Món nợ mắc với người khác
1 Sứ đồ Phao-lô cảm thấy có bổn phận rao giảng cho người khác. Ông biết rằng Đức Giê-hô-va đã tạo cơ hội cho mọi loại người được cứu nhờ huyết quý báu của Con Ngài. (1 Ti 2:3-6) Do đó, sứ đồ nói: “Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người dã-man, cả người thông-thái lẫn người ngu-dốt”. Ông hăng say làm việc không biết mệt mỏi để trả món nợ cho người đồng loại bằng cách chia sẻ tin mừng với họ.—Rô 1:14, 15.
2 Giống sứ đồ Phao-lô, tín đồ Đấng Christ ngày nay tìm mọi cơ hội để chia sẻ tin mừng với người lân cận. Khi “cơn đại nạn” đang mau chóng tiến gần, việc tìm kiếm những người có lòng thành thật trở nên cấp bách. Mong sao tình yêu thương thành thật đối với người lân cận thúc đẩy chúng ta siêng năng trong công việc cứu người này.—Mat 24:21; Ê-xê 33:8.
3 Trả nợ: Cách chính yếu để gặp người ta là rao giảng từ nhà này sang nhà kia. Trong những khu vực có nhiều nhà không có ai, chúng ta nên ghi chú chính xác và trở lại vào lúc khác. Nhờ thế chúng ta tiếp xúc được với nhiều người hơn. (1 Cô 10:33) Chúng ta cũng có thể gặp được người ta khi làm chứng tại các khu vực thương mại, ngoài đường phố, trong công viên, bãi đậu xe và bằng điện thoại. Chúng ta có thể tự hỏi: ‘Tôi có đang cố hết sức trong việc dùng mọi phương cách để rao giảng thông điệp sự sống không?’—Mat 10:11.
4 Một chị tiên phong cảm thấy có trách nhiệm tìm gặp mọi người trong khu vực rao giảng của chị. Tại một nhà kia, mành lúc nào cũng khép và không bao giờ có người ở nhà. Tuy nhiên, một ngày nọ, chị tiên phong thấy có chiếc xe đậu trước cửa căn nhà này. Mặc dù không đi rao giảng vào ngày đó, nhưng vì không muốn bỏ lỡ cơ hội, chị đến bấm chuông. Một người đàn ông ra mở cửa và cuộc nói chuyện đã cho chị và chồng chị có dịp trở lại thăm viếng nhiều lần. Cuối cùng, người đàn ông chấp nhận học Kinh Thánh và nay là một anh đã báp têm. Anh biết ơn là chị này đã cảm thấy mắc nợ rao giảng cho người khác.
5 Thời gian còn lại rất ngắn ngủi, bây giờ là lúc để trả món nợ đối với người đồng loại bằng cách cố gắng hết sức trong công việc rao giảng.—2 Cô 6:1, 2.