CHƯƠNG 12
Ủng hộ công việc Nước Trời tại địa phương và trên toàn cầu
Ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa Giê-su về những ngày sau cùng, Nhân Chứng Giê-hô-va rao truyền tin mừng “cho đến tận cùng trái đất” (Công 1:8; Mat 24:14). Để làm thế, họ đã tình nguyện dành thời gian và năng lực để chia sẻ tin mừng. Vì tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ chu cấp cho người cùng làm việc với ngài, họ tiếp tục đặt Nước Trời lên hàng đầu trong đời sống (Mat 6:25-34; 1 Cô 3:5-9). Những thành quả đạt được là bằng chứng rõ ràng cho thấy họ được Đức Giê-hô-va chấp nhận và ban phước.
TÀI TRỢ CHO CÔNG VIỆC NƯỚC TRỜI TRÊN TOÀN CẦU
2 Khi thấy chúng ta làm công việc rao giảng và phân phát miễn phí Kinh Thánh và ấn phẩm, một số người thắc mắc: “Công việc này được tài trợ như thế nào?”. Đúng là việc in ấn và xuất bản Kinh Thánh cùng các ấn phẩm rất tốn kém. Cũng cần nhiều chi phí để xây dựng và bảo trì các Bê-tên, là nơi các tình nguyện viên làm công việc in ấn, coi sóc hoạt động rao giảng và thực hiện những việc khác để đẩy mạnh tin mừng. Ngoài ra, các giám thị vòng quanh, giáo sĩ, tiên phong đặc biệt và những người khác phụng sự trọn thời gian trong công tác đặc biệt cũng nhận được một khoản trợ cấp để giúp họ chu toàn trách nhiệm. Rõ ràng, công việc rao truyền tin mừng tại địa phương hay trên toàn cầu đều đòi hỏi những khoản tiền lớn. Vậy nguồn tài chính này đến từ đâu?
3 Nhiều người quý trọng chương trình giáo dục về Kinh Thánh do Nhân Chứng Giê-hô-va thực hiện trên toàn cầu, vì thế họ sẵn lòng đóng góp cho công việc này. Tuy nhiên, nguồn đóng góp chủ yếu đến từ chính những Nhân Chứng. Một số anh chị gửi những khoản đóng góp tình nguyện đến chi nhánh địa phương của Nhân Chứng Giê-hô-va. Họ thể hiện tinh thần tình nguyện giống như những tôi tớ thời xưa đã đóng góp rộng rãi cho những nơi thờ phượng Đức Giê-hô-va (Xuất 35:20-29; 1 Sử 29:9). Một số anh chị để lại tài sản cho tổ chức bằng di chúc, nhưng nguồn tài trợ thông thường là từ những khoản đóng góp nhỏ của cá nhân, hội thánh và vòng quanh. Công việc Nước Trời được tài trợ bởi những khoản đóng góp nhỏ ấy gộp lại.
Nhân Chứng Giê-hô-va xem việc dùng của cải và những tài sản khác để đẩy mạnh công việc rao giảng là một đặc ân
4 Nhân Chứng Giê-hô-va xem việc dùng của cải và những tài sản khác để đẩy mạnh công việc rao giảng là một đặc ân. Thời xưa, Chúa Giê-su và các môn đồ từng có hộp tiền để chi trả cho những khoản cần thiết (Giăng 13:29). Kinh Thánh kể rằng một số phụ nữ đã phục vụ Chúa Giê-su và các môn đồ (Mác 15:40, 41; Lu 8:3). Sứ đồ Phao-lô biết ơn sự trợ giúp yêu thương về vật chất mà ông nhận được từ những người muốn đẩy mạnh tin mừng và hỗ trợ cho thánh chức của ông (Phi-líp 4:14-16; 1 Tê 2:9). Nhân Chứng Giê-hô-va tiếp tục làm theo những gương mẫu thời xưa về việc sốt sắng phụng sự và rộng rãi ban cho. Nhờ đó, những người có lòng thành ở mọi nơi có cơ hội nhận “nước sự sống miễn phí”.—Khải 22:17.
TÀI TRỢ CHO HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG
5 Những chi phí của hội thánh địa phương cũng được trang trải bởi sự đóng góp tình nguyện. Hội thánh không quyên tiền hoặc buộc một người phải đóng một số tiền nhất định. Tại nơi nhóm họp có các hộp đóng góp, mỗi người có thể đóng “theo lòng mình đã định”.—2 Cô 9:7.
6 Khoản tiền đóng góp được dùng trước tiên là để trang trải chi phí sinh hoạt và bảo trì Phòng Nước Trời. Hội đồng trưởng lão có thể quyết định gửi một phần đến văn phòng chi nhánh để ủng hộ công việc toàn cầu, và hội thánh sẽ biểu quyết về điều này. Đây là cách mà nhiều hội thánh đều đặn đóng góp cho công việc toàn cầu. Khi cả hội thánh ý thức về những khoản chi phí sinh hoạt của hội thánh thì không cần thông báo thường xuyên về điều này.
PHỤ TRÁCH CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP
7 Sau mỗi buổi nhóm họp, hai anh sẽ lấy và đếm số tiền trong hộp đóng góp rồi ghi lại (2 Vua 12:9, 10; 2 Cô 8:20). Hội đồng trưởng lão sẽ sắp xếp để giữ số tiền đó cẩn thận hầu chuyển đến văn phòng chi nhánh hoặc trang trải chi phí của hội thánh. Hằng tháng, anh phụ trách kế toán sẽ soạn báo cáo tài chính để thông báo cho hội thánh, và mỗi ba tháng thì giám thị điều phối sẽ cho kiểm tra sổ sách kế toán.
TÀI TRỢ CHO VÒNG QUANH
8 Chi phí tổ chức hội nghị và chi phí khác trong vòng quanh là do các anh chị trong vòng quanh trang trải. Những hộp đóng góp được đặt tại địa điểm hội nghị để các anh chị có thể tình nguyện đóng góp. Ngoài ra, để trang trải cho những chi phí ngày càng gia tăng của vòng quanh, các hội thánh có thể đóng góp thêm vào những lúc khác.
9 Tốt nhất là vòng quanh nên tự trang trải cho mọi chi phí và còn khoản tiền dư để đóng góp cho công việc toàn cầu. Nếu vòng quanh không đủ tiền để trang trải chi phí cho hội nghị hiện tại hoặc chi phí ban đầu của hội nghị tới, chẳng hạn như tiền đặt cọc thuê hội trường, thì giám thị vòng quanh sẽ báo lại để các hội thánh đóng góp thêm. Mỗi hội đồng trưởng lão sẽ xem xét vấn đề và xác định số tiền mà hội thánh có thể đóng vào quỹ của vòng quanh. Sau đó, hội thánh sẽ biểu quyết về điều này.
10 Khi có vấn đề tài chính cần được các trưởng lão trong vòng quanh xem xét, các anh sẽ họp vào ngày có hội nghị vòng quanh. Ngoài chi phí đã được chấp thuận của vòng quanh, mọi chi phí khác đều cần biểu quyết. Nghị quyết phải ghi rõ số tiền và được trình ra mỗi khi chấp thuận chi tiền từ quỹ của vòng quanh.
11 Sổ sách kế toán của vòng quanh sẽ được kiểm tra định kỳ.
GIÚP ĐỠ ANH CHỊ GẶP KHÓ KHĂN
12 Một mục đích mà Chúa Giê-su và các môn đồ giữ hộp tiền là để giúp người nghèo (Mác 14:3-5; Giăng 13:29). Tín đồ thời nay vẫn có trách nhiệm ấy vì Chúa Giê-su nói: “Anh em luôn có người nghèo ở cùng mình” (Mác 14:7). Ngày nay, Nhân Chứng Giê-hô-va chu toàn trách nhiệm đó như thế nào?
13 Trong hội thánh đôi khi có những anh chị trung thành cần được trợ giúp về vật chất vì đương đầu với tuổi già, bệnh tật hoặc một số nghịch cảnh ngoài ý muốn. Khi biết nhu cầu của những anh chị này, hẳn gia đình, họ hàng và người khác muốn giúp đỡ. Điều này phù hợp với những lời của sứ đồ Giăng: “Nếu ai có của cải trong thế gian này và thấy anh em mình thiếu thốn mà không chịu tỏ lòng trắc ẩn với người thì làm thế nào tình yêu thương với Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta phải yêu thương bằng hành động và lòng chân thật, chứ không bằng lời nói hoặc miệng lưỡi” (1 Giăng 3:17, 18; 2 Tê 3:6-12). Sự thờ phượng thật bao hàm việc chăm sóc những người trung thành cần được trợ giúp về vật chất.—Gia 1:27; 2:14-17.
14 Trong thư thứ nhất gửi Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô cho biết ai có trách nhiệm chu cấp cho những người xứng đáng. Lời khuyên của ông được ghi lại nơi 1 Ti-mô-thê 5:3-21. Mỗi tín đồ có trách nhiệm chu cấp cho nhu cầu của người nhà mình. Con cháu và người thân khác có trách nhiệm giúp đỡ người nhà lớn tuổi, bị bệnh nặng hoặc tàn tật. Nếu anh chị ấy được hưởng trợ cấp từ chính phủ hoặc các chương trình xã hội, thì người nhà hoặc anh em khác có thể giúp họ làm giấy tờ để được nhận trợ cấp. Một số anh chị trung thành lâu năm không có người thân và không được hưởng trợ cấp từ chính phủ. Trong trường hợp này, hội thánh có thể giúp đỡ, và hội đồng trưởng lão sẽ đưa ra đề nghị thích hợp để trợ giúp. Các tín đồ đạo Đấng Ki-tô xem việc chia sẻ vật chất với những anh em thiếu thốn là đặc ân.
15 Nhiều anh chị rơi vào cảnh túng thiếu vì sự bắt bớ, chiến tranh, động đất, lũ lụt, đói kém hoặc những thảm họa khác xảy ra trong thời kỳ khó khăn này (Mat 24:7-9). Anh em địa phương có lẽ không có khả năng giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế, Hội đồng Lãnh đạo sắp đặt để anh em sống ở nơi khác cung cấp các nhu yếu phẩm cho các anh chị đó. Điều này tương tự như cách mà các tín đồ ở Tiểu Á đã cung cấp thực phẩm cho anh em sống ở Giu-đê trong thời điểm có nạn đói (1 Cô 16:1-4; 2 Cô 9:1-5). Bằng cách noi theo gương của họ, chúng ta cho thấy mình yêu thương anh em và là môn đồ chân chính của Chúa Giê-su.—Giăng 13:35.
PHÂN PHÁT SÁCH BÁO
16 Kinh Thánh và các ấn phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc loan báo thông điệp Nước Trời. Hội đồng trưởng lão thường giao cho phụ tá trông nom ấn phẩm của hội thánh. Những anh này chu toàn nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Họ ghi sổ sách cẩn thận để đảm bảo hội thánh được cung cấp đầy đủ ấn phẩm.
17 Là tín đồ đã dâng mình, chúng ta nhận biết rằng thì giờ, khả năng trí tuệ và thể chất, tài năng, của cải và ngay cả đời sống của chúng ta đều là những món quà đến từ Đức Chúa Trời và phải được dùng để phụng sự ngài (Lu 17:10; 1 Cô 4:7). Khi dùng đúng cách những gì mình có, chúng ta cho thấy mình yêu thương Đức Giê-hô-va sâu đậm. Chúng ta muốn tôn kính Đức Giê-hô-va bằng những điều quý báu mình có vì biết rằng ngài quý trọng tất cả những gì mình dâng cho ngài để thể hiện lòng sùng kính (Châm 3:9; Mác 14:3-9; Lu 21:1-4; Cô 3:23, 24). Chúa Giê-su dạy: “Anh em đã nhận không thì hãy cho không” (Mat 10:8). Khi sẵn sàng cho đi sức lực và tiền của để phụng sự Đức Giê-hô-va, chúng ta sẽ nhận lại niềm vui gấp bội.—Công 20:35.