Cứu sống bằng máu—Thế nào?
“Hãy chọn sự sống...vâng theo tiếng phán [Đức Chúa Trời] ngươi...,vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu” (PHỤC-TRUYỀN LUẬT-LỆ KÝ 30:19, 20).
1. Chỉ duy nhất các tín đồ thật của đấng Christ tôn trọng sự sống cách nào?
NHIỀU NGƯỜI nói họ tôn trọng sự sống, bằng cớ là họ chống án tử hình, việc phá thai hoặc sự săn bắn. Tuy nhiên tín đồ thật của đấng Christ tỏ ra tôn trọng sự sống bằng một cách đặc biệt. Thi-thiên 36:9 nói: “Nguồn sự sống ở nơi Chúa [Đức Chúa Trời]”. Vì sự sống là một sự ban cho của Đức Chúa Trời, tín đồ đấng Christ xem máu theo quan điểm của Đức Chúa Trời.
2, 3. Tại sao chúng ta nên tôn trọng quan điểm của Đức Chúa Trời về máu? (Công-vụ các Sứ-đồ 17:25, 28).
2 Sự sống của chúng ta tùy thuộc nơi máu, máu tải dưỡng khí đi khắp thân thể, thải thán khí, giúp chúng ta thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ và chống bệnh tật. Đấng ban sự sống cho chúng ta cũng đã nghĩ đến việc cung cấp chất lỏng duy trì sự sống, gọi là máu. Ngài thể hiện rõ điều này bằng cách luôn luôn quan tâm đến việc gìn giữ sự sống của loài người (Sáng-thế Ký 45:5; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:66; 30:15, 16).
3 Cả tín đồ đấng Christ và những người khác nói chung nên tự hỏi: “Máu có thể cứu sống tôi chỉ về mặt vật chất, hay có thể cứu sống bằng một cách sâu xa hơn nữa?” Dù phần đông người ta nhìn nhận có quan hệ giữa sự sống và nhiệm vụ bình thường của máu, nhưng thật ra thì máu còn nhiều ý nghĩa hơn nữa. Tất cả các qui luật của tín đồ đấng Christ, người Hồi giáo và người Do-thái giáo thảy đều qui tụ về một Đấng ban sự sống, Ngài phát biểu ý muốn về sự sống và máu. Đúng, Đấng Tạo hóa của chúng ta dạy cho chúng ta biết rất nhiều điều về máu.
Lập trường của Đức Chúa Trời về máu
4. Vào thuở ban đầu trong lịch sử loài người, Đức Chúa Trời nói gì về máu?
4 Lời Đức Chúa Trời là Kinh-thánh nói đến máu hơn 400 lần. Một trong những lần đầu là lệnh của Đức Giê-hô-va: “Phàm vật chi hành-động và có sự sống thì dùng làm đồ-ăn cho các ngươi... Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu”. Ngài nói thêm: “Ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại” (Sáng-thế Ký 9:3-5). Đức Giê-hô-va nói như vậy với Nô-ê là ông tổ của gia đình nhân loại. Bởi vậy, toàn thể nhân loại đều biết Đấng Tạo hóa xem máu là biểu hiệu cho sự sống. Vậy hễ ai nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cũng phải nhìn nhận Ngài có một lập trường vững chắc về việc dùng máu.
5. Lý do chính yếu tại sao dân Y-sơ-ra-ên tránh dùng máu là gì?
5 Đức Chúa Trời lần nữa nói về máu khi ban Luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên. Lê-vi Ký 17:10, 11 nói: “Phàm người nào của nhà Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều-ngụ giữa họ, ăn huyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, truất nó khỏi dân-sự mình; vì sanh-mạng của xác-thịt ở trong huyết”. Luật đó hẳn có lợi cho sức khỏe, nhưng không chỉ có thế. Xem máu là chất đặc biệt, dân Y-sơ-ra-ên chứng tỏ họ tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời để có sự sống (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20). Đúng, lý do chính yếu tại sao họ phải tránh dùng máu không phải là bởi vì máu có hại cho sức khỏe, nhưng bởi vì máu có ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Chúa Trời.
6. Tại sao chúng ta có thể biết chắc Giê-su ủng hộ lập trường của Đức Chúa Trời về máu?
6 Về việc cứu sống mạng người bằng máu, lập trường của đạo thật đấng Christ là gì? Giê-su biết Cha ngài nói gì về việc dùng máu. Giê-su “chưa hề phạm tội, trong miệng ngài không thấy có chút chi dối-trá”. Điều đó có nghĩa ngài vâng giữ Luật pháp cách trọn vẹn, kể cả luật về máu (I Phi-e-rơ 2:22). Bởi vậy ngài đặt ra một gương mẫu cho các môn đồ, gồm cả gương tôn trọng sự sống và máu.
7, 8. Luật pháp của Đức Chúa Trời về máu cũng áp dụng cho tín đồ đấng Christ; việc này thấy rõ thế nào?
7 Lịch sử cho chúng ta thấy điều gì đã xảy ra sau đó, khi một giáo nghị hội của hội đồng lãnh đạo trung ương của tín đồ đấng Christ quyết định họ có phải vâng giữ tất cả các luật của dân Y-sơ-ra-ên hay không. Dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, họ nói tín đồ đấng Christ không buộc phải vâng giữ đạo luật Môi-se nhưng “cần” “phải kiêng ăn của cúng thần-tượng, huyết, thú vật chết ngộp [thịt thú vật không cắt tiết], và chớ tà-dâm” (Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-29). Vậy họ làm sáng tỏ vấn đề kiêng cử máu có tầm quan trọng ngang hàng với việc tránh thờ hình tượng và tà dâm.a
8 Các tín đồ đấng Christ thế kỷ thứ nhất tôn trọng lệnh cấm đó của Đức Chúa Trời. Học giả Joseph Benson người Anh bình luận về điều này: “Lệnh cấm ăn máu này, ban cho Nô-ê và toàn thể dòng dõi ông, rồi được lặp lại cho dân Y-sơ-ra-ên...đã không bao giờ bị bãi bỏ, nhưng, trái lại, đã được xác nhận trở lại trong phần Tân ước, Công-vụ các Sứ-đồ xv; và bởi vậy trở thành nghĩa vụ vĩnh viễn”. Nhưng phải chăng lệnh của Kinh-thánh cấm dùng máu cũng cấm luôn các phương pháp trị liệu y học tân thời, như việc tiếp máu, hiển nhiên chưa có vào thời Nô-ê và thời các sứ đồ?
Máu dùng trong y học hay để làm thuốc
9. Người ta đã dùng máu thế nào trong y khoa thời xưa, trái ngược với lập trường nào của đạo đấng Christ?
9 Dùng máu để trị bệnh không có gì mới mẻ cả. Cuốn sách “Thịt và máu” (Flesh and Blood), do Reay Tannahill, lưu ý rằng trong ngót 2.000 năm tại Ai-cập và ở nơi khác, “người ta coi máu như là phương thuốc thượng hạng trị bệnh phong cùi”. Người La-mã tin nếu uống máu người tất có thể chữa lành bệnh kinh phong. Tertullian viết về cách dùng máu này để “trị bệnh”: “Hãy nhìn xem những kẻ tham lam khát máu kia, đi xem giác đấu trong đấu trường, uống máu còn nóng hổi của các tội nhân hung ác...và cho là như thế chữa được bệnh kinh phong của họ”. Điều đó rất trái ngược với hành vi của tín đồ đấng Christ: “Chúng tôi không ăn ngay cả máu của thú vật...Để thử tín đồ đấng Christ các ông đưa cho họ ăn những miếng dồi trộn đầy máu. Dĩ nhiên các ông biết rõ đối với họ ăn [máu] là trái luật”. Hãy thử nghĩ xem: Thay vì ăn máu—máu tượng trưng sự sống—các tín đồ đấng Christ thế kỷ thứ nhất sẵn sàng chịu chết thì hơn. (So sánh II Sa-mu-ên 23:15-17).
10, 11. Tại sao có thể chủ trương rằng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về máu cấm tiệt không cho nhận tiếp máu?
10 Dĩ nhiên hồi thời đó không có sự tiếp máu, bởi vì các cuộc thí nghiệm tiếp máu chỉ bắt đầu vào khoảng thế kỷ 16. Nhưng vào thế kỷ 17 một giáo sư giải phẫu học tại Đại học đường Copenhagen phản đối: “Dường như ai khăng khăng muốn dùng máu người trong các phương thuốc nội khoa thì lạm dụng máu và phạm tội nặng. Luật pháp cấm ăn thịt người. Tại sao chúng ta không ghê tởm những kẻ nào uống máu người cho bẩn cuống họng? Nhận máu người lạ hút ra từ gân máu, hoặc qua đường miệng hay bằng một dụng cụ tiếp máu cũng y hệt thế. Ai làm việc tiếp máu đó bị luật pháp Đức Chúa Trời cầm bằng ghê tởm”.
11 Đúng, ngay trong các thế kỷ trước người ta đã hiểu luật pháp của Đức Chúa Trời cấm tiệt không được tiêm máu vào gân cũng không được ăn qua đường miệng. Biết như vậy có thể giúp người ta ngày nay hiểu lập trường của Nhân-chứng Giê-hô-va, lập trường phù hợp với quan điểm của Đức Chúa Trời. Dù rất quí sự sống và thích được săn sóc sức khỏe, tín đồ thật của đấng Christ tôn trọng sự sống, xem đó là một sự ban cho của Đấng Tạo hóa, bởi vậy họ không cố gìn giữ sự sống bằng cách nhận máu (I Sa-mu-ên 25:29).
Theo phương diện y học, việc tiếp máu có cứu sống mạng người không?
12. Những người biết suy nghĩ có lẽ xem xét hợp lý thế nào về việc tiếp máu?
12 Qua nhiều năm các chuyên gia cho rằng máu cứu sống mạng người. Các bác sĩ có lẽ kể ra trường hợp một người nào đó bị mất nhiều máu nhưng rồi tiếp máu và được khỏe ra. Vậy người ta có thể tự hỏi: “Lập trường của tín đồ đấng Christ là khôn ngoan hay không khôn ngoan về mặt y học?” Trước khi xem xét bất cứ phương pháp y liệu nào hệ trọng, một người biết suy nghĩ sẽ cân nhắc lợi hại có thể gặp phải. Nói gì về tiếp máu? Sự thật là tiếp máu đưa đến nhiều nguy hiểm. Tiếp máu có thể ngay cả làm chết người.
13, 14. a) Máu tỏ ra là nguy hiểm qua vài bệnh nào? b) Kinh nghiệm của giáo hoàng cho thấy thế nào về nguy hiểm của máu đối với sức khỏe?
13 Gần đây các bác sĩ L. T. Goodnough và J. M. Shuck ghi nhận: “Giới y khoa lâu nay ý thức rằng dù chúng ta có cố gắng giữ cho máu dự trữ được an toàn đến đâu, tiếp máu luôn luôn nguy hiểm. Biến chứng thường gặp nhất khi tiếp máu vẫn còn là chứng sưng gan không-A không-B; các biến chứng khác có thể xảy ra là chứng sưng gan loại B, xung khắc miễn dịch (alloimmunization [iso-immunisation]), phản ứng do tiếp máu, hết miễn dịch và thặng dư chất sắt”. Chỉ xét đến một trong các nguy hiểm đó một cách “vừa phải”, bài tường trình nói thêm: “Người ta phỏng đoán có chừng 40.000 người mỗi năm [chỉ riêng tại Hoa-kỳ] bị bệnh sưng gan không-A không-B và đến 10% trong số họ đi đến chỗ bị cứng gan và / hoặc ung thư gan” (The American Journal of Surgery, tháng 6 năm 1990).
14 Trong khi càng nhiều người hơn biết đến nguy hiểm mắc bệnh do tiếp máu, người ta đang xét lại quan điểm của họ về việc tiếp máu. Thí dụ sau khi giáo hoàng bị bắn năm 1981, ông được đưa đi nằm bệnh viện và về nhà. Sau đó ông trở lại nằm bệnh viện hai tháng, và bệnh tình ông trầm trọng đến nỗi có lẽ ông sẽ phải về hưu vì tàn phế. Tại sao? Bởi vì ông đã bị nhiễm trùng do vi khuẩn phóng đại tế bào (cytomegalovirus) do tiếp máu truyền sang. Nhiều người có thể tự hỏi: “Nếu người ta cho giáo hoàng máu không sạch, phương chi máu cho chúng ta là dân thường thì thế nào?”
15, 16. Tại sao tiếp máu không an toàn ngay dù người ta thử máu trước để ngừa bệnh?
15 Vài người có thể hỏi: “Nhưng người ta không thể thử máu trước để biết tốt xấu thế nào hay sao?” Xin xem trường hợp thử máu để ngừa bệnh sưng gan loại B. Một tập san y học (Patient Care, số ra ngày 28-2-1990) nêu rõ: “Sau khi người ta bắt đầu thử máu trước để ngừa bệnh sưng gan, số người mắc bệnh này sau khi được tiếp máu có giảm đi thật, nhưng 5-10% vẫn còn bị bệnh sưng gan loại B sau khi được tiếp máu”.
16 Các cuộc thử máu không mấy hiệu nghiệm như thế cũng đưa đến chứng bệnh miễn kháng (AIDS hay SIDA) là một nguy hiểm khác liên quan đến máu. Bệnh dịch miễn kháng đã làm cho nhiều người bỗng dưng tỉnh thức trước hiểm họa do máu nhiễm độc gây ra. Đành rằng hiện nay người ta có thử máu để xem có vi khuẩn nằm trong đó hay không. Tuy nhiên không phải tại khắp nơi người ta đều thử máu cả, và dường như người ta có thể nuôi vi khuẩn gây bệnh miễn kháng trong máu nhiều năm mà không bị phát giác bởi các phương pháp thử máu hiện có. Như vậy thì bệnh nhân có thể mắc phải chứng miễn kháng—ngay cả đã mắc rồi—do tiếp máu đã được thử rồi và cho là máu an toàn!
17. Làm thế nào tiếp máu có thể gây tai hại mà không thấy ngay?
17 Các bác sĩ Goodnough và Shuck cũng đề cập đến việc “mất miễn dịch”. Đúng, các bằng chứng cụ thể cho thấy rõ dù máu được khám nghiệm kỹ lưỡng cũng có thể phá hoại hệ thống miễn dịch của bệnh nhân, dẫn đến bệnh ung thư và sự chết. Bởi vậy, một cuộc nghiên cứu tại Gia-nã-đại khám nghiệm “các bệnh nhân bị ung thư đầu và ung thư cổ chứng tỏ những người đã nhận tiếp máu khi được giải phẫu để mổ bướu bỏ đi, sau này yếu đi thấy rõ, nói về khả năng miễn dịch” (The Medical Post, ngày 10-7-1990). Các bác sĩ tại Đại học đường Nam Ca Li phúc trình: “Trong số tất cả những người bị ung thư thanh quản tỉ lệ những người bị dù trước đó không nhận máu là 14% và trong số những người nhận máu tỉ lệ là 65%. Về bệnh ung thư cổ họng, cuống họng và hốc mũi thì tỉ lệ là 31% giữa những người không nhận máu và 71% giữa những người nhận máu” (Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, tháng 3 năm 1989). Bị hết miễn dịch dường như cũng nhấn mạnh sự kiện những người nhận máu trong các cuộc giải phẫu có thể dễ bị nhiễm trùng hơn. (Xem khung, trang 10).
Có chất nào thay thế máu không?
18. a) Các mối nguy hiểm của việc tiếp máu đã làm cho các bác sĩ quay sang dùng gì? b) Bạn có thể chia xẻ tài liệu nào với bác sĩ của bạn về các chất hay phương pháp thay thế cho máu?
18 Một số người có thể nghĩ: “Tiếp máu nguy hiểm thật, nhưng có thể làm gì khác hơn không?” Chắc chắn chúng ta muốn chữa bệnh bằng phương pháp tốt nhất, vậy thì có cách nào chính đáng và hữu hiệu để đối phó các vấn đề khó khăn về sức khỏe mà không dùng máu không? May thay là có. Một tập san y học (The New England Journal of Medicine, ngày 7-6-1990) phúc trình: “Càng ngày càng ý thức được các mối nguy hiểm của [bệnh miễn kháng] và các bệnh nhiễm độc khác do việc tiếp máu truyền sang, các bác sĩ đang xét lại các lợi hại của việc tiếp máu và quay sang các phương pháp thay thế, kể cả tránh hẳn việc dùng máu”.b
19. Tại sao bạn có thể tin cậy là dù từ chối tiếp máu vẫn có thể được trị liệu với kết quả mỹ mãn?
19 Nhân-chứng Giê-hô-va từ lâu vẫn từ chối tiếp máu, lý do chính không phải vì sợ nguy hại cho sức khỏe, nhưng bởi vì họ vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời về máu (Công-vụ các Sứ-đồ 15:28, 29). Tuy vậy các bác sĩ tài ba đã chữa bệnh hiệu nghiệm cho các bệnh nhân là Nhân-chứng mà không dùng máu. Chỉ kể một thí dụ điển hình ghi trong các tập san y học, một tạp chí (tờ Archives of Surgery, tháng 11 năm 1990) bàn về một cuộc ghép tim cho các Nhân-chứng mà lương tâm cho phép ghép tim nhưng không dùng máu. Bản phúc trình nói: “Hơn 25 năm kinh nghiệm giải phẫu tim cho các Nhân-chứng Giê-hô-va đưa đến thành tích mỹ mãn ghép tim mà không dùng máu...Không một người nào chết trong lúc giải phẫu, và trong giai đoạn đầu sau khi giải phẫu, người ta khám nghiệm thấy cơ thể của các bệnh nhân này không phản ứng từ chối bộ phận ghép vào theo tỉ lệ nào cao hơn so với những trường hợp khác”.
Máu quí nhất
20, 21. Tại sao tín đồ đấng Christ nên thận trọng đừng vun trồng thái độ cho rằng “Máu là thuốc dở”?
20 Tuy nhiên có một câu hỏi thâm thúy mà mỗi người chúng ta cần tự đặt cho mình. “Nếu có từ chối tiếp máu, tại sao tôi từ chối? Thành thật mà nói, lý do tiên quyết, căn bản của tôi là gì?”
21 Chúng ta đã bàn đến rồi là có các phương pháp thay thế cho máu có hiệu nghiệm mà không bắt một người phải đối phó với các nguy hiểm liên hệ đến các cuộc tiếp máu. Các nguy hiểm bị sưng gan hay chứng miễn kháng đã khiến cho nhiều người từ chối tiếp máu vì lý do khác với lý do tôn giáo. Một số người đi đến chỗ quá khích tựa hồ như họ đi biểu tình trưng biểu ngữ ghi “Máu là thuốc dở”. Một tín đồ đấng Christ có thể rơi vào vị thế đó. Nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến một ngõ bí. Làm sao thế?
22. Chúng ta phải có quan điểm thực tế nào về sự sống và sự chết? (Truyền-đạo 7:2).
22 Tín đồ thật của đấng Christ nghĩ rằng dù điều trị với phương thuốc tốt nhất tại bệnh viện tối tân nhất, đến một lúc nào đó người ta cũng chết. Tiếp máu hay không tiếp máu, rồi người ta cũng chết. Nói thế không phải là tin vào định mệnh. Sự thật là như vậy. Sự chết ngày nay là chuyện thực tế. Những người khinh bỉ luật pháp của Đức Chúa Trời về máu thường gặp tai hại tức khắc hay đến chậm hơn do máu gây ra. Một số người ngay cả bị chết vì đã nhận tiếp máu. Ngoài ra, như tất cả chúng ta phải hiểu, dù những người sống qua được cuộc tiếp máu cũng không nhận được sự sống đời đời, bởi vậy máu không tỏ ra đã cứu họ vĩnh viễn. Mặt khác, phần đông những người từ chối tiếp máu vì lý do tôn giáo và / hoặc sức khỏe, nhưng chấp nhận phương pháp trị liệu thay thế máu thì rất tốt về phương diện y học. Có lẽ họ sống thêm được nhiều năm nữa—nhưng không sống đến vô tận.
23. Luật pháp của Đức Chúa Trời về máu có liên hệ thế nào với sự kiện chúng ta ở trong tình trạng tội lỗi và cần đến giá chuộc?
23 Tất cả những người sống ngày nay là những người bất toàn và chết lần chết hồi; điều này đưa chúng ta đến vấn đề then chốt của Kinh-thánh về máu. Đức Chúa Trời nói toàn thể nhân loại đừng ăn máu. Tại sao? Bởi vì máu tượng trưng sự sống (Sáng-thế Ký 9:3-6). Trong bộ Luật [Môi-se] Ngài đặt ra các luật làm lộ rõ tình trạng tội lỗi của tất cả mọi người. Đức Chúa Trời nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng họ có thể cho thấy tội lỗi của họ cần được che lấp bằng cách dâng của-lễ hy sinh bằng thú vật (Lê-vi Ký 4:4-7, 13-18, 22-30). Dù ngày nay chúng ta khỏi phải dâng thú vật làm của-lễ hy sinh, điều đó hiện cũng có phần quan trọng. Đức Chúa Trời đã có ý định cung cấp một của-lễ hy sinh có thể hoàn toàn chuộc tội cho tất cả những người tin Ngài—giá chuộc (Ma-thi-ơ 20:28). Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải chấp nhận quan điểm của Đức Chúa Trời về máu.
24. a) Tại sao chỉ nghĩ đến các mối nguy hại của máu đối với sức khỏe là nhầm lẫn? b) Điều gì thật ra nên nhấn mạnh quan điểm của chúng ta về máu?
24 Nếu chỉ nghĩ đến các mối nguy hại của máu đối với sức khỏe là nhầm lẫn, bởi vì Đức Chúa Trời không chú trọng đến đó. Dân Y-sơ-ra-ên có lẽ đã khỏe mạnh hơn vì không dùng máu, cũng như họ sống khỏe nhờ không ăn thịt heo và thịt các thú chuyên ăn xác chết (Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:15, 16; 14:7, 8, 11, 12). Nhưng xin nhớ, khi Đức Chúa Trời cho phép Nô-ê ăn thịt, Ngài không cấm ăn thịt các thú vật ấy. Nhưng Ngài ra lệnh loài người không được ăn máu. Đức Chúa Trời không đặt nặng vấn đề nguy hiểm cho sức khỏe trên hết. Đó không phải là điểm trọng yếu trong lệnh Ngài ban ra về máu. Những người thờ phượng Ngài phải từ chối dùng máu để giữ gìn sự sống của họ, lý do chính không phải vì máu có hại, nhưng vì dùng máu là vi phạm sự thánh khiết. Họ từ chối dùng máu, không phải vì máu bị ô nhiễm, nhưng bởi vì máu quí. Chỉ qua máu dâng làm của-lễ họ mới được tha tội.
25. Máu có thể cứu sống thế nào cách lâu dài?
25 Đối với chúng ta cũng vậy. Nơi Ê-phê-sô 1:7, sứ đồ Phao-lô giải thích: “Ấy là trong đấng Christ, chúng ta được cứu-chuộc bởi huyết ngài, được tha tội, theo sự dư-dật của ân-điển ngài”. Nếu Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của một người nào và xem người đó là công bình, thì người có triển vọng sống vô tận. Vậy huyết chuộc tội của Giê-su có thể cứu sống—một cách lâu dài, thật thế, cho đến đời đời.
[Chú thích]
a Lời căn dặn đó kết thúc như vầy: “Ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng-giữ lấy vậy. Kính chúc bình-an!” (Công-vụ các Sứ-đồ 15:29). Câu “Kính chúc bình-an!” không phải là một lời hứa tựa hồ như nói: “Nếu anh em kiêng giữ máu hoặc sự tà dâm thì anh em sẽ bình an”. “Kính chúc bình-an!” chỉ là lời chào cuối thư, tỷ như “Thân chào”.
b Sách mỏng “Máu có thể cứu sống bạn thế nào?” (How Can Blood Save Your Life? [Comment le sang peut-il vous sauver?]), xuất bản năm 1990 do Hội Tháp Canh (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.), duyệt lại nhiều chất thay thế cho máu.
Bạn có thể giải thích không?
◻ Nhân-chứng Giê-hô-va từ chối tiếp máu vì lý do chính yếu nào?
◻ Bằng chứng cụ thể nào xác nhận lập trường của Kinh-thánh về máu không phải là quá đáng về mặt y học?
◻ Giá chuộc được gắn liền thế nào với luật pháp của Kinh-thánh về máu?
◻ Chỉ có cách duy nhất nào mà máu có thể cứu sống mạng người vĩnh viễn?
[Khung nơi trang 16]
TIẾP MÁU VÀ NHIỄM ĐỘC
Sau khi khảo sát kỹ lưỡng để biết tiếp máu có thể khiến cho bệnh nhân trở nên dễ bị nhiễm độc hay không, Bác sĩ Neil Blumberg kết luận: “Trong số 12 cuộc nghiên cứu [về đề tài này] 10 cuộc tiết lộ cho biết sự tiếp máu làm gia tăng đáng kể mối nguy hiểm bị nhiểm độc vì vi khuẩn...Ngoài ra, nếu bệnh nhân đã tiếp máu khá lâu trước khi giải phẫu thì người đó có thể ít khả năng kháng cự lại sự nhiễm độc nếu các hiệu quả của sự tiếp máu kéo dài lâu như một vài cuộc nghiên cứu cho biết...Nếu có thể suy rộng ra và xác nhận các dữ kiện này, dường như các vụ nhiễm độc trầm trọng sau khi giải phẫu có thể là biến chứng rắc rối nhất và quan trọng nhất liên hệ đến sự tiếp máu tương đồng” (Transfusion Medicine Reviews, tháng 10 năm 1990).
[Hình nơi trang 14]
Những tế bào máu được phóng đại. “Mỗi mi-crô lít máu [một phần triệu của lít] chứa từ 4 triệu đến 6 triệu hồng huyết cầu”—The World Book Encyclopedia
[Nguồn tư liệu]
Kunkel-CNRI/PHOTOTAKE NYC