận việc thật tình, hay chỉ nói thế để tránh nói chuyện lâu lắc? Cần phải biết suy xét. Nếu người đó dường như không bận việc thật sự, chúng ta có thể thử vượt qua trở ngại này. Chúng ta có thể nói: “Vậy thì tôi sẽ vắn tắt”. Sau đó, chúng ta có thể nói đại khái điều mình muốn trình bày, cố gắng giữ lời hứa là nói ít. Có lẽ nhờ chúng ta biết tôn trọng và gợi chuyện đáng nghe mà chủ nhà có thể ngay cả cho biết là muốn tiếp chuyện ngay lúc đó.
3 Giả sử chủ nhà bận việc thật sự. Mặc dù không muốn bỏ đi dễ dàng, nếu chúng ta kèo nài hay ép uổng, tất có thể gây ấn tượng xấu. Nếu chủ nhà cầm vật dụng nấu bếp khi ra mở cửa và chúng ta ngửi mùi nấu nướng xông ra, rất có thể người đó bận thật. Vậy cần phải suy xét và biết điều. Nếu nhất quyết nói chuyện vào lúc đó thì thiếu sự tôn trọng. Chi bằng trao cho chủ nhà một giấy nhỏ và đề nghị trở lại khi khác. Điều này sẽ gây ấn tượng tốt hơn, và lần sau một Nhân-chứng khác có thể rao giảng hữu hiệu.
PHẢN ỨNG TÙY THEO TÍNH TÌNH CỦA CHỦ NHÀ
4 Đôi khi chúng ta gặp những người thô lỗ trong công việc rao giảng từ nhà nay sang nhà kia. Chúng ta nên làm gì lúc bấy giờ? Châm-ngôn 17:27 nói: “Người có tánh ôn-hàn là một người thông-sáng”. Lời khuyên hay thật! Một giọng nói dịu dàng bộc lộ mối quan tâm thường có tác dụng làm cho người đối điện trở nên dễ chịu. Hơn nữa, nếu chúng ta có thể tế nhị giúp người đó phát biểu ý kiến, người đó có thể bớt thủ thế. Dù người đó cắt ngang câu chuyện, có thể lời giải đáp dịu dàng của chúng ta sẽ để lại cho người đó một cảm nghĩ tốt hơn đối với công việc rao giảng của Nhân-chứng Giê-hô-va. Một thành quá tốt đó. Hiển nhiên, nếu một người chủ nhà trở nên bất bình và giận dữ, tốt hơn rút lui có trật tự và có lẽ thử rao giảng cho người đó vào một lần khác.
5 Rồi thì có những người dù thích cãi lẽ, nhưng lại có thể chân thành. Trong những trường hợp này, nếu chúng ta muốn tiếp tục đối thoại với họ thì sự kiên nhẫn của chúng ta có thể bị thử thách thật sự. Nhưng nếu chúng ta biết suy xét, chúng ta sẽ không nhất thiết phải kết luận rằng chủ nhà không chú ý chỉ vì người đó khăng khăng nói ngược lại quan điểm của chúng ta. Có lẽ chúng ta muốn đặt cho người đó vài câu hỏi tế nhị để cố gắng khám phá ra tại sao người đó tin tưởng như vậy rồi cho người đó biết Kinh-thánh nói gì về đề tài đang nói (Châm-ngôn 20:5). Tùy theo người đó phản ứng thế nào, chúng ta có thể quyết định nên tiếp tục nói hay kết thúc.
6 Một người tuyên bố biết suy xét hiểu rằng thời gian và hoàn cảnh thường thay đổi thái độ của một người chủ nhà đối với thông điệp Nước Trời. Biết đâu chừng lần sau người đó có thể phản ứng khác khi chúng ta trở lại. Chúng ta phải thận trọng để đừng đinh ninh trước chủ nhà sẽ trả lời tiêu cực bởi vì lần trước người đó đã phán ứng như vậy.
7 Không phải là dễ quyết định tiếp tục nói hay không. Nhưng nếu chúng ta luyện tập nghệ thuật giảng dạy, chúng ta sẽ trở nên hữu hiệu hơn trong việc trình bày tin mừng với sự suy xét, trong khi chúng ta hướng về Đức Giê-hô-va để Ngài ban phước cho các cố gắng của chúng ta.