Không ngớt rao truyền tin mừng!
1 Các tín đồ đấng Christ thời ban đầu rất xem trọng thánh chức của họ. Lu-ca thuật lại: “Ngày nào cũng vậy, tại trong đền-thờ hoặc từng nhà, sứ-đồ cứ dạy-dỗ rao-truyền mãi về Tin-lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:42). Không có gì, ngay cả sự bắt bớ, đã có thể cản trở họ! (Công-vụ các Sứ-đồ 8:4). Mỗi ngày họ nói với người khác về lẽ thật.
2 Còn chúng ta thì sao? Hãy tự hỏi: ‘Tôi có thấy thì giờ cấp bách không? Tôi có khuynh hướng tiếp tục rao truyền tin mừng không ngớt không?’
3 Các gương thời nay về việc không ngớt rao truyền tin mừng: Một chị mắc bệnh bại liệt, phải thở bằng máy. Chị không thể đi đến Phòng Nước Trời hoặc dự hội nghị. Nhưng chị rất bận rộn trong việc rao truyền tin mừng. Trong 37 năm bị bệnh nằm liệt giường, chị đã có thể giúp cho 17 người học lẽ thật! Chị đã làm thế nào? Dù không thể đi từ nhà này sang nhà kia, chị tìm ra một cách để làm chứng bán chính thức cho những người mỗi ngày đến tiếp xúc với chị.
4 Anh em của chúng ta tại Bosnia đã phải đương đầu với chiến tranh và thiếu thốn. Thế mà họ tiếp tục đều đặn rao giảng cho người khác. Tại Sarajevo những người công bố dành ra trung bình mỗi tháng 20 giờ để nói với người khác về tin mừng, và họ điều khiển trung bình mỗi người hai học hỏi Kinh-thánh. Bất kể hoàn cảnh cam go, họ không ngớt rao giảng và dạy dỗ.
5 Những người trẻ cũng bày tỏ sự sốt sắng trong thánh chức. Một gia đình Nhân-chứng ở Rwanda bị nhốt trong một căn phòng là chỗ mà những người lính sửa soạn giết họ. Gia đình này xin phép được cầu nguyện trước. Người ta cho phép họ cầu nguyện, và đứa con gái nhỏ tên là Deborah cầu nguyện lớn tiếng: “Thưa Đức Giê-hô-va, tuần này con và Ba con đã phát được năm tạp chí. Làm sao chúng con sẽ trở lại thăm những người này và dạy họ về lẽ thật và giúp họ nhận được sự sống đây?” Vì đức tin mãnh liệt và lòng mến chuộng thánh chức của em đó mà cả gia đình được thoát chết.
6 Ngày nay, chúng ta cần phải tìm cơ hội để làm chứng cho người khác và tìm ra những người “đã được định sẵn cho sự sống đời đời” (Công-vụ các Sứ-đồ 13:48). Phù hợp với hoàn cảnh địa phương, các trưởng lão hội thánh sắp đặt cho nhóm làm chứng vào những lúc thuận tiện, vào buổi sáng, trưa hoặc chiều tối. Các bài trong tờ Thánh chức Nước Trời và các phần trong các Buổi họp Công tác, hội nghị vòng quanh và hội nghị địa hạt đưa ra những lời đề nghị hợp thời và khuyến khích tham gia rao giảng bằng nhiều cách khác nhau. Ngoài những điều này, các giám thị vòng quanh và giám thị địa hạt còn huấn luyện những người công bố làm chứng ngoài đường phố, chỉ cách rao giảng tại các khu vực thương mại và cho thấy những cách khác để làm chứng tại bất cứ nơi nào có người. Tất cả những điều này nhấn mạnh việc không ngớt rao truyền tin mừng!
7 Các sứ đồ của Giê-su dạn dĩ tuyên bố: “Về phần chúng ta, không có thể chẳng nói về những đều mình đã thấy và nghe”. Làm thế nào họ lại có thể kiên trì bất kể mọi trở ngại? Họ cầu xin Đức Giê-hô-va giúp họ, ngài đã nhậm lời họ và “ai nấy đều được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn-dĩ” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:20, 29, 31). Có thể là không phải mỗi người đều được ban phước có được những kinh nghiệm xuất sắc trong thánh chức, nhưng nếu chúng ta thật sự muốn không ngớt rao truyền tin mừng và nếu chúng ta cố gắng làm như thế mỗi ngày, Đức Giê-hô-va sẽ giúp chúng ta.