Tỏ ra không thiên vị trong thánh chức của chúng ta
1 Phi-e-rơ nói: “Đức Chúa Trời chẳng hề vị-nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính-sợ Ngài và làm sự công-bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35). Ngày nay chúng ta công nhận hoàn toàn sự thật của lời tuyên bố rõ ràng ghi trên trong khi chúng ta thi hành thánh chức. Do đó, điều quan trọng là chúng ta cố gắng hết sức để vượt qua mọi trở ngại có thể ngăn cản chúng ta đem tin mừng đến cho mỗi người.
2 Khi rao giảng từ nhà này sang nhà kia tại vài nơi, chúng ta thường gặp những người không nói hoặc hiểu thứ tiếng dùng trong hội thánh. Sự bất đồng ngôn ngữ cản trở một số người tận hưởng lợi ích đến từ thông điệp Nước Trời mà chúng ta rao giảng. Trong số những người này có những người điếc phải nói chuyện bằng cách ra dấu. Ta có thể làm gì để vượt qua sự bất đồng ngôn ngữ cản trở không cho chúng ta rao giảng tin mừng cách hữu hiệu cho những người này?
3 Năm 1991 Hội đã gửi một số lượng S-70a (Phiếu rao giảng thêm cho những người nói tiếng ngoại quốc) cho tất cả các hội thánh tại Hoa-kỳ. Mục đích của phiếu này là để giúp những người không nói thứ tiếng dùng trong hội thánh nhưng ở trong trong khu vực của hội thánh, kể cả những người điếc, để họ có cơ hội nghe thông điệp Nước Trời bằng thứ tiếng riêng của họ.
4 Khi bạn gặp một người điếc ở trong khu vực hoặc một người không hiểu thứ tiếng dùng trong hội thánh, bạn nên điền vào một phiếu nói trên, dù người đó không tỏ ra chú ý đến lẽ thật. Có lẽ bạn không luôn luôn biết được tên / họ của người đó, nhưng bạn nên ghi địa chỉ và thứ tiếng mà người đó nói. Bạn có thể bỏ phiếu này vào hộp báo cáo trong Phòng Nước Trời. Người thư ký sẽ thâu góp các phiếu này, kiểm lại xem có chính xác và dễ đọc hay không, rồi gửi đến hội thánh hoặc nhóm gần nhất chăm sóc những người nói thứ tiếng đó.
5 Trong vài trường hợp có lẽ không cần thiết phải làm điều này. Chẳng hạn, hầu hết các hội thánh nói tiếng Tây-ban-nha tại Hoa-kỳ rất có thể biết hết những người nói tiếng của họ trong khu vực. Mặt khác, những người nói một thứ tiếng nào đó có thể sống rải rác xa nhau. Hội thánh hoặc nhóm nói thứ tiếng đó có lẽ cần phải rao giảng trong những khu vực rộng lớn, và họ sẽ quí trọng sự giúp đỡ để tìm ra những người mà họ có thể giúp.
6 Nếu không có hội thánh hoặc nhóm nào ở trong vùng để có thể rao giảng trong thứ tiếng cần thiết, có lẽ một người tuyên bố trong một hội thánh địa phương nói được thứ tiếng đó và có thể đi viếng thăm. Nếu ngay cả sau khi tham khảo ý kiến của giám thị thành phố mà không thấy có người nào nói được thứ tiếng kia, các anh em địa phương nên làm hết sức mình để làm chứng. Cuốn sách mỏng Vui hưởng sự Sống đời đời trên Đất! đã tỏ ra rất hữu ích trong những hoàn cảnh như thế.
7 Mỗi người tuyên bố nên mau mắn dùng phiếu nói trên khi cần. Nếu hội thánh không có một số lượng phiếu S-70a, ta có thể viết các tin tức cần thiết trên một mẩu giấy nhỏ và làm theo thủ tục ghi trên. Nhờ hết lòng cố gắng đem tin mừng đến cho tất cả mọi người bất kể thứ tiếng nói của họ, chúng ta sẽ phản ảnh sự yêu thương của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, “Ngài muốn cho mọi người được cứu-rỗi và hiểu-biết lẽ thật” (I Ti-mô-thê 2:4).