CHƯƠNG 2
Nhìn nhận vai trò của Đấng Ki-tô trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời
“Ban đầu Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất”, mọi vật ngài làm nên đều “rất tốt lành” (Sáng 1:1, 31). Khi tạo ra loài người, Đức Giê-hô-va đã ban cho họ triển vọng tuyệt diệu, nhưng cuộc phản nghịch trong vườn Ê-đen tạm thời cướp đi hạnh phúc của họ. Dù vậy, ý định của Đức Giê-hô-va đối với trái đất và con người vẫn không thay đổi. Ngài báo trước con cháu biết vâng lời của A-đam sẽ được giải cứu, sự thờ phượng thật sẽ được khôi phục và Kẻ Ác cùng mọi việc xấu xa của hắn sẽ bị loại bỏ (Sáng 3:15). Một lần nữa, mọi thứ sẽ “rất tốt lành”. Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện điều này qua Con ngài là Chúa Giê-su Ki-tô (1 Giăng 3:8). Do đó, việc nhìn nhận vai trò của Đấng Ki-tô trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời là thiết yếu.—Công 4:12; Phi-líp 2:9, 11.
ĐẤNG KI-TÔ CÓ VAI TRÒ NÀO?
2 Khi ngẫm nghĩ về vai trò của Đấng Ki-tô trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận ra ngài có nhiều vai trò khác nhau: Đấng Cứu Chuộc của nhân loại, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Đầu hội thánh và hiện nay là Vua Nước Trời. Suy ngẫm về những vai trò này giúp chúng ta càng biết ơn sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và yêu thương Chúa Giê-su nhiều hơn. Hãy xem Kinh Thánh miêu tả thế nào về một số vai trò của ngài.
Chúa Giê-su là nhân vật then chốt để thực thi ý định của Đức Giê-hô-va đối với nhân loại
3 Qua thánh chức trên đất, Đấng Ki-tô cho thấy rõ chỉ qua ngài nhân loại mới có thể hòa thuận lại với Đức Chúa Trời (Giăng 14:6). Là Đấng Cứu Chuộc của nhân loại, Chúa Giê-su hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người (Mat 20:28). Thế nên, ngài không chỉ là tấm gương tin kính mà còn là nhân vật then chốt để thực thi ý định của Đức Giê-hô-va đối với nhân loại. Ngài là đấng duy nhất có thể giúp chúng ta nhận lại ân huệ của Đức Chúa Trời (Công 5:31; 2 Cô 5:18, 19). Sự hy sinh và sống lại của Chúa Giê-su mở đường cho những ai biết vâng lời được hưởng ân phước vĩnh cửu dưới sự cai trị của Nước Trời.
4 Là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Chúa Giê-su có thể “cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta” và chuộc tội cho các môn đồ trên đất. Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Chúng ta chẳng có một thầy tế lễ thượng phẩm không thể cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta, mà có một thầy tế lễ đã bị thử thách mọi bề như chúng ta nhưng không phạm tội”. Rồi ông khuyến khích những ai thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su Ki-tô hãy tận dụng sự sắp đặt giúp hòa thuận lại với Đức Chúa Trời như sau: “Vậy, chúng ta hãy dạn dĩ đến gần ngôi của lòng nhân từ bao la, hầu có thể hưởng sự thương xót và lòng nhân từ bao la để được giúp đỡ vào đúng lúc”.—Hê 4:14-16; 1 Giăng 2:2.
5 Chúa Giê-su cũng là Đầu hội thánh. Như các môn đồ vào thế kỷ thứ nhất, ngày nay chúng ta không đi theo con người mà đi theo Chúa Giê-su. Ngài lãnh đạo chúng ta qua thần khí thánh và những người chăn phụ, là những người hội đủ điều kiện để coi sóc bầy của Đức Chúa Trời và phải khai trình việc ấy với ngài và Cha ngài (Hê 13:17; 1 Phi 5:2, 3). Đức Giê-hô-va tiên tri về Chúa Giê-su: “Này! Ta đã lập người làm nhân chứng cho các nước, làm người lãnh đạo và nhà cai trị cho các nước” (Ê-sai 55:4). Chúa Giê-su xác nhận là ngài làm ứng nghiệm lời tiên tri ấy khi bảo các môn đồ: “Đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một Đấng Lãnh Đạo là Đấng Ki-tô”.—Mat 23:10.
6 Lời mời sau của Chúa Giê-su cho thấy ngài sẵn lòng giúp đỡ chúng ta: “Hãy đến với tôi, hỡi những ai nhọc nhằn và nặng gánh, tôi sẽ cho anh em được lại sức. Hãy mang ách của tôi và học theo tôi, vì tôi là người ôn hòa và có lòng khiêm nhường. Anh em sẽ được lại sức, vì ách của tôi dễ chịu và gánh của tôi nhẹ nhàng” (Mat 11:28-30). Qua cách lãnh đạo ôn hòa và giúp chúng ta được lại sức, Chúa Giê-su chứng tỏ ngài là “người chăn tốt lành” giống như Cha trên trời, Đức Giê-hô-va.—Giăng 10:11; Ê-sai 40:11.
7 Trong thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô, Phao-lô giải thích vai trò khác của Chúa Giê-su: “Ngài phải làm vua cho đến khi Đức Chúa Trời đặt mọi kẻ thù dưới chân ngài. Nhưng khi muôn vật đã phục mình, chính Con cũng sẽ phục đấng đã khiến muôn vật phải phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời là mọi sự cho mọi người” (1 Cô 15:25, 28). Trước khi xuống thế, Chúa Giê-su là tạo vật đầu tiên của Đức Chúa Trời và là “thợ cả” (Châm 8:22-31). Khi được Đức Chúa Trời phái xuống đất, Chúa Giê-su luôn làm theo ý muốn của Cha. Ngài trải qua thử thách lớn nhất khi trung thành với Cha cho đến hơi thở cuối cùng (Giăng 4:34; 15:10). Vì Chúa Giê-su trung thành đến chết nên Đức Chúa Trời làm cho ngài sống lại để lên trời và ban quyền làm Vua Nước Trời (Công 2:32-36). Như vậy, Chúa Giê-su được giao nhiệm vụ cao cả là dẫn đầu vô số thần linh mạnh mẽ để loại trừ sự cai trị của loài người cùng mọi gian ác trên đất (Châm 2:21, 22; 2 Tê 1:6-9; Khải 19:11-21; 20:1-3). Sau đó, Nước Trời dưới sự cai trị của Chúa Giê-su sẽ là chính phủ duy nhất trị vì khắp đất.—Khải 11:15.
NHÌN NHẬN VAI TRÒ CỦA ĐẤNG KI-TÔ CÓ NGHĨA GÌ?
8 Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Gương Mẫu của chúng ta, là hoàn hảo. Ngài được giao nhiệm vụ chăm sóc chúng ta. Để hưởng sự chăm sóc đầy yêu thương và tận tình của ngài, chúng ta cần giữ lòng trung thành với Đức Giê-hô-va và theo kịp tổ chức.
9 Các môn đồ vào thế kỷ thứ nhất hoàn toàn nhìn nhận vai trò của Đấng Ki-tô trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Họ cho thấy điều này bằng cách hợp tác hài hòa với nhau dưới quyền làm đầu của Đấng Ki-tô và phục tùng sự chỉ dẫn của ngài qua thần khí thánh (Công 15:12-21). Sứ đồ Phao-lô nói đến sự hợp nhất của hội thánh được xức dầu khi viết: “Chúng ta hãy nói sự thật và vì tình yêu thương mà phát triển về mọi phương diện, để phù hợp với đấng làm đầu là Đấng Ki-tô. Nhờ ngài mà cả thân thể được gắn kết hài hòa và phối hợp với nhau bởi các khớp bổ trợ. Khi mỗi bộ phận hoạt động đúng cách thì cơ thể phát triển, đồng thời tự làm mình vững mạnh trong tình yêu thương”.—Ê-phê 4:15, 16.
10 Khi mỗi người hợp tác hài hòa với nhau dưới quyền làm đầu của Đấng Ki-tô, hội thánh sẽ phát triển và có tình yêu thương nồng ấm, một “mối liên kết giúp hợp nhất trọn vẹn”.—Giăng 10:16; Cô 3:14; 1 Cô 12:14-26.
11 Các biến cố thế giới đang làm ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh và chứng tỏ rằng Chúa Giê-su được giao vương quyền Nước Trời kể từ năm 1914. Ngài hiện đang cai trị giữa quân thù (Thi 2:1-12; 110:1, 2). Điều này có nghĩa gì đối với những người sống trên đất? Chẳng bao lâu nữa, Chúa Giê-su sẽ hoàn thành vai trò của mình là Vua của các vua và Chúa của các chúa khi thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ thù (Khải 11:15; 12:10; 19:16). Sau đó, lời hứa mà Đức Giê-hô-va phán ngay từ lúc loài người phản nghịch sẽ được thực hiện vì lợi ích của những người ở bên phải Chúa Giê-su (Mat 25:34). Chúng ta vui mừng biết bao khi nhìn nhận vai trò của Đấng Ki-tô trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời! Mong sao trong những ngày sau cùng này, chúng ta luôn hợp nhất thực hiện công việc rao giảng trên khắp đất dưới sự lãnh đạo của Đấng Ki-tô.