Cha mẹ vui mừng!
1 Nếu em là người trẻ sống trong một gia đình theo đạo đấng Christ, có một cách đặc biệt để em có thể làm cha mẹ em vui sướng. Nếu em theo đuổi đường lối công bình, “cha và mẹ [em] được hớn-hở” (Châm-ngôn 23:22-25). Đương nhiên cha mẹ em muốn em có được những gì tốt nhất. Không gì có thể làm song thân vui lòng bằng việc thấy em tự mình chọn theo lẽ thật và dâng mình cho Đức Giê-hô-va.
2 Em có thể biết ơn về sự kiện cha mẹ em ở trong lẽ thật. Từ khi em mới sanh ra, cha mẹ đã chăm lo cho em từ cái ăn cái mặc cho đến chỗ ở, cũng như chăm sóc em khi em đau ốm. Điều còn quan trọng hơn nữa, cha mẹ đã cố gắng dạy em về Đức Giê-hô-va và các đường lối công bình của Ngài; sự dạy dỗ này có thể cho em được sống đời đời (Ê-phê-sô 6:1-4). Làm sao em có thể bày tỏ sự biết ơn?
3 Tự mình chọn theo lẽ thật: Cha mẹ em đã cố gắng dạy em coi trọng lẽ thật, tiến bộ về thiêng liêng và gần gũi với tổ chức Đức Giê-hô-va. Em có thể bày tỏ sự biết ơn bằng cách quan tâm đến việc học hỏi gia đình mà không cần phải ép buộc. Hãy tỏ ra ham muốn đi dự các buổi họp, tự mình chuẩn bị sẵn sàng không cần phải nhắc để cả nhà đến nơi đúng giờ. Hãy ngồi cạnh cha mẹ trong buổi họp và chú ý theo dõi tài liệu đang được bàn luận. Hãy vươn tới việc tham gia bình luận trong buổi họp. Hãy tỏ ra sốt sắng học tập trong Trường Thánh chức Thần quyền, nhận làm các bài giảng và làm hết sức mình để chu toàn trách nhiệm. Hãy tình nguyện giúp làm những phận sự trong Phòng Nước Trời, nơi nào mà em có thể làm người hữu dụng. Phụ giúp làm những hoạt động như thế có thể giữ cho lòng em hướng về những gì có lợi cho em về thiêng liêng.
4 Hãy đặt mục tiêu tiến lên từ từ: Hãy vươn tới việc tham gia rao giảng có phẩm chất, tỏ ra ham muốn hội đủ điều kiện trở thành người công bố. Hãy theo kịp chương trình đọc Kinh-thánh hàng tuần, hoặc hay hơn nữa, tự đọc hết cuốn Kinh-thánh một mình. Hãy nhất định trong trí là em sẽ hội đủ điều kiện để dâng mình và làm báp têm. Cha mẹ có thể đặt kế hoạch giúp các em chọn kỹ các môn học ở trường, nhằm trang bị các em tham gia phụng sự Đức Giê-hô-va một cách trọn vẹn. Hãy dồn hết nỗ lực để tạo danh tiếng tốt, khiến người khác nhờ đó sẽ đề nghị các em giữ các đặc ân đặc biệt như công việc tiên phong hoặc phụng sự tại nhà Bê-tên (Công-vụ các Sứ-đồ 16:1, 2). Đạt đến các mục tiêu như thế có thể giúp em “nghiệm-thử những sự tốt-lành hơn; hầu cho [các] em được...đầy trái công-bình” (Phi-líp 1:10, 11).
5 Tuổi trẻ là thời kỳ để học tập, thu thập kinh nghiệm và học cách đối xử với người khác. Đó là thời kỳ em có thể vui hưởng đời sống vô tư lự, không bị những áp lực và trách nhiệm mà người lớn phải chịu. Sa-lô-môn nói: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui-mừng trong buổi thiếu-niên, khá đem lòng hớn-hở trong khi còn thơ-ấu” (Truyền-đạo 11:9). Nếu em chuyên lòng phụng sự Đức Giê-hô-va trong tuổi thơ ấu, em sẽ gặt hái ân phước còn đến đời đời (I Sử-ký 28:9).
6 Nếu em “tìm những điều công-bình” thay vì “tình-dục trai-trẻ”, em sẽ giúp cha mẹ trút được gánh nặng và khỏi phải lo lắng và đau buồn (II Ti-mô-thê 2:22). Em sẽ khiến lòng mình có cớ để vui mừng (Châm-ngôn 12:25). Trên hết mọi sự, em sẽ làm vui lòng Đấng Tạo hóa của em là Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 27:11).