Câu hỏi của độc giả
Tôi hiểu rằng chữ Hy Lạp “toʹte” (bấy giờ, khi ấy) dùng để giới thiệu sự việc xảy ra sau. Vậy tại sao nơi Ma-thi-ơ 24:9 tôi lại đọc: “Bấy giờ [“toʹte”], người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn-nạn”, trong khi đó lời tường thuật tương đương nơi Lu-ca 21:12 nói: “Song trước những đều đó, thiên-hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt-bớ các ngươi”?
Quả đúng là chữ toʹte có thể dùng để giới thiệu điều xảy ra sau, một điều gì nối tiếp. Nhưng chúng ta phải hiểu đấy không phải là cách duy nhất Kinh-thánh dùng chữ ấy.
Một cuốn tự điển (A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, của Bauer, Arndt và Gingrich), cho thấy rằng chữ toʹte được dùng theo hai ý nghĩa căn bản trong Kinh-thánh.
Một cách dùng là “bấy giờ”. Câu này có thể nói “bấy giờ, chỉ về quá khứ”. Ma-thi-ơ 2:17 (Nguyễn thế Thuấn) đưa ra một thí dụ: “Bấy giờ đã nên trọn điều tiên tri Yêrêmya nói”. Ở đây không nói đến một loạt sự việc nhưng cho thấy một thời điểm rõ rệt trong quá khứ, ấy là lúc bấy giờ. Tương tự như thế, chữ toʹte có thể dùng để nói “bấy giờ, chỉ về tương lai”. Chúng ta thấy một thí dụ nơi I Cô-rinh-tô 13:12: “Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập-mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy”. Ở đây Phao-lô dùng chữ toʹte theo nghĩa ‘vào thời điểm trong tương lai’.
Theo cuốn tự điển này, chữ toʹte được dùng theo một cách khác là “để giới thiệu sự việc xảy ra theo dòng thời gian”. Cuốn tự điển này cho nhiều thí dụ tìm thấy trong ba lời tường thuật kể lại câu trả lời của Giê-su khi các sứ đồ hỏi về điềm cho biết sự hiện diện của ngài.a Để cho những thí dụ về cách chữ toʹte được dùng “để giới thiệu sự việc xảy ra theo dòng thời gian”, cuốn tự điển nêu ra Ma-thi-ơ 24:10, 14, 16, 30; Mác 13:14, 21 và Lu-ca 21:20, 27. Khi xem xét văn cảnh, chúng ta có thể hiểu đúng lý tại sao chữ này chỉ đến sự việc xảy ra theo dòng thời gian. Và điều này giúp ta hiểu ý nghĩa của lời tiên tri của Giê-su nói về những diễn biến trong tương lai.
Tuy nhiên, chúng ta không nên kết luận rằng mỗi lần chữ toʹte được dùng trong các lời tường thuật này, thì phải luôn luôn giới thiệu sự việc xảy ra theo dòng thời gian. Để thí dụ, chúng ta đọc nơi Ma-thi-ơ 24:7, 8 rằng Giê-su báo trước là dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác và sẽ có đói kém và động đất. Câu 9 nói tiếp: “Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn-nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen-ghét vì danh ta”. Phải chăng nghĩ rằng các cuộc chiến tranh, đói kém và động đất được báo trước đều phải xảy ra, và có lẽ chấm dứt, trước khi sự bắt bớ mới có thể bắt đầu là hợp lý?
Điều đó không hợp lý, và những gì chúng ta biết về sự ứng nghiệm trong thế kỷ thứ nhất cũng không chứng minh quan điểm này. Lời tường thuật trong sách Công-vụ các Sứ-đồ cho thấy rằng hầu như ngay sau khi các thành viên của hội thánh đấng Christ mới được thành lập bắt đầu rao giảng, thì họ đã bị chống đối dữ dội (Công-vụ các Sứ-đồ 4:5-21; 5:17-40). Chắc chắn chúng ta không thể nói rằng tất cả các cuộc chiến tranh, đói kém và động đất mà Giê-su nói đến đều đã xảy ra trước khi có sự bắt bớ ấy lúc đầu. Ngược lại, sự bắt bớ đó xảy ra “trước” nhiều điều khác đã được báo trước, điều này phù hợp với cách Lu-ca nói về sự việc: “Song trước những đều đó, thiên-hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt-bớ các ngươi” (Lu-ca 21:12). Sự kiện đó gợi ý rằng nơi Ma-thi-ơ 24:9, chữ toʹte được dùng chính xác hơn theo ý nghĩa “lúc bấy giờ”. Trong giai đoạn có chiến tranh, đói kém và động đất, hoặc lúc bấy giờ, các môn đồ của Giê-su sẽ bị bắt bớ.
[Chú thích]
a Những lời tường thuật tương đương này nơi Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca được in thành cột trong Tháp Canh (Anh ngữ), số ra ngày 15-2-1994, trang 14 và 15. Những trường hợp mà chữ toʹte được dịch là “bấy giờ, khi ấy” thì được in chữ đậm.