Nhiệt thành hiến dâng chính mình để làm mọi việc tốt lành
1 Một ấn phẩm của thế gian nói về Nhân-chứng Giê-hô-va: “Khó tìm ra một người nào thuộc nhóm tôn giáo khác lại làm việc cần mẫn cho tôn giáo mình như các Nhân-chứng”. Tại sao Nhân-chứng Giê-hô-va làm việc cần mẫn và sẵn lòng như thế?
2 Một lý do là vì họ thấm nhuần tinh thần khẩn trương. Giê-su nhìn nhận thời gian ngài có hạn để hoàn thành công việc của ngài trên đất (Giăng 9:4). Trong khi Con vinh hiển của Đức Chúa Trời cai trị giữa những kẻ thù nghịch ngày nay, dân sự của Đức Giê-hô-va hiểu thời gian có hạn để làm công việc của họ. Do đó, họ tiếp tục sẵn lòng tình nguyện làm thánh chức (Thi-thiên 110:1-3). Vì cần phải có nhiều con gặt hơn trong mùa gặt, họ phải cố gắng không ngừng (Ma-thi-ơ 9:37, 38). Bởi vậy, họ cố gắng noi gương hoàn toàn của Giê-su về lòng nhiệt thành và tính siêng năng làm việc (Giăng 5:17).
3 Một lý do khác nữa khiến Nhân-chứng Giê-hô-va làm việc hết lòng như là làm cho Đức Giê-hô-va là vì tổ chức của họ trên khắp thế giới khác biệt hẳn với tất cả các nhóm khác. Điển hình là các tổ chức tôn giáo thế gian thường chỉ đòi hỏi giáo dân của họ dành ra thì giờ và cố gắng tối thiểu. Những gì họ tin chỉ có ít hiệu quả hoặc không có hiệu quả gì cả trên nếp sống hàng ngày của họ, cách họ cư xử với người khác hoặc những gì họ theo đuổi. Vì thiếu mãnh lực của đức tin thật để khích động họ, họ kèo nài để cho những kẻ chăn chiên ‘nói cho họ những điều vui-thú’, bảo đảm với họ rằng sự cố gắng chiếu lệ của họ là đủ rồi (Ê-sai 30:10). Hàng giáo phẩm đã chiều theo, ‘nói lên những lời êm tai’ làm thấm nhuần một tinh thần lãnh đạm và lười biếng về thiêng liêng (II Ti-mô-thê 4:3).
4 Thật là một sự tương phản đối với dân sự Đức Giê-hô-va! Mỗi khía cạnh của sự thờ phượng của chúng ta đòi hỏi phải cố gắng, tập luyện và công khó. Mỗi ngày và bất luận chúng ta làm điều gì, chúng ta thực hành những gì chúng ta tin. Dù lẽ thật đem lại niềm vui lớn cho chúng ta, điều này đòi hỏi một “cơn đại-chiến” đối với chúng ta nếu muốn chu toàn những gì lẽ thật đòi hỏi nơi chúng ta. (So sánh I Tê-sa-lô-ni-ca 2:2). Chỉ việc chu toàn các trách nhiệm trong đời sống hàng ngày cũng đủ để cho phần đông người ta được bận rộn. Tuy nhiên, chúng ta không để cho những sự lo lắng này ngăn cản không cho chúng ta đặt quyền lợi Nước Trời lên hàng đầu (Ma-thi-ơ 6:33).
5 Những gì Đức Giê-hô-va giao cho chúng ta làm để phụng sự Ngài đều có ích và khẩn cấp đến nỗi thúc đẩy chúng ta “lợi-dụng thì-giờ”, chắt mót thời gian định dành cho những sự theo đuổi khác để bây giờ làm những điều thiêng liêng (Ê-phê-sô 5:16). Biết rằng sự tin kính và tinh thần nhiệt thành của chúng ta làm vui lòng Đức Giê-hô-va, chúng ta có động lực mạnh nhất để tiếp tục làm việc cần mẫn. Chúng ta cương quyết tiếp tục “khó-nhọc và đánh trận” vì quyền lợi Nước Trời, bởi lẽ chúng ta nhận được ân phước dồi dào bây giờ và có triển vọng sự sống trong tương lai (I Ti-mô-thê 4:10).
6 Sự tận tụy và tinh thần hy sinh đến độ quên mình: Phần đông người ta ngày nay đặt nhu cầu và quyền lợi vật chất lên trên hết thảy mọi việc. Họ cảm thấy hoàn toàn có lý khi chú mục đến thức ăn, thức uống hoặc quần áo (Ma-thi-ơ 6:31). Không hài lòng với các nhu yếu đã có, họ ấp ủ lòng ham muốn tận hưởng đời sống nhàn hạ bây giờ và có ‘được nhiều của để dành dùng lâu năm, như vậy họ có thể nghỉ, ăn uống, và vui-vẻ’ (Lu-ca 12:19). Một người đi nhà thờ điển hình cảm thấy bất cứ điều gì đạo của họ đòi hỏi là một sự xâm phạm đến quyền riêng của họ. Thật là gớm ghê khi người ta nghĩ đến việc từ bỏ hoặc ngay cả hạn chế bớt vài món vật chất mà họ đang theo đuổi hay từ bỏ quyền lợi mà họ ưa thích. Vì họ chỉ nghĩ đến chính mình, việc vun trồng một tinh thần hy sinh đến độ quên mình là điều hão huyền, không thiết thực.
7 Chúng ta có quan điểm khác về vấn đề này. Lời Đức Chúa Trời nâng cao lối suy nghĩ của chúng ta để chúng ta có tư tưởng của Đức Chúa Trời thay vì của loài người (Ê-sai 55:8, 9). Chúng ta có các mục tiêu trong đời vượt quá các cuộc theo đuổi xác thịt. Sự biện minh cho quyền thống trị Đức Giê-hô-va và việc làm thánh danh Ngài là những vấn đề quan trọng nhất trong khắp vũ trụ. Tầm quan trọng của các vấn đề này lớn đến nỗi tất cả các nước thế gian “ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không” (Ê-sai 40:17). Hễ ai sống mà lờ đi ý muốn Đức Chúa Trời bằng cách này hay cách khác đều phải xem là rồ dại (I Cô-rinh-tô 3:19).
8 Vậy dù chúng ta cần đến một số vật dụng và một vài tiện nghi khác để chu toàn các hoạt động Nước Trời, chúng ta nhận thấy đây không thật sự là “những sự tốt-lành hơn” (Phi-líp 1:10). Chúng ta làm theo tinh thần của I Ti-mô-thê 6:8 bằng cách giới hạn việc theo đuổi quyền lợi vật chất và khôn ngoan cố gắng giữ cho lòng chúng ta chú mục đến những ‘sự không thấy được [vốn] là đời đời không cùng’ (II Cô-rinh-tô 4:18).
9 Càng suy nghĩ theo tư tưởng Đức Chúa Trời, chúng ta càng bớt lo lắng về những điều vật chất. Khi chúng ta ngẫm nghĩ về những gì Đức Giê-hô-va đã làm rồi và các ân phước kỳ diệu mà Ngài hứa sẽ cho trong tương lai, chúng ta sẵn lòng hy sinh bất cứ sự gì Ngài đòi hỏi nơi chúng ta (Mác 10:29, 30). Ngài đã làm cho chính chúng ta được hiện hữu. Nếu như Ngài không thương xót và yêu thương, hẳn chúng ta đã không thể vui hưởng sự sống bây giờ và không có tương lai gì cả. Chúng ta thấy có bổn phận hiến dâng chính mình, bởi vì mọi việc chúng ta làm để phụng sự Ngài đều là ‘điều chắc chúng ta phải làm’ (Lu-ca 17:10). Chúng ta vui lòng dâng cho Đức Giê-hô-va bất cứ điều gì Ngài bảo chúng ta trả lại cho Ngài, biết rằng chúng ta sẽ “gặt nhiều” (II Cô-rinh-tô 9:6, 7).
10 Cần có những người nhiệt tình làm việc ngay bây giờ: Ngay từ thuở ban đầu, hội thánh đấng Christ bước vào một giai đoạn hoạt động đắc lực. Họ đã cần phải rao giảng kỹ lưỡng trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ năm 70 công nguyên. Trong thời gian đó các môn đồ của Giê-su đã “hết lòng chuyên lo về sự giảng-dạy” (Công-vụ các Sứ-đồ 18:5). Sự bành trướng nhanh chóng đã khiến cần phải huấn luyện nhiều người truyền giáo và người chăn chiên có khả năng để họ trợ giúp. Cần có những người giàu kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với chính quyền cũng như những người có khả năng trông nom việc gom góp và phân phát vật dụng cần thiết (Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-6; Ê-phê-sô 4:11). Trong khi một số ít người được nhắc đến, phần đông hoạt động âm thầm. Nhưng tất cả đều “gắng sức”, cùng nhau hết lòng chu toàn công việc (Lu-ca 13:24).
11 Dù tương đối ít cần phải hoạt động ráo riết trên bình diện thế giới trong các thế kỷ sau thế kỷ thứ nhất, hoạt động Nước Trời đã được khơi dậy một cách đại qui mô khi Giê-su nắm quyền Nước Trời vào năm 1914. Lúc đầu, ít người hiểu rằng cần phải có quá nhiều người làm việc cho quyền lợi Nước Trời như thế, đòi hỏi sự giúp đỡ của hàng triệu người tình nguyện tại những nước trên toàn cầu.
12 Ngày nay tổ chức ra thực hiện nhiều công trình khác nhau cho đến tận cùng các tài nguyên của chúng ta. Hoạt động Nước Trời được đẩy mạnh trên bình diện rộng lớn. Tình thế khẩn trương thúc đẩy chúng ta gắng hết sức và dùng hết tài nguyên mình có được để thực hiện công việc cần phải làm. Vì hệ thống này gần bị kết liễu, chúng tôi dự trù là trong những ngày sắp tới hoạt động của chúng ta càng tăng cường độ nhiều hơn nữa. Mỗi tôi tớ của Đức Giê-hô-va được kêu gọi để sẵn sàng hiến dâng chính mình cho công việc thâu nhóm khẩn cấp.
13 Cần phải làm gì? Chúng ta có thể thành thật mà nói là “công-việc Chúa...dư-dật” để làm (I Cô-rinh-tô 15:58). Tại nhiều khu vực mùa gặt thì trúng, nhưng con gặt thì ít. Chúng ta được mời làm phận sự của chúng ta không những rao giảng càng kỹ lưỡng hơn trong khu vực của mình mà còn phải đối phó với sự khó khăn của việc rao giảng tại nơi có nhiều nhu cầu hơn.
14 Thật là đáng khen thay nhìn thấy một số Nhân-chứng Giê-hô-va ở khắp nơi trên thế giới tình nguyện hiến dâng chính mình để phụng sự trong những lãnh vực khác. Những lãnh vực đó có thể là việc tình nguyện xây cất nơi chốn để thờ phượng, phục vụ tại các hội nghị địa hạt và phụ giúp việc cứu trợ khi có tai biến cho đến việc đều đặn lau chùi Phòng Nước Trời. Liên hệ đến hoạt động sau cùng vừa nói, một điều cần lưu ý là luôn luôn kiểm điểm dọn dẹp Phòng Nước Trời trước khi ra về sau mỗi buổi họp. Hoàn tất công việc có thể được xem là việc hèn mọn chứng tỏ chúng ta hiểu đúng lời Giê-su nói đến nơi Lu-ca 16:10: “Ai trung-tín trong việc rất nhỏ, cũng trung-tín trong việc lớn; ai bất-nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất-nghĩa trong việc lớn”.
■ Ủng hộ các hoạt động hội thánh: Trong khi mỗi hội thánh hoạt động như một đơn vị của cả tổ chức và nhận chỉ thị từ “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”, hội thánh gồm có từng người công bố Nước Trời riêng rẽ hợp lại (Ma-thi-ơ 24:45). Thành tích của hội thánh tùy thuộc phần lớn vào sự sẵn lòng tình nguyện và khả năng của mỗi Nhân-chứng. Hội thánh chú mục đến việc rao giảng tin mừng trong khu vực, đào tạo thêm môn đồ mới và rồi làm họ tăng trưởng về mặt thiêng liêng. Mỗi người chúng ta có thể góp phần vào công việc này. Chúng ta cũng có thể đặt ra mục tiêu cho chính mình về việc học hỏi cá nhân, tích cực tham gia vào các buổi họp và giúp những người khác trong hội thánh khi họ cần được giúp. Các hoạt động này tạo ra nhiều cơ hội để chúng ta bày tỏ là chúng ta sẵn sàng hưởng ứng.
■ Các giám thị nêu gương: Đức Giê-hô-va giao phó trách nhiệm giám thị trong mỗi hội thánh cho trưởng lão được bổ nhiệm (Công-vụ các Sứ-đồ 20:28). Họ là những người đã cố gắng vươn lên để hội đủ điều kiện nhận được đặc ân này (I Ti-mô-thê 3:1). Hầu như mỗi anh trong hội thánh có tiềm năng hội đủ điều kiện để nhận lãnh trách nhiệm lớn hơn. Nhiều anh đang phát triển về mặt thiêng liêng và cần tiếp tục lớn lên dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ đầy yêu thương của các trưởng lão hội thánh. Những người đang vươn lên này nên siêng năng học hỏi Kinh-thánh và sách báo của chúng ta. Họ có thể bày tỏ là họ sẵn sàng hưởng ứng bằng cách vâng phục các trưởng lão được thánh linh bổ nhiệm, noi gương đức tin của các trưởng lão và vun trồng các đức tính cần phải có nơi các giám thị (Hê-bơ-rơ 13:7, 17).
■ Bắt đầu công việc phụng sự trọn thời gian: Hội thánh có phận sự rao giảng tin mừng trước hết (Ma-thi-ơ 24:14). Thật là một ân phước khi những người sốt sắng tăng cường nỗ lực để ghi tên làm người tiên phong! Điều này thường đòi hỏi họ phải điều chỉnh đời sống cá nhân. Có lẽ họ còn phải làm những sự sửa đổi khác hầu có thể tiếp tục công việc phụng sự đặc biệt này. Nhưng những ai kiên trì trong đặc ân này thay vì bỏ cuộc sau một năm hay đâu đó vì tạm thời bị chán nản thì chắc chắn nhận được ân phước dồi dào của Đức Giê-hô-va. Các trưởng lão đầy yêu thương và những người thành thục khác có thể góp phần làm cho những người tiên phong được thành công, khuyến khích họ qua lời nói và hành động. Những người trẻ gia nhập hàng ngũ tiên phong ngay sau khi ra trường bày tỏ một tinh thần tốt thay! Tương tự như thế, những người lớn ghi tên làm tiên phong đều đều vừa khi các trách nhiệm ngoài đời của họ giảm đi. Thật là một sự mãn nguyện đối với một tín đồ đấng Christ sốt sắng khi họ hợp tác như vậy trong công việc thâu nhóm gấp rút của Đức Giê-hô-va! (Ê-sai 60:22).
■ Tham gia vào công việc xây cất và bảo trì nơi thờ phượng: Thật ra có hàng trăm Phòng Nước Trời cũng như nhiều Phòng Hội nghị tân thời đã được xây cất. Điều đáng chú ý là hầu hết công trình xây cất đều được thực hiện bởi các anh chị em đã sẵn lòng tình nguyện dành ra thì giờ và năng khiếu của họ (I Sử-ký 28:21). Hàng ngàn người tự nguyện gìn giữ cho các phòng ốc này được khang trang bằng cách thực hiện bất cứ phận sự nào cần thiết (II Sử-ký 34:8). Bởi lẽ công việc này là một khía cạnh của thánh chức, những ai sẵn lòng tình nguyện giúp đỡ trong lãnh vực này không đòi được trả thù lao, cũng như họ không đòi được trả tiền khi đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia, nói diễn văn công cộng trong hội thánh hoặc giúp đỡ tại các hội nghị. Những người tình nguyện này hiến dâng dịch vụ của họ bằng cách vẽ đồ án và xây cất những nơi thờ phượng để ca ngợi Đức Giê-hô-va. Họ sốt sắng giúp đỡ trong những việc như hoàn tất thủ tục pháp lý, giữ sổ sách kế toán, tiếp xúc với các đại lý buôn bán vật liệu và tính toán số vật liệu cần thiết. Các tôi tớ trung thành này của Đức Giê-hô-va không vì dịch vụ của họ mà tính thêm tiền hoa hồng hoặc bằng cách này hay cách khác trực tiếp hay gián tiếp trục lợi về mặt vật chất, bởi vì họ hiến dâng trọn năng khiếu và tài nguyên của họ cho Đức Giê-hô-va (Xem Thánh chức Nước Trời [Anh-ngữ] tháng 2 năm 1992, trang 4, đoạn 10). Hoạt động này đòi hỏi sự cần cù của nhân công “hết lòng mà làm, như làm cho Chúa” (Cô-lô-se 3:23).
15 Vậy điều gì làm cho lòng nhiệt thành của dân sự Đức Giê-hô-va là độc nhất vô nhị? Đó là tinh thần hiến dâng. Họ đóng góp một cách rộng lượng: ngoài việc đóng góp tiền của, họ còn hiến dâng chính họ (Thi-thiên 110:3). Đây là thực chất của sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Ngài thưởng cho chúng ta một cách đặc biệt. Chúng ta “có phước hơn” và “gặt nhiều” bởi vì khi người khác quí trọng những gì chúng ta làm, họ sẽ trả ơn lại (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35; II Cô-rinh-tô 9:6; Lu-ca 6:38). Vị Ân nhân lớn nhất của chúng ta là Đức Giê-hô-va, Cha trên trời, “yêu kẻ thí của cách vui lòng” (II Cô-rinh-tô 9:7). Ngài sẽ đền bù cho chúng ta gấp trăm lần bằng những ân phước trường cửu (Ma-la-chi 3:10; Rô-ma 6:23). Vậy khi có cơ hội để phụng sự Đức Giê-hô-va, liệu bạn có nhiệt thành hưởng ứng và nói: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi” giống như Ê-sai không? (Ê-sai 6:8).