Củng cố lòng tin tưởng nơi sự công bình của Đức Chúa Trời
“Ngày nay ta đã dạy cho con hiểu-biết các điều đó, để con có lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va” (CHÂM-NGÔN 22:19).
1, 2. a) Tại sao Nhân-chứng Giê-hô-va tỏ lòng tin tưởng nơi Đức Giê-hô-va? (Châm-ngôn 22:19) b) Điều gì cho thấy một số người cần củng cố lòng tin tưởng nơi Đức Giê-hô-va?
TÍN ĐỒ thật của đấng Christ được ban cho sự hiểu biết chính xác về Đức Giê-hô-va và ý định của Ngài. “Đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” đã yêu thương cung cấp cho họ “đồ-ăn” thiêng liêng “đúng giờ” (Ma-thi-ơ 24:45). Sự hiểu biết mà họ đạt được giúp họ có được nền tảng vững chắc để tin tưởng nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy, Nhân-chứng Giê-hô-va nói chung tỏ lòng tin tưởng phi thường nơi Đức Giê-hô-va và sự công bình của Ngài.
2 Tuy nhiên, dường như một số Nhân-chứng có thể cần phải củng cố sự tin tưởng này. Đôi khi có những người viết thư cho Hội nói rằng họ không chắc chắn về những sự giải thích trong các ấn phẩm. Những nghi ngờ này có thể là do họ phản ứng trước sự điều chỉnh về một sự hiểu biết nào đó, hay là có dính líu đến những vấn đề có ảnh hưởng đến người hỏi, nhất là về phương diện cảm xúc. (So sánh Giăng 6:60, 61).
3. Điều gì có thể xảy ra ngay cả cho những tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va, và tại sao?
3 Ngay cả những tôi tớ thật của Đức Giê-hô-va cảm nghiệm được sự chân thật của lời ghi nơi Truyền-đạo 9:11: “Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn-ngoan không đặng bánh, kẻ thông-sáng chẳng hưởng của-cải, và người khôn-khéo chẳng được ơn; vì thời-thế và cơ-hội xảy đến cho mọi người”. Điều này có thể tỏ ra đúng theo nghĩa rộng, tức là nghĩa thiêng liêng như thế nào? Chúng ta có lẽ biết những tín đồ rất mau lẹ áp dụng lời khuyên của Kinh-thánh, mạnh dạn bênh vực lẽ thật, khôn ngoan áp dụng nguyên tắc Kinh-thánh và sốt sắng trong việc theo đuổi sự hiểu biết chính xác. Tuy nhiên, vì “thời-thế và cơ-hội”, một số người giờ đây có lẽ thấy rằng họ bị hạn chế vì tai nạn hoặc tuổi tác cao. Họ có lẽ tự hỏi không biết mình có được vào thế giới mới của Đức Chúa Trời mà khỏi phải chết không.
4, 5. Tại sao tín đồ đấng Christ không có bất cứ lý do gì để mất tin tưởng nơi sự công bình của Đức Giê-hô-va?
4 Khi một tín đồ đấng Christ mất người hôn phối, người ấy cảm thấy mất mát và đau khổ rất nhiều. Trước đây có thể cả hai người cùng phụng sự Đức Giê-hô-va nhiều năm và ngay cả nhiều thập niên. Người hôn phối còn sống biết rằng sự chết cắt đứt mọi ràng buộc hôn nhâna (1 Cô-rinh-tô 7:39). Giờ đây, để cho sự tin tưởng không bị suy yếu, người ấy phải kiềm chế cảm xúc của mình. (So sánh Mác 16:8).
5 Thật là khôn ngoan khi nghĩ rằng cái chết của người hôn phối, cha, mẹ, con cái hay là của một người bạn thân trong đạo là một dịp để tỏ lòng tin tưởng nơi sự công bình của Đức Giê-hô-va! Thậm chí khi phải đương đầu với sự mất người thân, chúng ta cũng có thể tin rằng Đức Giê-hô-va không phải là không công bình. Chúng ta có thể tin tưởng rằng người nào được sự sống đời đời—dù được sống sót hay là qua sự sống lại—cũng sẽ được hạnh phúc. Người viết Thi-thiên nói về Đức Chúa Trời: “Chúa xòe tay ra, làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. Đức Giê-hô-va là công-bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công-việc Ngài. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu-khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành-thực cầu-khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính-sợ Ngài; cũng nghe tiếng kêu-cầu của họ, và giải-cứu cho” (Thi-thiên 145:16-19).
Cảm thấy phải chịu khổ không đáng
6, 7. a) Tại sao một số Nhân-chứng đã chịu khổ trong quá khứ bây giờ lại hiểu biết khác? b) Tại sao chúng ta không nên cho Đức Giê-hô-va là bất công khi cho phép sự đau khổ đó xảy ra trong quá khứ?
6 Trong quá khứ, một số Nhân-chứng đã chịu khổ vì từ chối không tham dự vào một hoạt động mà giờ đây lương tâm của họ lại cho phép làm. Thí dụ, hoạt động này có thể là một vài nghĩa vụ dân sự nào đó mà họ đã chọn không làm nhiều năm trước. Một anh bây giờ cảm thấy mình có thể tận tâm làm vì không vi phạm lập trường trung lập đối với hệ thống mọi sự hiện tại.
7 Có phải là Đức Giê-hô-va bất công khi để cho anh ấy chịu khổ vì từ chối làm một điều mà giờ đây anh có thể làm mà không chịu hậu quả nào cả không? Hầu hết những người đã trải qua kinh nghiệm đó không nghĩ như vậy. Thay vì thế, họ vui mừng là họ đã có dịp biểu lộ một cách công khai và rõ ràng rằng họ cương quyết đứng vững trước vấn đề về sự tranh chấp quyền thống trị hoàn vũ. (So sánh Gióp 27:5). Một người có lý do nào để hối tiếc khi làm theo lương tâm mình, đứng vững về phía Đức Giê-hô-va không? Bằng cách trung thành giữ vững những nguyên tắc của đạo đấng Christ mà họ đã hiểu hay là bằng cách đáp ứng trước sự thôi thúc của lương tâm, họ đã chứng tỏ xứng đáng làm bạn của Đức Giê-hô-va. Chắc chắn là khôn ngoan khi tránh đường lối mà sẽ làm lương tâm một người bị cắn rứt hay là có thể khiến cho người khác bị vấp phạm. Về phương diện này chúng ta có thể nghĩ đến gương mẫu của sứ đồ Phao-lô (1 Cô-rinh-tô 8:12, 13; 10:31-33).
8. Tại sao các tín đồ Do Thái trước kia giữ theo Luật Pháp không có lý do để nghi ngờ sự công bình của Đức Giê-hô-va?
8 Để làm hài lòng Đức Giê-hô-va, dân Do Thái phải vâng theo Mười Điều Răn và khoảng 600 điều luật khác. Sau đó dưới sự sắp đặt của đấng Christ, việc phụng sự Đức Giê-hô-va không còn đòi hỏi phải vâng theo những luật ấy, ngay cả đối với những người Do Thái xác thịt. Những luật đó không còn ràng buộc nữa, bao gồm những luật về vấn đề cắt bì, giữ ngày Sa-bát, dâng thú vật làm của-lễ, và giữ những quy chế ăn uống nào đó (1 Cô-rinh-tô 7:19; 10:25; Cô-lô-se 2:16, 17; Hê-bơ-rơ 10:1, 11-14). Những người Do Thái—kể cả các sứ đồ—trở thành tín đồ đấng Christ đã được thoát khỏi sự ràng buộc của luật pháp mà họ đã phải tuân theo khi ở dưới giao ước Luật Pháp. Họ có than phiền là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời không công bình vì trước kia bắt họ phải theo những điều mà bây giờ không còn cần thiết nữa không? Không, họ vui mừng vì được hiểu rộng hơn về ý định của Đức Giê-hô-va (Công-vụ các Sứ-đồ 16:4, 5).
9. Một số Nhân-chứng đã làm gì và tại sao họ không có lý do để hối tiếc?
9 Thời nay, có một số Nhân-chứng đã có quan điểm rất khắt khe về những điều họ nên làm và không nên làm. Vì lý do đó, họ đã chịu khổ nhiều hơn những người khác. Sau đó, nhờ được hiểu biết thêm, họ nới rộng quan điểm về những vấn đề đó. Nhưng họ không có lý do gì để hối tiếc vì đã làm theo lương tâm dù việc đó có thể làm họ chịu khổ nhiều hơn. Thật là điều đáng khen khi họ cho thấy rằng họ sẵn sàng chịu khổ để trung thành với Đức Giê-hô-va, “làm mọi sự vì tin mừng”. Đức Giê-hô-va ban phước cho sự tin kính như thế (1 Cô-rinh-tô 9:23, NW; Hê-bơ-rơ 6:10). Sứ đồ Phi-e-rơ viết với sự thông hiểu: “Nếu anh em làm lành, mà nhịn-chịu sự khốn-khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:20).
Học từ Giô-na
10, 11. Giô-na đã cho thấy ông thiếu tin tưởng nơi Đức Giê-hô-va như thế nào a) khi được sai đến Ni-ni-ve? b) khi Đức Chúa Trời không hủy diệt dân Ni-ni-ve?
10 Khi được lệnh đi đến thành Ni-ni-ve, Giô-na cho thấy ông thiếu lòng quí trọng đối với sự tin tưởng mà Đức Giê-hô-va đã đặt nơi ông. Sau khi trải qua kinh nghiệm khiếp đảm bởi vì ông do dự không chịu vâng lời, Giô-na tỉnh ngộ, nhận biết lỗi lầm, chấp nhận đi đến nơi ông được sai đi, và cảnh giác dân thành Ni-ni-ve về sự hủy diệt sắp đến. Sau đó, một việc bất ngờ xảy ra: Bởi vì thái độ ăn năn của dân Ni-ni-ve, Đức Giê-hô-va quyết định không hủy diệt họ (Giô-na 1:1–3:10).
11 Giô-na phản ứng như thế nào? Ông bất bình và than phiền với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Điểm chính của sự bất bình của ông là: ‘Tôi biết mọi việc sẽ xảy ra như thế này mà. Bởi vậy lúc đầu tôi đâu muốn đi đến Ni-ni-ve. Bây giờ sau khi trải qua mọi sự, kể cả sự khiếp đảm và nhục nhã vì bị cá lớn nuốt và sau khi tôi khó nhọc đi cảnh cáo những người Ni-ni-ve về sự hủy diệt sắp xảy ra, bây giờ xem này! Tất cả các việc tôi làm và chịu khổ chả được gì cả! Tốt hơn là tôi chết phắt cho rồi!’ (Giô-na 4:1-3).
12. Chúng ta có thể học được điều gì qua kinh nghiệm của Giô-na?
12 Giô-na có lý do chính đáng để than phiền không? Đức Giê-hô-va có bất công khi thương xót những người phạm tội nhưng biết ăn năn không? Đáng lẽ Giô-na nên vui mừng; hàng chục ngàn người đã được thoát chết! (Giô-na 4:11). Nhưng thái độ bất kính, phàn nàn của ông cho thấy rằng ông không tỏ lòng tin tưởng sâu xa nơi sự công bình của Đức Giê-hô-va. Ông đã nghĩ đến mình quá nhiều và không kể gì đến người khác. Chúng ta hãy học qua kinh nghiệm của Giô-na, chớ nghĩ mình và những cảm xúc riêng tư là quan trọng. Chúng ta hãy tin rằng việc vâng lời Đức Giê-hô-va, đi theo những chỉ dẫn của tổ chức Ngài và chấp nhận những quyết định của Ngài là điều đúng để làm. Chúng ta hãy tin rằng “kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời, sau rốt ắt được phước” (Truyền-đạo 8:12).
Bây giờ là lúc để củng cố lòng tin tưởng của chúng ta!
13. Tất cả chúng ta có thể củng cố lòng tin tưởng nơi Đức Giê-hô-va như thế nào?
13 Củng cố lòng tin tưởng của chúng ta nơi Đức Giê-hô-va là đường lối khôn ngoan (Châm-ngôn 3:5-8). Dĩ nhiên, chúng ta phải làm nhiều hơn là chỉ cầu nguyện xin Đức Giê-hô-va giúp chúng ta có sự tin tưởng nhiều hơn. Có hiểu biết chính xác thì sự tin tưởng mới gia tăng, vì vậy chúng ta phải sắp xếp để hàng ngày học hỏi Kinh-thánh cá nhân, đọc Kinh-thánh và những ấn phẩm giải thích Kinh-thánh. Đều đặn đi dự các buổi họp của đạo đấng Christ là điều thiết yếu, cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng và tham gia càng nhiều càng tốt. Tập có thói quen chia sẻ lẽ thật của Kinh-thánh với người khác, khéo léo vượt qua những chống đối. Làm thế sẽ giúp chúng ta tin tưởng sâu xa hơn nơi Đức Giê-hô-va và Lời của Ngài. Nhờ đó chúng ta cảm thấy gần gũi hơn với Ngài mỗi ngày.
14. Tại sao chẳng bao lâu nữa dân tộc của Đức Chúa Trời sẽ phải tỏ lòng tin tưởng nơi Đức Giê-hô-va hơn bao giờ hết?
14 Trong tương lai gần đây, một hoạn nạn lớn chưa từng có sẽ bất ngờ giáng trên nhân loại (Ma-thi-ơ 24:21). Khi ngày đó đến, các tôi tớ của Đức Chúa Trời sẽ cần phải tỏ lòng tin tưởng nơi sự công bình của Đức Giê-hô-va và sự hướng dẫn của tổ chức Ngài hơn bao giờ hết. Theo cách tượng trưng, bấy giờ họ sẽ tin tưởng vâng theo lời khuyên của Đức Chúa Trời: “Hỡi dân ta, hãy đến vào buồng và đóng cửa lại. Hãy ẩn mình một lát, cho đến chừng nào cơn giận đã qua” (Ê-sai 26:20). Họ đã vào một môi trường được che chở của hơn 85.000 hội thánh trong 232 nước. Dù lời khuyên “vào buồng” bao gồm thêm điều gì đi nữa, chúng ta cũng tin tưởng rằng Đức Giê-hô-va sẽ giúp chúng ta để thi hành.
15. Vấn đề về sự tin tưởng đã được nhấn mạnh như thế nào trong năm 1998, và tại sao việc đó là chính đáng?
15 Điều cần thiết là bây giờ chúng ta phải củng cố lòng tin tưởng của mình. Nếu không tin tưởng nơi các anh em tín đồ đấng Christ, nơi tổ chức của Đức Giê-hô-va và đặc biệt là nơi Đức Giê-hô-va, thì sẽ không thể nào sống sót được. Vì vậy, năm 1998 Nhân-chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới được nhắc nhở nhiều lần qua đoạn Kinh-thánh năm nay là “ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13, NW). Lời này thật thích hợp biết bao! Chúng ta phải tiếp tục tin tưởng điều đó. Nếu phát hiện ra rằng lòng tin tưởng của mình có một chút gì không chắc chắn, chúng ta nên điều chỉnh ngay bây giờ, đúng vậy, ngay hôm nay.
Sự phán xét của Đức Giê-hô-va là công bình
16. Điều gì có thể xảy ra nếu lòng tin tưởng không được phát triển, và chúng ta có thể ngăn ngừa không để điều đó xảy ra như thế nào?
16 Hê-bơ-rơ 3:14 cảnh giác các tín đồ đấng Christ được xức dầu: “Chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững-bền đến cuối-cùng”. Trên nguyên tắc, những lời này cũng áp dụng cho tín đồ đấng Christ có hy vọng sống trên đất. Sự tin tưởng lúc đầu có thể bị giảm sút nếu không được phát triển. Thật là trọng yếu để chúng ta tiếp tục theo đuổi sự hiểu biết chính xác, nhờ đó củng cố nền tảng của sự tin tưởng của chúng ta!
17. Về vấn đề được sống sót, tại sao chúng ta có thể tin tưởng rằng Chúa Giê-su sẽ đoán xét đúng?
17 Chẳng bao lâu nữa đấng Christ sẽ xem xét mọi dân tộc để có thể “chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra” (Ma-thi-ơ 25:31-33). Chúng ta có thể tin tưởng rằng đấng Christ công bình trong việc xét xem ai đáng được sống sót. Đức Giê-hô-va ban cho ngài sự khôn ngoan, thông biết và những đức tính cần thiết khác để “lấy sự công-bình đoán-xét thế-gian” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:30, 31). Chúng ta hãy có sự tin chắc như Áp-ra-ham đã có. Ông nói: “Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công-bình luôn với kẻ độc-ác; đến đỗi kể người công-bình cũng như người độc-ác. Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ! Đấng đoán-xét toàn thế-gian, há lại không làm sự công-bình sao?” (Sáng-thế Ký 18:25).
18. Tại sao chúng ta không nên quá quan tâm về những gì chúng ta hiện nay chưa biết?
18 Khi hết lòng tin tưởng vào sự công bình của Đức Giê-hô-va, chúng ta không cần phải lo lắng để tìm giải đáp cho những câu hỏi như: ‘Những trẻ con và bé sơ sinh sẽ được phán xét như thế nào? Liệu có một số đông người chưa được nghe tin mừng khi Ha-ma-ghê-đôn đến không? Những người bị bệnh tâm thần thì sao? Còn về v.v...?” Đành rằng hiện bây giờ chúng ta chưa biết Đức Giê-hô-va sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào, nhưng Ngài sẽ hành động theo cách công bình và thương xót. Chúng ta không bao giờ nên nghi ngờ về điều đó. Thật vậy, chúng ta có thể sẽ ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Ngài giải quyết những vấn đề này theo cách mà chúng ta chưa hề nghĩ đến. (So sánh Gióp 42:3; Thi-thiên 78:11-16; 136:4-9; Ma-thi-ơ 15:31; Lu-ca 2:47).
19, 20. a) Tại sao hỏi những câu hỏi hợp lý không phải là sai? b) Khi nào Đức Giê-hô-va sẽ cho câu trả lời cần thiết?
19 Tổ chức của Đức Giê-hô-va không phải không muốn nghe những câu hỏi đúng lúc và thành thật, như một số người chống đối đã tuyên bố một cách sai lầm (1 Phi-e-rơ 1:10-12). Tuy nhiên, Kinh-thánh khuyên chúng ta là nên tránh những câu hỏi dại dột, đầy suy đoán (Tít 3:9). Hỏi những câu hỏi hợp lý và tìm câu trả lời trong Lời Đức Chúa Trời và trong các ấn phẩm của đạo đấng Christ có thể giúp chúng ta gia tăng sự hiểu biết chính xác và nhờ đó củng cố niềm tin tưởng của chúng ta nơi Đức Giê-hô-va. Tổ chức đi theo gương mẫu của Chúa Giê-su. Ngài không bình luận về những câu hỏi mà chưa đến lúc để trả lời. Ngài giải thích: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi” (Giăng 16:12). Ngài cũng nhìn nhận là có một số điều chính ngài cũng không biết vào lúc đó (Ma-thi-ơ 24:36).
20 Đức Giê-hô-va còn có nhiều điều để tiết lộ. Thật là khôn ngoan để đợi chờ nơi Ngài, tin tưởng là đến đúng lúc Ngài sẽ tiết lộ ý định của Ngài để đáp ứng nhu cầu lúc ấy. Chúng ta có thể tin tưởng rằng đến kỳ định của Đức Giê-hô-va, chúng ta sẽ vui mừng được thông hiểu nhiều hơn về đường lối của Ngài. Đúng vậy, chúng ta sẽ được ban phước, miễn là tin tưởng tuyệt đối nơi Đức Giê-hô-va và tổ chức Ngài dùng. Châm-ngôn 14:26 bảo đảm với chúng ta: “Trong sự kính-sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương-cậy vững-chắc; và con-cái Ngài sẽ được một nơi ẩn-núp”.
[Chú thích]
a Xem Tháp Canh (Anh ngữ), ngày 15-10-1967, trang 638; và ngày 1-6-1987, trang 30.
Bạn nghĩ gì?
◻ Tại sao để những cảm xúc làm suy yếu lòng tin tưởng của chúng ta nơi Đức Giê-hô-va là điều không khôn ngoan?
◻ Chúng ta học được gì qua kinh nghiệm của Giô-na?
◻ Tại sao việc học hỏi Kinh-thánh và đi họp là quan trọng?
[Hình nơi trang 16]
Ngay cả khi bị mất người thân, chúng ta cũng có thể tin tưởng Đức Giê-hô-va là công bình
[Các hình nơi trang 18]
Bạn có chắc là mình tin tưởng nơi Đức Giê-hô-va không?