-
Tiếp thu sự khôn ngoan và chấp nhận sự khuyên dạyTháp Canh—1999 | 15 tháng 9
-
-
Mục đích của sách Châm-ngôn được giải thích trong lời mở đầu: “Châm-ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, Vua Y-sơ-ra-ên: đặng khiến cho người ta hiểu-biết sự khôn-ngoan và điều khuyên-dạy, cùng phân-biệt các lời thông-sáng; để nhận-lãnh điều dạy-dỗ theo sự khôn-ngoan, sự công-bình, lý-đoán, và sự chánh-trực; hầu cho người ngu-dốt được sự khôn-khéo, gã trai-trẻ được sự tri-thức và sự dẽ-dặt [“khả năng suy nghĩ”, NW]”.—Châm-ngôn 1:1-4.
-
-
Tiếp thu sự khôn ngoan và chấp nhận sự khuyên dạyTháp Canh—1999 | 15 tháng 9
-
-
Sự khôn ngoan là một hỗn hợp nhiều yếu tố, trong đó có sự hiểu biết, sự sáng suốt, khôn khéo và khả năng suy nghĩ. Hiểu biết là khả năng thấy rõ thực chất của vấn đề và nhận thức thành phần của nó bằng cách nắm được sự liên quan giữa các phần với toàn bộ, nhờ đó nhận ra ý nghĩa của nó. Sự sáng suốt đòi hỏi phải có sự hiểu biết nguyên nhân và hiểu rõ tại sao một đường lối nào đó là đúng hay sai. Thí dụ, một người hiểu biết có thể nhận ra khi nào một người đang đi sai hướng và ông có thể ngay lập tức cảnh báo người đó về mối nguy hiểm. Nhưng ông phải sáng suốt thì mới hiểu được tại sao người kia đi theo hướng đó để rồi nghĩ ra được cách hữu hiệu nhất hầu cứu nguy người kia.
-