Yêu thương quan tâm đến “kẻ mồ-côi”
1 Đức Giê-hô-va là “Cha kẻ mồ-côi”. (Thi 68:5) Việc Ngài quan tâm đến hạnh phúc của họ được phản ánh trong điều răn Ngài ban cho dân Y-sơ-ra-ên xưa: “Các ngươi chớ ức-hiếp một người góa-bụa hay là một kẻ mồ-côi nào. Nếu ức-hiếp họ, và họ kêu-van ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ”. (Xuất 22:22, 23) Luật Pháp Đức Chúa Trời cũng bao gồm sự sắp đặt để chăm sóc đến nhu cầu vật chất của trẻ mồ côi. (Phục 24:19-21) Dưới sự sắp đặt của đạo Đấng Christ, những người thờ phượng thật được khuyên “thăm-viếng kẻ mồ-côi, người góa-bụa trong cơn khốn-khó của họ”. (Gia 1:27) Làm thế nào chúng ta có thể noi gương quan tâm đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va đối với những ai lớn lên trong gia đình chỉ có cha hoặc mẹ hay những gia đình bất đồng tôn giáo?
2 Sự dạy dỗ thiêng liêng: Nếu bạn là cha hoặc mẹ đơn thân hay có người hôn phối không tin đạo, việc điều khiển học hỏi Kinh Thánh tại nhà với con cái có thể là một thử thách. Nhưng cuộc học hỏi đều đặn và có ý nghĩa là cần thiết nếu muốn chúng lớn lên trở thành người thăng bằng và thành thục. (Châm 22:6) Trò chuyện hàng ngày với chúng về vấn đề thiêng liêng cũng rất quan trọng. (Phục 6:6-9) Đôi khi bạn có thể cảm thấy thất vọng, nhưng đừng bỏ cuộc. Hãy quay về Đức Giê-hô-va xin sự hướng dẫn và sức mạnh để “dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng chúng nó”.—Ê-phê 6:4.
3 Nếu bạn cần sự giúp đỡ để chu toàn những trách nhiệm thiêng liêng, hãy cho các trưởng lão biết nhu cầu của bạn. Họ có thể cho những đề nghị thực tiễn hay giúp bạn trong việc tập thói quen thiêng liêng tốt cho gia đình bạn.
4 Người khác có thể giúp cách nào: Trong thế kỷ thứ nhất, Ti-mô-thê đã trở nên một tôi tớ sốt sắng của Đức Giê-hô-va dù lớn lên trong một gia đình bất đồng tôn giáo. Nỗ lực sốt sắng của mẹ và bà ngoại nhằm dạy Kinh Thánh cho ông từ thuở thơ ấu chắc hẳn đã đóng vai trò quan trọng tạo được thành quả này. (Công 16:1, 2; 2 Ti 1:5; 3:15) Tuy nhiên, ông cũng hưởng lợi ích qua sự kết hợp với những tín đồ khác, như Phao-lô là người đã gọi Ti-mô-thê là “con yêu-dấu của tôi, cùng là trung-thành trong Chúa”.—1 Cô 4:17.
5 Ngày nay cũng thế, khi các anh chị thành thục về thiêng liêng yêu thương quan tâm đến những trẻ mồ côi trong hội thánh thì thật hữu ích biết bao! Bạn có biết tên mỗi em không? Bạn có nói chuyện với họ ở các buổi họp và vào những dịp khác không? Hãy mời họ cùng đi rao giảng với bạn. Thỉnh thoảng bạn có thể mời họ cùng với cha hoặc mẹ đơn thân tin đạo của họ đến dự cuộc học hỏi gia đình của bạn hoặc các buổi giải trí lành mạnh. Khi những người trẻ này xem bạn là một người bạn, rất có thể họ sẽ ghi tạc vào lòng gương mẫu và chấp nhận lời khuyến khích của bạn.—Phi-líp 2:4.
6 Đức Giê-hô-va quan tâm sâu xa đến trẻ mồ côi và Ngài ban thưởng cho những nỗ lực đầy yêu thương của chúng ta nhằm giúp đỡ họ tự chọn theo lẽ thật. Nhiều em trước đây lớn lên trong gia đình chỉ có cha hoặc mẹ hay gia đình bất đồng tôn giáo nay phục vụ một cách trung thành với tư cách là những người tiên phong, tôi tớ thánh chức, trưởng lão, giám thị lưu động, giáo sĩ và thành viên gia đình Bê-tên. Mong rằng tất cả chúng ta tìm cách “mở rộng lòng” trìu mến đối với những em mồ côi, noi gương Cha trên trời của chúng ta.—2 Cô 6:11-13.