Nạn đói chết người trong một thời kỳ dư dật
“Các tôi-tớ ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói” (Ê-SAI 65:13)
1, 2. a) Các nước thế gian hiện đang tranh đấu chống nạn gì nhưng vô hiệu? b) Kinh-thánh chỉ tới niềm hy vọng thực tế gì?
Cảnh tượng đói kém đe dọa toàn thế giới! Một bài xã thuyết trong tờ The Boston Globe viết như sau về mối lo này: “Một thế giới với gần một tỷ người sắp sửa chết đói cần tìm ngay một giải pháp để giúp các nước nghèo nhất hưởng được chút giàu sang của các xứ phồn thịnh”. Tuy nhiên, ngay cả các nước gọi là tiền tiến mở mang về kỹ thuật không thể đoan chắc loại trừ được nạn đói. Họ không tìm được một chương trình bảo đảm cho tất cả dân họ có đủ ăn. Các nhà nhân văn nặn óc về vấn đề nan giải này. Có một giải pháp nào không?
2 Bài xã thuyết nói trên công nhận: “Khía cạnh thê thảm nhất của vấn đề đói kém này là... trong khi thế giới rõ ràng có khả năng để nuôi tất cả mọi người”. Dầu vậy, nạn thiếu ăn và chết đói càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Tại sao lại có chuyện như vậy? Đấng Tạo hóa đầy yêu thương đã cung cấp dư dật cho hằng tỷ người trên đất. Khi sửa soạn trái đất làm chỗ ở cho loài người, Ngài đã làm cho trái đất có khả năng sản xuất dư dật thừa sức nuôi sống tất cả (Thi-thiên 72:16-19; 104:15, 16, 24). Ngay trong những thời kỳ khó khăn, Đấng Tiếp tế Vĩ đại cam kết sẽ ban đầy đủ thức ăn cho những ai hướng đúng về Nguồn của sự ban cho. Qua trung gian của đấng mà Ngài đã chỉ định làm Vị Quản trị Thực phẩm, Ngài phán: “Trước hết, hãy [tiếp tục] tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy [nhu cầu vật chất để sống] nữa” (Ma-thi-ơ 6:33; I Giăng 4:14).
Một nạn đói chết người
3. Nạn đói nào mới mang nhiều ý nghĩa nhất và điều này đã được nói tiên tri ra sao?
3 Ngày nay, nguy kịch nhất là sự đói kém về thiêng liêng trên khắp đất. Nạn đói này liên quan trực tiếp đến sự thiếu bình an. Nhân gian đều rối ren, vì không tìm được lối thoát. Nhiều thế kỷ trước đây, Đức Chúa Trời toàn năng đã khiến một nhà tiên tri của Ngài viết về tình thế này như sau: “Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói-kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông-dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được” (A-mốt 8:11, 12).
4, 5. a) Tại sao nhiều người tìm kiếm Đức Chúa Trời mà chẳng gặp được? b) Giê-su khác hẳn với các nhà lãnh đạo tôn giáo của thời ngài như thế nào? (Ma-thi-ơ 15:1-14).
4 Tuy nhiên, có một giải pháp nào cho tình trạng bế tắc này không? Sứ đồ Phao-lô tin rằng có, với những lời đầy phấn khởi cho chúng ta như sau: “Đức Chúa Trời đã dựng nên thế-giới... định trước thì-giờ đời người ta cùng giới-hạn chỗ ở, hầu cho tìm-kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:24-27).
5 Nếu Đức Chúa Trời “chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta” thì tại sao nhiều người tìm kiếm Ngài mà lại chẳng gặp được? Không gặp được là vì họ tìm tại những nơi sai lầm. Có được bao nhiêu người tự xưng là tín đồ đấng Christ mà chính mình tra khảo cuốn sách giáo khoa căn bản của đạo đấng Christ, cuốn Kinh-thánh? Có được bao nhiêu người tự xưng là “người chăn chiên” dùng Lời của Đức Chúa Trời để dạy dỗ “chiên”? (So sánh Ê-xê-chi-ên 34:10). Giê-su đã nói cùng các nhà lãnh đạo tôn giáo ương ngạnh thời đó rằng họ “không hiểu Kinh-thánh, và cũng không hiểu quyền-phép Đức Chúa Trời thể nào” (Ma-thi-ơ 22:29; Giăng 5:44). Tuy nhiên, Giê-su thì vừa hiểu Kinh-thánh và vừa dạy người ta biết Kinh-thánh, bởi ngài động lòng thương xót “vì họ cùng-khốn, và tan-lạc như chiên không có kẻ chăn” (Ma-thi-ơ 9:36).
Một thời kỳ dư dật thế nào?
6. Đức Giê-hô-va bảo đảm điều gì cho các tôi tớ Ngài về việc cung cấp đồ ăn thiêng liêng dư dật?
6 Đức Giê-hô-va an ủi và khuyến khích những người thành thật tìm kiếm Ngài. Trong lời khiển trách các nhà lãnh đạo tôn giáo giả, ngài phán qua nhà tiên tri Ê-sai mà rằng: “Nầy, các tôi-tớ ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói; nầy, tôi-tớ ta sẽ uống, còn các ngươi thì khát; nầy, tôi-tớ ta sẽ được vui-vẻ, còn các ngươi thì bị nhuốc-nha” (Ê-sai 65:13, 14). Nhưng Đức Chúa Trời cung cấp dư dật cho các tôi tớ Ngài như thế nào? Chúng ta cần phải làm gì để được vui vẻ có phần trong sự sắp đặt của Ngài, hầu gìn giữ sự sống ngay trong thời kỳ đói kém thiêng liêng ngày nay?
7. Kinh-thánh có ghi chép một sự tường thuật nào để khuyến khích chúng ta ngày nay?
7 Bởi vì sự sống còn tùy thuộc vào cách chúng ta hiểu biết về những đòi hỏi của Đức Chúa Trời và hành động trong đức tin phù hợp với những đòi hỏi của Ngài. Vậy chúng ta nên có sự vui vẻ tìm kiếm Lời của Đức Chúa Trời để biết ý muốn Ngài và hiểu rõ cách Ngài cư xử với chúng ta (Giăng 17:3). Nhằm mục đích này, giờ đây chúng ta sẽ xem xét một sự tường thuật trong Kinh-thánh vốn có ý nghĩa song song với tình trạng đang xảy ra ngày nay. Nhân vật chính trong sự tường thuật này là tộc tưởng Giô-sép. Cũng như Đức Giê-hô-va có sắp đặt khôn ngoan cho dân Ngài qua trung gian của Giô-sép, thì ngày nay Ngài cũng đầy yêu thương dìu dắt những ai tìm kiếm Ngài. (So sánh Rô-ma 15:4; I Cô-rinh-tô 10:11; Ga-la-ti 4:24).
Giô-sép gìn giữ sự sống
8, 9. a) Những ai về sau giữ vai trò tương đương với Giô-sép, Gia-cốp và Pha-ra-ôn thời xưa? b) Chúng ta có thể dư phần trong sự ứng nghiệm ngày nay như thế nào?
8 Thời xưa, Giô-sép, con của Gia-cốp đã giữ một vai trò quan trọng trong việc gìn giữ sự sống. Việc này có tượng trưng cho điều gì về sau không? Hãy xem xét các đức tính của Giô-sép: nhịn nhục chịu đựng dù bị các anh em mình cư xử bất công, chịu gian nan trong các thử thách nơi xứ lạ, đức tin không gì lung lay nổi, giữ vững sự trung thành và sau đó vinh hạnh được cất lên chức vị quản trị đầy khôn ngoan trong một thời kỳ có tai họa đói kém (Sáng-thế Ký 39:1-3, 7-9; 41:38-41). Chúng ta há chẳng thấy có một sự tương quan với đời sống của Giê-su hay sao?
9 Giê-su cũng trải qua gian nan để thành Bánh của sự sống giữa một thế gian đói kém về việc “nghe lời của Đức Giê-hô-va” (A-mốt 8:11; Hê-bơ-rơ 5:8, 9; Giăng 6:35). Về mối liên hệ với Giô-sép, cả Gia-cốp lẫn Pha-ra-ôn khiến chúng ta liên tưởng đến Đức Giê-hô-va và những gì Ngài đã thực hiện qua trung gian của Con Ngài (Giăng 3:17, 34; 20:17; Rô-ma 8:15, 16; Lu-ca 4:18). Có nhiều vai khác trong vở kịch có xảy ra thật này, và chúng ta cũng sẽ chú ý xem xét các phần đó nữa. Hẳn chúng ta sẽ được nhắc nhở mình tùy thuộc vào Giô-sép Lớn là Giê-su Christ. Chúng ta biết ơn ngài biết bao đã gìn giữ chúng ta khỏi nạn đói chết người trầm trọng chết người trong “ngày sau-rốt” này! (II Ti-mô-thê 3:1, 13).
Vở kịch được bày ra
10. a) Giô-sép được sửa soạn như thế nào để giữ vai quan trọng sắp tới? b) Ngay còn trẻ tuổi Giô-sép đã tỏ có những đức tính gì?
10 Vào thời của Giô-sép, không một người nào trên đất có thể biết trước ý định của Đức Giê-hô-va dành cho dân Ngài. Nhưng khi Giô-sép được chọn để giữ vai quan trọng của vở kịch đó, thì Đức Giê-hô-va đã rèn luyện ông để thích ứng với vai trò đó. Sự tường thuật kể về đời sống lúc ban đầu của Giô-sép như sau: “Giô-sép, tuổi mười bảy, chăn chiên với các anh mình; người đi kết bạn cùng con của Bi-la và con của Xinh-ba, hai vợ cha mình. Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói” (Sáng-thế Ký 37:2). Ông tỏ sự trung tín với điều lợi tốt cho cha mình cũng như Giê-su đã tỏ sự trung thành không hề sai lệch khi chăn bầy chiên của Cha ngài sống giữa một “dòng-dõi không tin và gian-tà” (Ma-thi-ơ 17:17, 22, 23).
11. a) Tại sao các anh cùng cha khác mẹ của Giô-sép đã có lòng ganh ghét ông? b) Có trường hợp tương tự như thế ra sao liên quan đến Giê-su?
11 Cha của Giô-sép là Y-sơ-ra-ên, yêu mến ông nhiều hơn các con khác và đã đặc biệt cho riêng ông một chiếc áo choàng nhiều màu sắc. Bởi đó, các anh khác mẹ của Giô-sép “sanh lòng ganh-ghét, chẳng có thế lấy lời tử-tế nói cùng chàng được”. Họ càng hận hơn khi Giô-sép kể hai giấc mơ mà họ hiểu có ý nói Giô-sép sẽ cai trị trên họ. Cũng thế, các nhà lãnh đạo trong dân Do-thái sẽ ganh ghét Giê-su khi họ thấy ngài tỏ sự trung tín với Đức Chúa Trời, dạy dỗ cách khéo léo và họ thấy rõ Đức Giê-hô-va ban phước cho ngài (Sáng-thế Ký 37:3-11; Giăng 7:46; 8:40).
12. a) Tại sao Gia-cốp lo lắng về các con ông ở gần Si-chem? b) Có sự tương đương nào giữa hành động của Giô-sép và của Giê-su?
12 Một hôm, các anh của Giô-sép chăn chiên gần thành Si-chem. Cha của Giô-sép lo lắng bởi vì cũng tại nơi đó Si-chem đã làm ô nhục Đi-na, khiến Si-mê-ôn và Lê-vi cùng với anh em họ đã ra tay giết các đàn ông của thành đó. Gia-cốp bảo Giô-sép ra thăm các anh rồi về trình cha. Dầu biết các anh ghét mình, Giô-sép không chần chờ đi tìm họ. Cũng vậy, Giê-su vui vẻ nhận công việc Đức Giê-hô-va giao phó làm trên đất này, mặc dầu ngài biết sẽ phải chịu nhiều đau đớn gian khổ khi tập luyện trong vai làm Đấng Chính yếu mang lại sự cứu rỗi. Trong sự nhịn nhục, ngài đã làm gương sáng biết bao cho tất cả chúng ta! (Sáng-thế Ký 34:25-27; 37:12-17; Hê-bơ-rơ 2:10; 12:1, 2).
13. a) Các anh cùng cha khác mẹ của Giô-sép đã tỏ sự thù ghét thế nào? b) Sự buồn thảm của Gia-cốp có thể so sánh với sự đau khổ của ai?
13 Mười người anh cùng cha khác mẹ của Giô-sép thấy người từ đằng xa. Họ lập tức nổi giận cùng người và lập mưu để hãm hại người. Lúc đầu họ tính giết Giô-sép. Song Ru-bên sợ bị trách nhiệm nặng vì là trưởng nam nên can ngăn và họ chỉ quăng Giô-sép xuống một cái giếng khô, trong khi Ru-bên nghĩ sẽ trở lại sau này để cứu người. Tuy nhiên, trong lúc đó Giu-đa thuyết phục các anh em bán phứt Giô-sép làm nô lệ cho đoàn người Ích-ma-ên đang đi ngang qua. Chúng còn lột áo người rồi nhúng vào máu dê đực và đem về cho cha họ. Khi Gia-cốp xem xét áo ấy, ông thốt lên: “Ấy là áo của con trai ta đó; một thú dữ đã xé-cấu nó! Quả thật Giô-sép đã bị phân thây rồi!” Đức Giê-hô-va hẳn đã cảm thấy đau khổ như thế khi thấy Giê-su bị đau đớn khi ngài hoàn thành sứ mạng trên đất (Sáng-thế Ký 37:18-35; I Giăng 4:9, 10).
Giô-sép ở tại Ê-díp-tô
14. Câu chuyện thời xưa có thể giúp ích thế nào cho chúng ta ngày nay?
14 Chúng ta chớ vội kết luận là sự ứng nghiệm về câu chuyện của Giô-sép sẽ xảy ra theo đúng thứ tự thời gian. Đúng hơn, chúng ta thấy nhiều loạt gương mẫu để dạy dỗ và khích lệ chúng ta ngày nay. Như sứ đồ Phao-lô có nói, “mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy-dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn-nhục và sự yên-ủi của Kinh-thánh dạy mà chúng ta được sự trông-cậy. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn-nhục và yên-ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giê-su Christ; để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi-khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta” (Rô-ma 15:4-6).
15. Tại sao Giô-sép và nhà của Phô-ti-pha được phát đạt?
15 Giô-sép bị bắt đem qua xứ Ê-díp-tô và bị bán cho một người Ê-díp-tô tên là Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-ôn. Đức Giê-hô-va vẫn ở với Giô-sép là người luôn sống theo các nguyên tắc tốt do cha người dạy dỗ, và dù sống xa nhà, Giô-sép không bỏ sự thờ phượng Đức Giê-hô-va. Chủ Phô-ti-pha nhận biết các tính tốt của Giô-sép và đặt người làm cai quản cả nhà. Đức Giê-hô-va tiếp tục ban phước cho nhà của Phô-ti-pha bởi cớ Giô-sép (Sáng-thế Ký 37:36; 39:1-6).
16, 17. a) Giô-sép đã tiếp tục chịu sự thử thách về sự trung kiên như thế nào? b) Kinh nghiệm của Giô-sép trong tù chứng tỏ ai điều khiển tình thế?
16 Tại nhà đó vợ của Phô-ti-pha cố cám dỗ Giô-sép. Song người cứ một mực từ chối. Một ngày nọ bà ta nắm lấy áo người, nhưng người vụt chạy thoát ra ngoài, bỏ tuột áo lại trong tay bà. Trước mặt chồng bà ta vu cáo Giô-sép muốn dụ dỗ bà ta làm điều vô luân, và vì vậy Phô-ti-pha khiến Giô-sép bị bắt bỏ tù. Người bị xiềng ở trong tù một thời gian. Song le, dù trải qua kinh nghiệm cầm tù gian truân, Giô-sép vẫn tiếp tục chứng tỏ là một người liêm khiết. Do đó, chủ ngục bèn giao cho Giô-sép cai quản tất cả tù nhân (Sáng-thế Ký 39:7-23; Thi-thiên 105:17, 18).
17 Rồi một thời gian sau, quan tửu chánh (cai quản tất cả những người dâng rượu cho vua) và quan thượng thiện (cai quản tất cả những người nấu đồ ăn cho vua) của Pha-ra-ôn làm phật lòng nhà vua và bị bỏ tù. Giô-sép được giao cho trách nhiệm hầu việc hai quan. Một lần nữa Đức Giê-hô-va can thiệp vào để điều khiển tình thế. Hai quan có điềm chiêm bao làm họ nghĩ ngợi. Sau khi nhấn mạnh việc “bàn chiêm-bao... do nơi Đức Chúa Trời”, Giô-sép nói cho họ biết ý nghĩa các điềm mộng. Đúng như Giô-sép chỉ rõ, ba ngày sau (nhằm ngày sinh nhật của Pha-ra-ôn) quan tửu chánh được phục hồi chức vụ, song quan thượng thiện bị treo cổ (Sáng-thế Ký 40:1-22).
18. a) Làm sao Giô-sép đã được nhớ tới? b) Điềm chiêm bao của Pha-ra-ôn có thể tóm tắt ra sao?
18 Mặc dù Giô-sép có cầu khẩn quan tửu chánh nói giúp giùm ông lên vua, hai năm sau quan này mới nhớ đến Giô-sép. Và cũng là vì lúc đó Pha-ra-ôn đã hai lần trong đêm có giấc mơ làm vua lo lắng. Khi không có một pháp sư nào của vua giải mộng được, quan tửu chánh tâu rằng Giô-sép có thể giải đáp được mộng của vua. Do đó vua cho vời người. Giô-sép khiêm nhường chỉ đến Nguồn gốc của sự giải đáp thật mà rằng: “Đức Chúa Trời đem sự bình-an đáp cho bệ-hạ”. Vị Pha-ra-ôn của xứ Ê-díp-tô thuật điềm chiêm bao cho Giô-sép như sau:
“Nầy, trong điềm chiêm-bao trẫm đương đứng bên bờ sông. Nầy đâu bảy con bò mập và tốt dưới sông đi lên, đến ăn cỏ trong bưng. Rồi bảy con bò khác xấu dạng gầy-guộc đi theo lên sau; thật trẫm chẳng thấy trong xứ Ê-díp-tô nầy có con bò xấu dạng như vậy bao giờ. Bảy con bò xấu dạng gây-guộc đó nuốt bảy con bò mập tốt trước kia, nuốt vào bụng, mà dường như không có nuốt, vì các con bò đó vẫn xấu dạng như xưa...”.
“Rồi lại thấy điềm chiêm-bao khác, là bảy ghé lúa chắc tốt-tươi mọc chung trên một cộng rạ. Kế đó, bảy ghé lúa khác, khô, lép, bị gió đông thổi háp, mọc theo bảy ghé lúa kia và bảy gié lúa lép đó lại nuốt bảy ghé lúa chắc. Trẫm đã thuật điềm chiêm-bao nầy cho các pháp-sư, nhưng không ai giải-nghĩa ra được” (Sáng-thế Ký 40:23 đến 41:24).
19. a) Giô-sép đã tỏ sự khiêm nhường như thế nào? b) Việc giải điềm chiêm bao nói điều gì sẽ xảy ra?
19 Thật là điềm chiêm bao lạ lùng! Làm sao ai có thể giảng giải được? Giô-sép làm được, song không phải để tự làm vinh dự cho mình. Người nói: “Hai điềm chiêm-bao của bệ-hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi... Đức Chúa Trời có cho bệ-hạ thấy những việc Ngài sẽ làm”. Kế đó Giô-sép tỏ rõ ý nghĩa tiên tri mạnh mẽ của điềm chiêm bao như sau:
“Nầy, trong khắp xứ Ê-díp-tô sẽ có bảy năm được mùa dư-dật. Nhưng bảy năm đó lại liền tiếp bảy năm đói-kém; dân bổn-xứ đều sẽ quên sự dư-dật đó, và ách đói-kém sẽ làm cho toàn xứ hao-mòn... Nếu điềm chiêm-bao đến hai lần cho bệ-hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời đã quyết-định điều đó rồi, và Ngài mau-mau lo làm cho thành vậy” (Sáng-thế Ký 41:25-32).
20, 21. a) Pha-ra-ôn phản ứng thế nào trước lời cảnh cáo? b) Tới đây ta có thể so sánh Giô-sép với Giê-su như thế nào?
20 Pha-ra-ôn có thể làm gì để đối phó sự đói kém sắp xảy ra? Giô-sép đề nghị vua chuẩn bị bằng cách bổ nhiệm một người trung tín và khôn ngoan đảm đương việc tồn trữ mùa màng thặng dư trong những năm được mùa. Bấy giờ Pha-ra-ôn đã nhận biết khả năng vượt bực của Giô-sép. Vua liền cổi chiếc nhẫn trong tay mình, đeo vào tay của Giô-sép, như vậy, vua bổ nhiệm ông làm người cai quản cả xứ Ê-díp-tô (Sáng-thế Ký 41:33-46).
21 Giô-sép được 30 tuổi khi đứng trước Pha-ra-ôn; Giê-su Christ cùng tuổi ấy khi làm báp têm và bắt đầu thánh chức rao giảng đem sự sống. Bài kỳ tới sẽ cho thấy Đức Giê-hô-va dùng Giô-sép thế nào để làm hình bóng cho đấng “làm Vua và Cứu-Chúa” của Ngài trong thời kỳ đói kém về thiêng liêng đặc biệt liên quan đến thời kỳ chúng ta ngày nay (Công-vụ các Sứ-đồ 3:15; 5:31).
Bạn sẽ trả lời thế nào?
◻ Sự đói kém ngày nay đang hoành hành về hai phương diện nào?
◻ Giô-sép vun trồng các đức tính tốt nào khi sống với các anh cùng cha khác mẹ?
◻ Chúng ta có thể học gì nơi kinh nghiệm buổi đầu của Giô-sép ở xứ Ê-díp-tô?
◻ Việc Đức Giê-hô-va quan tâm đến Giô-sép và dân sự bị đói kém bảo đảm điều gì cho chúng ta ngày nay?
[Khung nơi trang 22]
Một nhà bình luận của tờ The Sunday Star (Toronto, ngày 30-3-1986) nói về các nhà thờ của các đạo gọi là chánh: “Họ tỏ ra thất bại thê thảm trong việc giải quyết vấn đề đói khát về thiêng liêng của những người đàn ông, đàn bà và giới trẻ ngày nay”.