-
“Tôi muốn đi”Tháp Canh (Ấn bản công cộng)—2016 | Số 3
-
-
Một buổi chiều kia, sau khi nàng đã múc đầy bình nước, một người đàn ông lớn tuổi chạy đến gặp nàng. Ông nói: “Xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình”. Thật là một lời yêu cầu khiêm tốn và lịch sự làm sao! Rê-bê-ca có thể nhận ra là người đàn ông đó đã đi một quãng đường xa. Vì vậy, nàng nhanh chóng nhấc bình nước khỏi vai đưa cho ông uống, không chỉ một hớp mà có thể uống tùy thích thứ nước mát lạnh đó. Nàng để ý mười con lạc đà của ông ở kế bên không có nước uống vì máng đã cạn. Nàng thấy được ánh mắt nhân từ của người ấy đang chăm chú nhìn nàng, và nàng muốn thể hiện lòng rộng rãi hết khả năng của mình. Nàng nói: “Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc-đà chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi”.—Sáng-thế Ký 24:17-19.
Hãy lưu ý là Rê-bê-ca không chỉ đề nghị cho mười con lạc đà uống chút nước, mà là cho chúng uống thỏa thích. Khi rất khát, một con lạc đà có thể uống đến 95 lít nước! Nếu cả mười con lạc đà đều rất khát, Rê-bê-ca phải làm việc vất vả trong nhiều giờ. Tuy nhiên, như mọi việc cho thấy, có vẻ mấy con lạc đà không khát lắm.a Nhưng Rê-bê-ca có biết điều đó khi nàng đưa ra lời đề nghị không? Không. Nàng sẵn lòng, thậm chí háo hức làm việc siêng năng để thể hiện lòng hiếu khách với người đàn ông lạ mặt lớn tuổi. Ông chấp nhận lời đề nghị của nàng. Rồi ông chăm chú quan sát khi nàng chạy tới chạy lui, múc hết bình này đến bình khác đổ vào máng nước.—Sáng-thế Ký 24:20, 21.
Rê-bê-ca siêng năng và hiếu khách
-
-
“Tôi muốn đi”Tháp Canh (Ấn bản công cộng)—2016 | Số 3
-
-
a Lúc đó đã là chiều tối. Lời tường thuật không nhắc gì đến việc Rê-bê-ca phải ở lại giếng nước trong nhiều giờ. Lời tường thuật cũng không cho thấy rằng gia đình nàng đã ngủ khi nàng về nhà hoặc có ai đó đến giếng nước để xem tại sao nàng lại đi lâu như vậy.
-