Sự tự do thật—Nguồn gốc từ đâu?
“Tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy xin hãy sửa-trị tôi” (GIÊ-RÊ-MI 10:23, 24).
1, 2. Đa số người ta nghĩ gì về sự tự do, tuy nhiên cũng cần xem xét những khía cạnh nào khác?
CHẮC CHẮN bạn thích hưởng sự tự do thật. Bạn muốn được tự do phát biểu quan điểm của bạn, tự do quyết định ở đâu và sống thế nào. Bạn muốn lựa chọn công việc làm, lựa chọn đồ ăn, âm nhạc, bạn bè. Bạn có những sở thích riêng trong mọi sự, lớn hay nhỏ. Không người bình thường nào lại muốn làm nô lệ cho những nhà cai trị độc tài, lại muốn sống mà không có, hoặc có rất ít, sự tự do lựa chọn.
2 Tuy nhiên, chắc hẳn bạn cũng muốn một thế giới nơi đó những người khác nữa cũng có thể hưởng được sự tự do thật, phải không? Chắc hẳn bạn cũng muốn một thế giới nơi đó sự tự do được bảo vệ hầu cho mỗi người đều được sống thỏa thích, phải không? Và nếu có thể được, chắc hẳn bạn cũng muốn một thế giới nơi đó sẽ không có sự sợ hãi, không có tội ác, đói kém, nghèo khổ, ô nhiễm, bệnh tật và chiến tranh, phải không? Chắc chắn sống trong sự tự do như thế là điều rất đáng mong muốn.
3. Tại sao loài người chúng ta xem trọng sự tự do?
3 Tại sao loài người chúng ta rất muốn được tự do? Kinh-thánh nói: “Thánh-linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó” (II Cô-rinh-tô 3:17). Vậy, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của sự tự do. Và bởi vì Ngài dựng nên loài người “như hình Ngài và theo tượng Ngài”, ngài ban cho chúng ta sự tự do lựa chọn hầu cho chúng ta có thể vui hưởng sự tự do và được lợi ích (Sáng-thế Ký 1:26).
Lạm dụng sự tự do
4, 5. Trong suốt lịch có những kẻ đã lạm dụng sự tự do như thế nào?
4 Trong suốt lịch sử, hàng triệu người đã bị bắt làm nô lệ, bị hành hạ và bị giết bởi vì những kẻ khác đã lạm dụng sự tự do lựa chọn. Kinh-thánh kể lại khoảng 3.500 năm trước đây “người Ê-díp-tô đem lòng ghen-ghét dân Y-sơ-ra-ên, bắt làm công-việc nhọc-nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay-đắng” (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:13, 14). Cuốn “Bách khoa Tự điển Hoa Kỳ” (The Encyclopedia Americana) viết: “Trong thế kỷ thứ tư trước tây lịch, số những người nô lệ ở A-thên và hai tỉnh Hy-lạp khác đông hơn số dân tự do gấp bốn lần”. Sách đó cũng viết: “Người nô lệ ở Rô-ma lúc đầu không có quyền gì cả, và có thể bị xử tử vì một lỗi nào nhẹ nhất”. Cuốn “Bách khoa Tự điển của Compton” (Compton’s Encyclopedia) ghi: “Ở Rô-ma, sức lao động của người nô lệ làm nền tảng cho quốc gia... Người nô lệ làm việc ngoài đồng thường bị xiềng xích. Đêm thì họ bị buộc lại cùng nhau và nhốt trong những nhà tù rộng lớn chôn phân nửa dưới mặt đất”. Bởi vì nhiều người nô lệ trước kia sống trong tự do, thử tưởng tượng đời sống họ như thế cay đắng biết bao!
5 Trong nhiều thế kỷ, các nước tự xưng theo đấng Christ đã thực hành việc buôn bán nô lệ một cách rất dã man. Cuốn “Bách khoa Tự điển Thế giới” (The World Book Encyclopedia) viết: “Từ thế kỷ 16 cho đến thế kỷ 19, người Âu Châu đem bằng tàu thủy khoảng 10 triệu nô lệ da đen từ Phi Châu sang Tây Bán Cầu”. Trong thế kỷ 20 này, hàng triệu người bị bắt làm lao động đến chết hoặc bị giết trong các trại tập trung Đức Quốc xã, và đó là theo chính sách của chính phủ. Trong số những người bị nạn gồm có cả Nhân-chứng Giê-hô-va bị bắt giam vì từ chối ủng hộ chính thể Đức Quốc xã tàn bạo.
Nô lệ trong tôn giáo giả
6. Có những người bị nô lệ trong tôn giáo giả ở xứ Ca-na-an xưa như thế nào?
6 Cũng có những người bị nô lệ trong tôn giáo giả. Chẳng hạn ở xứ Ca-na-an xưa, người ta đem con trẻ làm của-lễ hy sinh dâng cho thần Mô-lóc. Các con trẻ bị quăng sống vào lò lửa cháy đỏ rực trong lòng một bức tượng khổng lồ của thần Mô-lóc; chúng bị quăng vào giữa hai cánh tay giơ ra của bức tượng và rơi xuống lò lửa phía dưới. Ngay cả một số người Y-sơ-ra-ên cũng thực hành tôn giáo giả đó. Đức Chúa Trời nói: “Chúng nó đã khiến con trai con gái mình qua lửa, dâng cho thần Mô-lóc, là điều ta không truyền dạy; ta chẳng hề nghĩ đến rằng chúng nó có thể phạm một sự gớm-ghiếc dường ấy” (Giê-rê-mi 32:35). Thần Mô-lóc đã đem lợi ích gì cho những người thờ phượng hắn? Các nước ở Ca-na-an và sự thờ phượng thần Mô-lóc nay còn đâu? Tất cả chúng đều mất đi. Đó là sự thờ phượng sai lầm, sự thờ phượng không căn cứ theo lẽ thật, nhưng căn cứ theo những điều giả dối (Ê-sai 60:12).
7. Sự thực hành man rợ nào là một phần của tôn giáo dân Aztec?
7 Mấy thế kỷ trước đây tại Trung Mỹ có dân Aztec bị nô lệ trong tôn giáo giả. Họ thờ những thần riêng của họ, thờ những sức lực thiên nhiên mà họ coi như thần thánh; những việc khác nhau trong đời sống hàng ngày cũng có thần thánh, cây cỏ cũng có thần thánh, ngay cả việc tự tử cũng có một thần thánh nữa. Cuốn “Các Vương quốc Mặt trời Thuở xưa ở Mỹ Châu” (The Ancient Sun Kingdoms of the Americas) kể lại: “Chính quyền dân Aztec được tổ chức từ trên xuống dưới để cung phụng, và do đó làm nguôi giận, những quyền lực vô hình bằng cách dâng càng nhiều càng tốt những trái tim người cho chúng. Máu làm đồ uống cho các thần thánh. Và các cuộc chiến tranh nho nhỏ xảy ra liên miên, mục đích là để bắt những tù binh thích hợp làm của-lễ hy sinh dâng cho các thần thánh”. Vào năm 1486 nhân dịp khánh thành một đền thờ lớn hình chóp, hàng ngàn nạn nhân “bị xếp thành hàng dài để chờ bị phanh thây trên bục đá tế lễ. Trái tim của họ bị móc ra và giơ lên ánh mặt trời” để làm nguôi giận Thần Mặt trời. Cuốn “Bách khoa Tự điển Thế giới” viết: “Những người thờ phượng đôi khi ăn sống những phần của xác nạn nhân”. Tuy nhiên, những sự thực hành như thế ấy đã không cứu được đế quốc Aztec hoặc tôn giáo sai lầm của dân Aztec.
8. Một hướng dẫn viên bảo tàng viện đã nói gì về việc chém giết thời nay còn rộng lớn hơn giữa người Aztec thời xưa nhiều?
8 Một ngày nọ có một toán du khách viếng thăm một bảo tàng viện, nơi đó có trưng bày cảnh một thầy tế lễ Aztec đang móc tim một chàng trai trẻ. Khi hướng dẫn viên bảo tàng viện giải thích cảnh đó thì toán du khách tỏ ra rất đỗi kinh ngạc. Hướng dẫn viên bèn nói: “Tôi thấy quí vị bất bình vì sự thực hành man rợ của người Aztec, hy sinh những trai trẻ cho thần thánh tà giáo. Tuy nhiên trong thế kỷ 20 này hàng triệu trai trẻ đã bị đem hy sinh cho thần chiến tranh. Vậy có hơn gì không?” Sự kiện thật là trong thời chiến các nhà lãnh đạo tôn giáo của tất cả các nước đều cầu nguyện cho chiến thắng và ban phước lành cho các đoàn quân, mặc dù nhiều khi những người thuộc cùng một tôn giáo ở hai bên trận tuyến đang chém giết nhau (I Giăng 3:10-12; 4:8, 20, 21; 5:3).
9. Sự thực hành nào giết hại những người trẻ nhiều hơn mọi sự thực hành khác trong suốt lịch sử?
9 Việc hy sinh những người trẻ cho thần Mô-lóc, cho các thần của dân Aztec, hay cho chiến tranh còn kém xa việc giết những thai nhi bằng cách phá thai; ngày nay mỗi năm trên khắp thế giới có khoảng 40 hay 50 triệu các vụ phá thai. Con số những thai nhi bị giết chỉ trong ba năm vừa qua cũng hơn con số một trăm triệu người bị giết trong tất cả các cuộc chiến tranh của thế kỷ này. Mỗi năm các thai nhi bị giết nhiều hơn gấp mấy lần tổng số những người bị giết trong 12 năm Đức Quốc xã nắm chính quyền. Trong mấy chục năm vừa qua, con số các thai nhi bị giết nhiều hơn gấp mấy ngàn lần tổng số những người bị hy sinh cho thần Mô-lóc hay cho các thần của dân Aztec. Vậy mà nhiều người (nếu không nói đại đa số) trong số những người phá thai, hay thực hiện việc phá thai, đều tự xưng có một tôn giáo.
10. Một cách khác mà người ta bị nô lệ trong tôn giáo giả là gì?
10 Người ta còn bị nô lệ trong tôn giáo giả bằng nhiều cách khác nữa. Chẳng hạn nhiều người tin rằng người chết còn sống trong một thế giới thiêng liêng. Một hậu quả của tín ngưỡng sai lầm này là sự sợ hãi và thờ cúng tổ tiên để xin được phù hộ. Do đó nhiều người bị nô lệ bởi các thầy phù thủy, đồng bóng hay các giới chức giáo phẩm, và phải nhờ họ giúp đỡ xin xỏ để làm cho người chết nguôi giận. Vậy nên có câu hỏi: Làm sao thoát khỏi ác nô lệ như thế ấy? (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12; Truyền-đạo 9:5, 10).
[Hình nơi trang 4, 5]
Trong suốt lịch sử, nhiều kẻ đã lạm dụng sự tự do lựa chọn để bắt người khác làm nô lệ