Giải đáp thắc mắc
◼ Chúng ta nên xem công việc khai thác phụ trợ như thế nào?
Công việc khai thác phụ trợ nên được xem là một đặc ân và đồng thời cũng là một trách nhiệm hệ trọng. Mỗi tháng có hàng chục ngàn người tuyên bố được bổ nhiệm làm người khai thác phụ trợ và một số người làm khai thác phụ trợ với sự liên tục. Chúng tôi khen ngợi những người tuyên bố hăng hái này vì hoàn cảnh cho phép nên có thể dành ra mỗi tháng tối thiểu 60 giờ để đi rao giảng. Các trưởng lão cũng như những người khác nên khuyến khích những người tuyên bố nộp đơn xin làm khai thác phụ trợ xem trọng việc được bổ nhiệm cũng như nên tránh bất cứ khuynh hướng dẫn đến thái độ cẩu thả đối với việc này.
Cũng giống như người khai thác đều đều, những người tình nguyện làm khai thác phụ trợ trong một tháng hay lâu hơn nên tính toán phí tổn trước (Lu-ca 14:28). Điều này bao hàm việc xác định trước xem họ có thể dành ra thì giờ một cách vừa phải để rao giảng nhằm hội đủ số giờ đòi hỏi mà không bỏ bê các trách nhiệm khác của tín đồ đấng Christ hay không. Một người nên quyết định ghi tên làm khai thác phụ trợ sau khi cầu nguyện và xem xét hoàn cảnh riêng của mình. Người đó không nên để cho tình cảm thúc đẩy vì thấy người khác đang nộp đơn. Quyết định đó phải là quyết định chín chắn đã được cân nhắc kỹ lưỡng song song với việc viết ra một thời khóa biểu ngõ hầu có thể chu toàn các bổn phận. Điều quan trọng là người điền đơn phải đọc đơn một cách cẩn thận và quyết định trong lòng là mình có thể thành thật trả lời xác định những điều kiện được nêu ra.
Dĩ nhiên, việc này đòi hỏi nhiều sự cố gắng hơn nữa. Một số tháng trong năm trở thành những tháng thật thích hợp đối với chúng ta trong việc “hết lòng chuyên lo” rao giảng tin mừng (Công-vụ các Sứ-đồ 18:5). Những tháng này gồm mùa Lễ Kỷ niệm vào tháng 3 và tháng 4 cũng như trong những tháng có giám thị vòng quanh đến viếng thăm hội-thánh. Nhiều người tuyên bố tự áp dụng kỷ luật cho mình một cách vui vẻ để làm theo thời khóa biểu hơi nghiêm nhặt ngõ hầu có thể dành ra thêm nhiều thì giờ cho hoạt động rao giảng trong những tháng đặc biệt này vì biết rằng họ thường nhận được nhiều ân phước sau đó (II Cô-rinh-tô 9:6). Nhiều người tuyên bố đặc biệt cố gắng làm người khai thác trong những tháng được nghỉ và trong bất cứ tháng nào có năm ngày Thứ Bảy và năm ngày Chủ nhật. Nhưng khi ký tờ đơn, họ hiểu cần phải triệt để tôn trọng nguyên tắc ‘Phải nói rằng: phải, [tức là] phải’ bằng cách cố gắng hết sức rao giảng 60 giờ hay nhiều hơn nữa trong một tháng mỗi khi làm khai thác phụ trợ (Ma-thi-ơ 5:37).
Những người tuyên bố không thể làm người khai thác được có thể giúp ích bằng cách dành thì giờ đi rao giảng chung với những người khai thác phụ trợ, hẹn rõ ràng với những người này. Khi nào có thể được, nên rao giảng càng lâu với những người khai thác thì càng tốt. Những người khai thác có lẽ đặc biệt quí trọng sự ủng hộ của những người tuyên bố vào buổi sáng sớm, buổi xế chiều hay chạng vạng tối. Những người khai thác phụ trợ vui sướng được người khác mời đi viếng thăm lại và bắt đầu các học hỏi Kinh-thánh. Vậy thì những ai có thể ủng hộ những người khai thác phụ trợ ắt sẽ gặt hái được nhiều hạnh phúc hơn nhờ sự ban cho (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35).
Sự siêng năng rao giảng của nhiều người khai thác phụ trợ rất được quí mến. Những ai có thể cùng họ làm người khai thác phụ trợ đều có thể chờ đợi được ban phước dồi dào (Châm-ngôn 10:4). Trong tương lai, khi nào bạn có thể chia xẻ niềm vui trong sự gia tăng hoạt động với tư cách là người khai thác phụ trợ?