ANH OLEH RADZYMINSKYI | CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI
Song sắt nhà tù không thể chia cắt tôi khỏi Đức Giê-hô-va
Tôi được sinh ra tại Siberia vào năm 1964, sau khi cha mẹ tôi bị trục xuất khỏi Ukraine. Từ những gì tôi nhớ được khi còn nhỏ, cha mẹ và ông bà tôi đều đã thể hiện lòng tin cậy tuyệt đối nơi Đức Giê-hô-va ngay cả khi bị giam trong tù. Ông ngoại tôi chịu án bảy năm tù giam vì đã phụng sự với tư cách là giám thị vòng quanh. Sau này, tôi cũng đã phải đi tù và có rất nhiều dịp để chứng tỏ lòng tin cậy của mình nơi Đức Giê-hô-va.
Chúng tôi chuyển lại về Ukraine vào năm 1966. Một trong số những ký ức thời thơ ấu của tôi là đi thăm ông ngoại trong tù khi tôi mới bốn tuổi. Mẹ và tôi đi một chuyến tàu dài từ Kryvyi Rih, Ukraine đến trại lao động ở miền trung nước Nga. Chúng tôi chỉ được thăm ông trong vòng hai tiếng dưới sự canh gác của lính canh, nhưng họ cho phép ông ôm tôi vào lòng.
Giữ lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va ở trường học
Với em trai tôi Mykhailo (bên phải)
Khi lớn lên tại Ukraine, lòng tin cậy của tôi nơi Đức Giê-hô-va bị thử thách nhiều lần. Chẳng hạn, khi bắt đầu đi học, những học sinh được yêu cầu đeo một phù hiệu ngôi sao năm cánh với hình của Lê-nin khi còn nhỏ trên đồng phục.a Vài năm sau, các học sinh lại phải đeo khăn quàng đỏ, là biểu tượng ủng hộ tư tưởng của Lê-nin. Tôi đã từ chối đeo những biểu tượng chính trị đó vì biết rằng Đức Giê-hô-va mới xứng đáng để chúng ta trung thành tuyệt đối.
Qua việc kiên nhẫn giải thích và lý luận với tôi về các chủ đề như tại sao cần giữ trung lập về chính trị, ba mẹ đã giúp tôi đưa ra quyết định cá nhân là phụng sự Đức Giê-hô-va. Họ cũng khuyến khích tôi chăm chỉ học tập ở trường vì điều này đem lại sự ngợi khen cho ngài.
Một ngày nọ, tờ tạp chí quốc gia tuyên truyền về chủ nghĩa vô thần tên là Nauka i religiia (Khoa học và Tôn giáo) đã cử một nhà báo đến thăm trường tôi. Các thầy cô đã cho tôi ngồi hàng ghế đầu khi nhà báo đó giảng giải để thuyết phục các học sinh rằng Đức Chúa Trời không tồn tại.
Sau bài giảng đó, họ dẫn tôi đến gặp nhà báo và yêu cầu ông nói chuyện với tôi. Ông ấy hỏi tôi thuộc tôn giáo nào và tôi liền trả lời không chút do dự: “Cháu là Nhân Chứng Giê-hô-va”. Thế là ông chỉ cảm ơn tôi đã chú ý lắng nghe bài giảng và không nói thêm gì nữa. Điều này khiến các thầy cô của tôi vô cùng bực bội!
Cả gia đình giữ lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va
Cả gia đình tôi đều nương cậy nơi sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va để in các ấn phẩm tại nhà và sau đó đi phân phát. Ngoài ra, ba tôi phụng sự với tư cách là giám thị vòng quanh tại miền trung Ukraine. Ông thường đi thăm các hội thánh và nhóm tại đó.
Một buổi chiều vào tháng 2 năm 1978, chỉ hai ngày trước khi em trai út của tôi là Pavlik ra đời, tôi vừa đi học về thì thấy đồ đạc bị ném khắp nhà. Cảnh sát đã lục soát nhà chúng tôi và tịch thu tất cả các ấn phẩm.
Ngày hôm sau, tôi thấy buồn cười khi các thầy cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi và em trai là Mykhailo. Họ nghĩ rằng chúng tôi là con của các gián điệp Mỹ. Sau này, nhiều cô giáo nhận ra là họ đã lầm và một số bạn cùng lớp với tôi thậm chí còn trở thành Nhân Chứng!
Vào năm 1981, nhà chúng tôi bị lục soát lần nữa. Mặc dù chưa đủ 18 tuổi nhưng tôi đã bị triệu tập cùng ba và ông ngoại đến văn phòng công tố viên. Điều tra viên cấp cao đã cố hăm dọa bỏ tù tôi. Cùng lúc đó, một người mặc thường phục hứa hẹn cho tôi một tương lai xán lạn nếu tôi chịu hợp tác. Hai người này đã kết hợp để tác động đến tôi theo cách vừa “đánh” vừa “xoa”. Để thuyết phục tôi làm theo, cảnh sát nhắc đến những lần mà ba, ông ngoại lẫn các bác bên nội ngoại của tôi phải chịu ngồi tù. Họ không biết rằng những gương họ nhắc đến càng thuyết phục tôi rằng mình cũng có thể chịu đựng được lao tù với sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va.—Phi-líp 4:13.
Từ trái sang phải: Bố tôi, tôi, Pavlik, mẹ tôi, và Mykhailo, không lâu trước khi tôi bị bắt
Giữ lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khi ở trong tù
Vào ngày sau khi tròn 18 tuổi, tôi nhận được một lệnh nhập ngũ. Vì từ chối tham gia nghĩa vụ quân sự, tôi bị đưa đến phòng giam chờ xét xử. Trong phòng giam này, tôi bị nhốt chung với 85 người đàn ông khác và chúng tôi phải chia lượt để ngủ trên 34 chiếc giường. Chúng tôi cũng chỉ được phép tắm một tuần một lần.
Khi tôi mới bước vào phòng giam, cánh cửa đóng lại và mọi con mắt đổ dồn về phía tôi. Những người ngồi trong góc ngay lập tức hỏi tại sao tôi phải ngồi tù. Mặc dù sợ hãi, tôi đã nhớ đến gương của Đa-ni-ên được bình an vô sự trong hầm sư tử. Lời tường thuật này đã giúp tôi tin cậy trọn vẹn nơi Đức Giê-hô-va và giữ bình tĩnh.—Ê-sai 30:15; Đa-ni-ên 6:21, 22.
Sau bữa tối, một trong số các tù nhân cùng phòng giam bắt đầu hỏi rất nhiều về niềm tin của tôi. Dần dần, tất cả các tù nhân trong phòng bắt đầu yên lặng để lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi đã thảo luận về niềm tin của mình với họ trong vòng bốn hay năm tiếng đồng hồ. Tôi tràn đầy lòng biết ơn Đức Giê-hô-va vì đã giúp tôi làm được điều này!
Trước ngày xét xử, tôi nài xin Đức Giê-hô-va ban cho tôi sự khôn ngoan và can đảm để biện hộ cho niềm tin của mình. Công tố viên đã cố chứng tỏ rằng tôi chỉ nói là tin Chúa để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Còn tôi đã cố thuyết phục tòa rằng nếu thực hiện nghĩa vụ thì tôi sẽ làm buồn lòng Đấng cao nhất trong vũ trụ. Dù vậy, vào năm 1982, tòa đã kết án tôi hai năm tù ở một trại lao động.
Tôi rất biết ơn vì có năm anh Nhân Chứng khác cũng ở cùng trại với mình. Mặc dù chỉ có thể nói chuyện ngắn gọn, có lúc chỉ vài phút, nhưng chúng tôi luôn thảo luận một câu Kinh Thánh với nhau. Không ai trong chúng tôi có Kinh Thánh nhưng trong các bức thư mà gia đình và bạn bè gửi, họ thường viết những câu Kinh Thánh. Đôi khi chúng tôi còn tìm được những câu Kinh Thánh trong các sách thế tục!
Giữ lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khi gặp tình huống y khoa khẩn cấp
Vào năm 1983, khi đang ở trong xưởng đào tạo tại nhà tù, một lô kim loại nặng khoảng 2 tấn đã rơi khỏi chiếc cần cẩu và trúng người tôi từ phía sau. Tôi bị ngã xuống đất và chân trái bị lô kim loại đè lên.
Tôi đã cầu nguyện Đức Giê-hô-va ban sức để chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp này. Y tá của nhà tù bảo tôi hãy chửi thề để làm giảm cơn đau nhưng tôi đã hát bài hát Nước Trời thay vì làm thế.
Để đến bệnh viện, tôi phải đi xe tải, rồi xuồng máy và cuối cùng là xe cứu thương. Tổng cộng quá trình đi lại kéo dài sáu tiếng và tôi bị mất khá nhiều máu. Tôi chắc là mình sẽ phải phẫu thuật, nên tôi đã cầu nguyện cho các bác sĩ có sự khôn ngoan và tôn trọng quyết định của mình dựa trên Kinh Thánh về việc không truyền máu. Khi tôi giải thích niềm tin cho bác sĩ, ông không muốn lắng nghe nhưng tôi vẫn nài xin ông tôn trọng quyết định của mình. Tôi nói rằng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào của việc phẫu thuật không truyền máu. Cuối cùng thì ông cũng đồng ý phẫu thuật cho tôi mà không truyền máu và tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tuy nhiên, một phần chân trái của tôi đã phải bị cắt bỏ.
Tôi rất yếu ớt sau cuộc phẫu thuật. Trong vài tuần, bác sĩ nghĩ rằng tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Vào một buổi chiều, y tá thông báo rằng để giúp tôi hồi phục, tôi sẽ được nhận những đồ ăn dinh dưỡng hơn đồ ăn trong tù. Các y tá sẽ giữ những đồ ăn này trong tủ lạnh gần đó. Mỗi ngày, tôi được ăn một muỗng mật ong, một quả trứng và một phần bơ. Bố mẹ đã sắp xếp để tôi được nhận những đồ ăn này sau khi họ biết về vụ tai nạn. Tuy nhiên, người phụ trách việc vận chuyển chỉ cho tôi nhận những đồ ăn này một lần.
Quả thật, tay của Đức Giê-hô-va không ngắn (Ê-sai 59:1). Sau khi thay băng cho tôi, các y tá thường chia sẻ đồ ăn của họ với tôi. Họ cũng bổ sung đồ ăn trong tủ lạnh. Điều này nhắc tôi nhớ đến lời tường thuật trong Kinh Thánh về bình dầu chẳng cạn của bà góa.—1 Vua 17:14-16.
Dần dần, tôi bắt đầu hồi phục và nhận được sự an ủi cũng như khích lệ to lớn từ 107 lá thư của bạn bè và gia đình. Tôi đã hồi đáp tất cả các thư này và thậm chí còn nhận được một bưu kiện từ anh em trong trại lao động khác!
Sau hai tháng dài đằng đẵng, cuối cùng thì tôi cũng có thể tắm rửa. Và tôi cũng rất mong được quay lại nhà tù để gặp lại các anh em ở đó.
Trong khi chuẩn bị hồ sơ xuất viện, một bác sĩ đã gọi tôi đến văn phòng của ông và hỏi tôi nhiều câu về niềm tin. Sau cuộc trò chuyện, ông nói rằng ông hy vọng tôi có sức mạnh để tiếp tục giữ vững niềm tin của mình. Thật bất ngờ khi nghe một người mặc quân phục nói những lời này!
Vào tháng 4 năm 1984, tôi đã đến phiên xét xử và các viên chức hỏi liệu tôi sẽ nhập ngũ hay không. Tôi trả lời rằng vì tôi chỉ còn một chân và phải dùng nạng để đứng nên câu hỏi này không có ý nghĩa. Cuối cùng, họ hỏi: “Vậy anh sẽ nhập ngũ không nếu anh có hai chân?”. Tôi nói rằng tôi sẽ từ chối và cho thấy rõ quyết tâm giữ trung thành với Đức Chúa Trời. Thế là họ đảm bảo rằng tôi sẽ phải chịu án đủ thời hạn. Tuy nhiên, tôi đã được cho phép ra tù trước hai tháng 12 ngày.
Với em trai Mykhailo (bên phải), sau khi tôi được thả khỏi trại lao động
Giữ lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va sau khi ra tù
Một năm sau khi ra tù, tôi nhận chân giả và phải dành ra một tiếng mỗi sáng để mang vào. Vào mùa đông, mang chân giả rất khó và vì tuần hoàn máu kém nên cũng rất khó để làm ấm phần chi còn lại. Tôi đã không thể chạy từ khi 19 tuổi nhưng tôi mong đến ngày mình được chạy trở lại trong thế giới mới.—Ê-sai 35:6.
Ngày cưới của chúng tôi
Tôi gặp khó khăn khi tìm công việc vì nhiều nhà tuyển dụng không muốn thuê người khuyết tật. Dù mang chân giả nhưng tôi chưa từng làm công việc nào mà được ngồi cả ngày. Có một thời gian tôi làm thợ sửa các loại xe cộ. Sau này, tôi làm việc trong ngành xây dựng.
Vào năm 1986, tôi kết hôn với một chị dễ thương tên là Svitlana. Cô ấy cũng là Nhân Chứng thế hệ thứ ba giống như tôi. Svitlana thường nói rằng cô ấy vui vì chúng tôi đã thống nhất ngay từ khi mới tìm hiểu nhau về việc luôn ưu tiên Đức Giê-hô-va trong hôn nhân của mình.
Con của chúng tôi là Olia và Volodia đã học được kĩ năng xây cất khi giúp sửa ngôi nhà cũ của chúng tôi. Khi lớn lên, chúng cũng thích được giúp trong các dự án xây cất Phòng Nước Trời. Cả hai cũng bắt đầu làm tiên phong đều đều. Giờ đây, Olia phụng sự với tư cách là tôi tớ xây cất còn Volodia là trưởng lão.
Con rể Oleg; con gái Olia; Svitlana; tôi; con dâu Anna; và con trai Volodia
Svitlana đã luôn là một nguồn trợ giúp tuyệt vời để tôi có thể chu toàn các trách nhiệm trong hội thánh. Khoảng 30 năm trước, trong nhiều hội thánh ở Ukraine, chỉ có một hoặc hai trưởng lão chăm sóc cho hơn 200 người công bố. Mỗi tháng một lần, tôi cũng dành ra cuối tuần để mang ấn phẩm đến các hội thánh ở miền trung Ukraine.
Giữ lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va trong những năm gần đây
Vào năm 2022, Svitlana và tôi quyết định rời nhà ở Kryvyi Rih để phụng sự trong một hội thánh ở Áo.
Kể từ khi còn rất nhỏ, tôi đã học từ gương của những người thân là Nhân Chứng. Họ luôn thỏa lòng bất kể phải đương đầu với những thử thách. Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Đấng Tạo Hóa và có mối quan hệ mật thiết với ngài (Gia-cơ 4:8). Mối quan hệ đó giúp đời sống chúng ta có ý nghĩa. Bất kể những vấn đề xảy ra trong đời, tôi biết ơn vì mình đã có thể dâng cho Đức Giê-hô-va sự tôn vinh mà ngài xứng đáng được nhận.
Với Svitlana tại Áo
a Vladimir Lenin là người thành lập một chế độ chính trị của Nga và người lãnh đạo đầu tiên của Liên bang Xô Viết.