Chúng ta vui mừng phụng sự Đức Giê-hô-va hết lòng!
1 Sứ đồ Phao-lô vui lòng “phí trọn cả mình” để làm tròn thánh chức đạo Đấng Christ. (2 Cô 12:15) Ngày nay cũng vậy, nhiều tín đồ Đấng Christ đang siêng năng phụng sự trong công việc tiên phong. Tuy bận rộn, những người có trách nhiệm gia đình nặng nề cũng dành thì giờ để tham gia thánh chức mỗi tuần. Một số anh chị có sức khỏe kém nhưng dùng hết khả năng để đẩy mạnh công việc của Nước Trời. Thật khích lệ khi nhìn thấy dân sự Đức Giê-hô-va, bất chấp tuổi tác và hoàn cảnh, đều hết lòng phụng sự Ngài!
2 Yêu thương người lân cận: Chúng ta sẽ có lương tâm tốt khi phụng sự Đức Giê-hô-va với hết khả năng của mình, đồng thời biểu lộ tình yêu thương với Ngài và người lân cận. Vì Phao-lô đã gắng hết sức trong việc chia sẻ tin mừng, ông có thể vui mừng nói: “Bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tinh-sạch về huyết anh em hết thảy”. (Công 20:24, 26; 1 Tê 2:8) Khi tham gia thánh chức đến mức hoàn cảnh cho phép, chúng ta sẽ tránh khỏi nợ máu.—Ê-xê 3:18-21.
3 Siêng năng giúp người khác sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta. (Công 20:35) Một anh nói: “Đến chiều tối, quả thật tôi cảm thấy mệt mỏi khi về nhà sau một ngày phụng sự Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi rất hài lòng và tạ ơn Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi niềm vui mà không ai cất lấy được”.
4 Yêu thương Đức Chúa Trời: Lý do quan trọng nhất để chúng ta hết lòng phụng sự Đức Giê-hô-va là vì điều đó làm vui lòng Ngài. Lòng yêu thương Đức Chúa Trời thôi thúc chúng ta vâng giữ điều răn Ngài, bao gồm công việc rao giảng và đào tạo môn đồ. (1 Giăng 5:3) Dù người ta thờ ơ hoặc chống đối, chúng ta vẫn vui mừng tiếp tục siêng năng làm việc cho Đức Giê-hô-va.
5 Vì đang sống trong mùa gặt nên bây giờ không phải là lúc để chúng ta trì trệ. (Mat 9:37) Một nông dân thường làm việc nhiều giờ trong mùa gặt vì có ít thời gian để thu hoạch trước khi mùa màng bị hư. Thì giờ dành cho mùa gặt thiêng liêng cũng có giới hạn. Vì thế, khi ghi nhớ thời kỳ mà chúng ta đang sống, mong sao tất cả chúng ta đều tiếp tục gắng sức thi hành thánh chức.—Lu 13:24; 1 Cô 7:29-31.