Phụng sự trong công việc đánh lưới người
“Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người” (LU-CA 5:10).
1, 2. a) Việc đánh cá đóng vai trò gì trong lịch sử nhân loại? b) Cách đây gần 2.000 năm, nhân loại được biết đến một hình thức đánh cá mới nào?
QUA hàng ngàn năm nay, nhân loại đã đánh cá trong biển, hồ và sông để ăn. Thời xưa ở nước Ai Cập, cá sông Ni-lơ là một món ăn thông dụng. Khi nước sông Ni-lơ biến thành máu vào thời Môi-se, dân Ê-díp-tô bị khổ sở không những chỉ thiếu nước uống nhưng cũng vì cá chết nên không có cá mà ăn. Sau đó, tại núi Si-na-i, khi Đức Giê-hô-va ban Luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên, Ngài nói họ có thể ăn vài loại cá nhưng những loại cá khác thì không được ăn vì chúng ô uế. Điều này cho thấy dân Y-sơ-ra-ên sẽ ăn cá khi họ vào tới Đất Hứa, và một số người trong họ sẽ làm nghề chài lưới (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:20, 21; Lê-vi Ký 11:9-12).
2 Tuy nhiên, cách đây gần hai ngàn năm, nhân loại được biết đến một hình thức đánh cá khác. Đây là hình thức đánh cá thiêng liêng có lợi không những chỉ cho dân chài lưới mà còn có lợi cho cá nữa! Hình thức đánh cá này vẫn còn thịnh hành ngày nay, đem lại lợi ích rất lớn cho hàng triệu người trên thế giới.
“Đánh lưới người”
3, 4. Hai người đánh cá nào đã tỏ ra rất chú ý đến Giê-su?
3 Vào năm 29 công nguyên, Giê-su là đấng đưa ra hình thức đánh cá mới mẻ này đã làm báp têm trong sông Giô-đanh bởi Giăng Báp-tít. Ít tuần sau, Giăng trỏ cho hai môn đồ của ông thấy Giê-su và nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời!”. Một trong hai môn đồ này là Anh-rê mau mắn nói với anh mình là Si-môn Phi-e-rơ: “Chúng ta đã gặp đấng Mê-si (nghĩa là đấng Christ)”. Đáng lưu ý là cả hai Anh-rê và Si-môn đều là người làm nghề chài lưới (Giăng 1:35, 36, 40, 41; Ma-thi-ơ 4:18).
4 Một thời gian khá lâu sau đó, Giê-su rao giảng cho đoàn dân đông bên cạnh bờ biển Ga-li-lê, không xa nơi Phi-e-rơ và Anh-rê sống. Ngài nói với mọi người: “Các ngươi hãy ăn-năn, vì nước thiên- đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:13, 17). Chúng ta có thể tưởng tượng Phi-e-rơ và Anh-rê nóng lòng muốn nghe thông điệp của ngài. Dù rất có thể họ không ý thức được những điều Giê-su sắp sửa nói với họ sẽ thay đổi mãi mãi đời sống của họ. Hơn nữa, những gì Giê-su sắp sửa nói và làm lúc họ ở đó có ý nghĩa quan trọng cho tất cả chúng ta ngày nay.
5. Phi-e-rơ người đánh cá đã có thể giúp ích cho Giê-su thế nào?
5 Chúng ta đọc: “Khi Chúa Giê-su ở trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen-lấn nhau xung-quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới” (Lu-ca 5:1, 2). Hồi thời đó, dân chài lưới chuyên nghiệp thường đi đánh cá ban đêm, và những người này đang giặt lưới sau một đêm đánh cá. Giê-su quyết định dùng một trong hai chiếc thuyền của họ để giảng hữu hiệu hơn cho đoàn dân đông. “Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy-dỗ dân-chúng” (Lu-ca 5:3).
6, 7. Giê-su đã làm phép lạ gì liên quan đến việc đánh cá và đưa đến lời tuyên bố gì về việc đánh cá?
6 Nhưng hãy lưu ý là Giê-su có ý định khác hơn nữa ngoài việc dạy dỗ đoàn dân đông: “Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá”. Xin nhớ là những người chài lưới này đã thả lưới đánh cá suốt đêm. Bởi vậy không ai ngạc nhiên khi Phi-e-rơ trả lời: “Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới”. Chuyện gì đã xảy ra khi họ làm điều này? “Họ... được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vọi gọi đồng-bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm” (Lu-ca 5:4-7).
7 Giê-su đã thực hiện một phép lạ. Phần biển đó đã được mấy người thả lưới suốt đêm nhưng không có cá. Bây giờ lại đầy cá. Phép lạ này có ảnh hưởng mạnh đối với Phi-e-rơ. “Si-môn Phi-e-rơ... liền sấp mình xuống ngang đầu-gối Chúa Giê-su, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Si-môn cùng mọi người ở với mình đều thất-kinh; Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, là những đồng-bạn với Si-môn cũng đồng một thể ấy”. Giê-su trấn an Phi-e-rơ và rồi nói lên những lời sẽ làm thay đổi đời sống Phi-e-rơ. “Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người” (Lu-ca 5:8-10).
Những tay đánh lưới người
8. Bốn người chài lưới chuyên nghiệp hưởng ứng lời mời “đánh lưới người” như thế nào?
8 Như vậy Giê-su ví người ta là cá, và ngài mời người đánh cá khiêm nhường này nghỉ việc để thực hiện một hình thức đánh lưới cao quí hơn nhiều: đánh lưới người. Phi-e-rơ và em là Anh-rê nhận lời. “Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài” (Ma-thi-ơ 4:18-20). Kế đến Giê-su gọi Gia-cơ và Giăng. Hai người này đang vá lưới ở trong thuyền của họ. Ngài cũng mời họ trở nên những tay đánh lưới người. Họ phản ứng thế nào? “Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài” (Ma-thi-ơ 4:21, 22). Giê-su tỏ ra có tài đánh lưới người. Vào dịp này ngài đã giăng lưới “bắt sống” được bốn người.
9, 10. Phi-e-rơ cùng những đồng bạn tỏ ra có sự tin chắc gì, và họ được huấn luyện trong việc đánh cá thiêng liêng như thế nào?
9 Một người chài lưới chuyên nghiệp bán cá mình bắt được để sinh sống, nhưng một người chài lưới theo nghĩa thiêng liêng không thể làm vậy. Bởi thế, các môn đồ này tỏ ra có đức tin lớn khi họ bỏ hết tất cả để theo Giê-su. Tuy nhiên, họ chắc chắn sẽ thành công trong việc đánh cá thiêng liêng. Giê-su có tài biến vùng nước không có cá thành chỗ có đầy cá thật sự. Tương tợ như thế, khi các môn đồ quăng lưới thiêng liêng xuống vùng nước của xứ Y-sơ-ra-ên, họ có thể tin chắc rằng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời họ có thể bắt sống được một số người. Công việc đánh cá thiêng liêng bắt đầu vào thời đó vẫn còn tiếp tục, và Đức Giê-hô-va còn cho phép bắt được nhiều cá.
10 Trong hơn hai năm, các môn đồ đó được Giê-su huấn luyện để đánh lưới người. Có lần ngài ban cho họ chỉ thị kỹ lưỡng và phái họ đi trước ngài để rao giảng (Ma-thi-ơ 10:1-7; Lu-ca 10:1-11). Các môn đồ lấy làm sửng sốt khi Giê-su bị phản bội và bị giết. Nhưng khi Giê-su chết đi thì việc đánh lưới người sẽ chấm dứt chăng? Các biến cố sau đó cho câu trả lời.
Đánh cá trong biển nhân loại
11, 12. Sau khi được sống lại, Giê-su làm phép lạ gì liên quan đến việc đánh cá?
11 Ít lâu sau khi Giê-su chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem và được sống lại, các môn đồ trở về miền Ga-li-lê. Vào một dịp nọ, bảy người trong số họ ở chung với nhau gần biển Ga-li-lê. Phi-e-rơ nói muốn đi đánh cá, và những người khác đi theo ông. Như thường lệ, họ đánh cá ban đêm. Thực tế là họ quăng lưới xuống biển cả đêm nhưng chẳng bắt được gì cả. Rồi tảng sáng có một người đứng bên bờ biển từ đằng xa kêu vọng họ lại: “Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?” Các môn đồ đáp lại: “Không”. Vì thế cho nên người đứng trên bờ nói với họ: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa” (Giăng 21:5, 6).
12 Thật là một kinh nghiệm lạ lùng làm sao! Chắc hẳn các môn đồ nhớ lại phép lạ của Giê-su trước kia về việc đánh cá, và trong số những người đó ít nhất có một người nhận biết người đứng trên bờ là ai. “Môn đồ mà Đức Chúa Giê-su yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: Ấy là Chúa! Khi Si-môn Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình (vì đương ở trần) và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì cách bờ chỉ chừng hai trăm cu-đê mà thôi” (Giăng 21:7, 8).
13. Sau khi Giê-su lên trời, chương trình chài lưới quốc tế gì đã bắt đầu?
13 Phép lạ này nói lên điều gì? Rằng công việc đánh lưới người lúc đó chưa chấm dứt. Sự kiện này được nhấn mạnh khi Giê-su tiếp tục nói với Phi-e-rơ ba lần—và gián tiếp nói với tất cả các môn đồ qua ông—là hãy chăn chiên của Giê-su (Giăng 21:15-17). Thật vậy, Giê-su cho thấy một chương trình nuôi dưỡng thiêng liêng đang chờ đợi. Trước khi chết, ngài tiên tri: “Tin-lành này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân” (Ma-thi-ơ 24:14). Bấy giờ là lúc lời tiên tri này phải bắt đầu được ứng nghiệm cho thế kỷ thứ nhất. Các môn đồ của ngài sắp sửa thả lưới xuống biển nhân loại, và sẽ không kéo lưới rỗng lên (Ma-thi-ơ 28:19, 20).
14. Bằng cách nào công việc đánh lưới của các môn đồ Giê-su được ban phước trong những năm trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt?
14 Trước khi lên chầu trước ngôi của cha ngài ở trên trời, Giê-su nói với các môn đồ: “Khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:8). Khi thánh linh được đổ xuống các môn đồ trong ngày lễ Ngũ tuần vào năm 33 công nguyên, công việc đánh lưới thiêng liêng to lớn quốc tế bắt đầu. Chỉ trong ngày lễ Ngũ tuần, ba ngàn linh hồn được bắt sống, và chẳng bao lâu sau đó “số tín-đồ lên đến độ năm ngàn” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:41; 4:4). Sự gia tăng vẫn tiếp tục. Lịch sử ghi chép lại cho chúng ta biết: “Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:14). Chẳng bao lâu, người Sa-ma-ri hưởng ứng tin mừng, và ít lâu sau đó đến phiên người dân ngoại không cắt bì (Công-vụ các Sứ-đồ 8:4-8; 10:24, 44-48). Độ 27 năm sau ngày lễ Ngũ tuần, sứ đồ Phao-lô viết cho các tín đồ đấng Christ tại Cô-lô-se rằng tin mừng đã được “giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời” (Cô-lô-se 1:23). Thật rõ ràng, môn đồ của Giê-su đã đi đánh lưới ở nơi xa các miền biển của Ga-li-lê. Họ đã thả lưới xuống giữa những người Do-thái tản mác trong Đế quốc La Mã, cũng như trong các hải phận dường như không mấy hứa hẹn tức những dân không phải là Do-thái. Và lưới của họ kéo lên thật đầy. Vì những nhu cầu của tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất, lời tiên tri của Giê-su nơi Ma-thi-ơ 24:14 được ứng nghiệm trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt vào năm 70 công nguyên.
Đánh lưới người trong “ngày của Chúa”
15. Trong sách Khải-huyền, công việc đánh cá nào nữa được tiên tri, và khi nào công việc này được thực hiện?
15 Tuy nhiên, còn nhiều việc phải xảy ra nữa. Vào gần cuối thế kỷ thứ nhất, Đức Giê-hô-va ban cho sứ đồ Giăng, là sứ đồ sau cùng còn sống sót một sự hiện thấy về những điều sẽ xảy ra trong “ngày của Chúa” (Khải-huyền 1:1, 10). Một khía cạnh phi thường sẽ phải là công việc rao giảng rộng lớn khắp thế giới. Chúng ta đọc: “Tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin-lành đời đời, đặng rao-truyền cho dân-cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi-phái, mọi tiếng, và mọi dân-tộc” (Khải-huyền 14:6). Dưới sự điều khiển của thiên sứ, các tôi tớ của Đức Chúa Trời quả thật rao giảng tin mừng cho mọi người trên khắp trái đất chứ không chỉ trong toàn đế quốc La Mã. Một công việc đánh lưới người phải được thực hiện trên toàn cầu, và thời chúng ta đã thấy sự hiện thấy đó ứng nghiệm.
16, 17. Khi nào công việc đánh cá thiêng liêng thời sau này bắt đầu, và Đức Giê-hô-va ban phước cho công việc này ra sao?
16 Công việc đánh cá trong thế kỷ 20 đã diễn ra như thế nào? Lúc ban đầu người đánh cá tương đối chỉ có ít. Sau khi thế chiến thứ nhất chấm dứt, chỉ có chừng bốn ngàn người tham gia công việc rao giảng tin mừng. Họ là những người nam và nữ đầy lòng sốt sắng, phần đông thuộc lớp người được xức dầu. Họ thả lưới ở bất cứ chỗ nào Đức Giê-hô-va mở đường cho họ đi, và họ bắt sống được nhiều người. Sau thế chiến thứ nhì, Đức Giê-hô-va mở nhiều hải phận mới cho công việc đánh cá. Các giáo sĩ tốt nghiệp trường Kinh-thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh mở đầu công việc rao giảng tại nhiều nước. Những nước như Nhật, Ý, và Tây Ban Nha lúc ban đầu có vẻ hơi ít cá, nhưng cuối cùng lại cung cấp một mùa gặt linh hồn tràn trề. Gần đây chúng ta được biết công việc đánh cá thu hoạch nhiều kết quả tốt đẹp thế nào tại các nước thuộc Đông Âu.
17 Ngày nay, tại nhiều nước các lưới cá nặng chĩu gần đứt. Mùa gặt lớn lao để thâu góp các linh hồn đòi hỏi phải tổ chức nhiều hội-thánh và nhiều vòng quanh mới. Để thỏa mãn nhu cầu này, nhiều Phòng Nước Trời và Phòng Hội nghị được xây cất luôn. Nhu cầu còn đòi hỏi có nhiều trưởng lão và tôi tớ chức vụ để chăm sóc cho sự gia tăng. Hồi năm 1919 những người trung thành thời đó đã bắt đầu một công việc vĩ đại. Ê-sai 60:22 được ứng nghiệm đúng theo nghĩa đen. “Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn”, bởi vì bốn ngàn người đánh lưới kia đã trở thành hơn bốn triệu người ngày nay. Và sự gia tăng chưa chấm dứt.
18. Làm thế nào chúng ta có thể noi theo gương tốt của những tay đánh lưới người cách thiêng liêng trong thế kỷ thứ nhất?
18 Tất cả những điều này có nghĩa gì cho cá nhân chúng ta? Kinh-thánh nói rằng khi Phi-e-rơ, Anh-rê, và Giăng được mời trở thành những tay đánh lưới người, “họ... bỏ hết thảy mà theo Ngài” (Lu-ca 5:11). Thật là một gương tốt về đức tin và sự sốt sắng đầy lòng hy sinh! Chúng ta có thể nào vun trồng tinh thần hy sinh giống như thế, sẵn sàng phụng sự Đức Giê-hô-va như vậy, bất kể phải trả giá nào không? Hàng triệu người trả lời rằng họ có thể. Trong thế kỷ thứ nhất, các môn đồ đánh lưới người tại bất cứ nơi nào Đức Giê-hô-va cho phép. Dù giữa những người Do-thái hay người ngoại, họ đánh cá mà không có ẩn ý gì hạn chế họ. Chúng ta cũng hãy rao giảng cho tất cả mọi người và không có bất cứ hạn chế hoặc thành kiến nào.
19. Chúng ta phải làm gì nếu những hải phận nơi chúng ta đánh lưới có vẻ không có cá?
19 Nhưng nếu khu vực hiện nay của bạn có vẻ không có cá thì sao? Chớ nản lòng. Hãy nhớ là Giê-su đã làm cho cá vào đầy lưới sau khi các môn đồ đánh cá suốt đêm mà không có kết quả. Chuyện này cũng có thể xảy ra về mặt thiêng liêng. Chẳng hạn như ở nước Ái Nhĩ Lan, các Nhân-chứng trung thành hoạt động rất nhiều năm mà ít được kết quả. Nhưng gần đây thì tình trạng đã đổi khác. Cuốn “Niên giám của Nhân-chứng Giê-hô-va năm 1991 (1991 Yearbook of Jehovah’s Witnesses / Annuaire des Témoins de Jéhovah 1991) báo cáo rằng tính đến dạo cuối năm công tác 1990, Ái Nhĩ Lan đã có được 29 số tối đa liên tiếp! Có lẽ khu vực rao giảng của bạn một ngày kia sẽ có kết quả tương tự như vậy. Hãy tiếp tục lưới cá cho đến chừng nào Đức Giê-hô-va còn cho phép!
20. Khi nào chúng ta nên tham dự vào công việc đánh lưới người?
20 Trong nước Y-sơ-ra-ên xưa, dân chài lưới đánh cá ban đêm khi mọi người khác đều ấm cúng và ngủ thoải mái. Họ đi chài không phải khi nào thuận tiện cho họ, nhưng khi họ có thể đánh được nhiều cá nhất. Chúng ta cũng nên nghiên cứu khu vực của chúng ta để đi đánh cá theo nghĩa bóng khi phần đông người ta có nhà và cởi mở. Đây có thể là vào các buổi chiều tối, cuối tuần, hoặc những lúc nào khác. Dù là lúc nào, chúng ta hãy làm bất cứ điều gì chúng ta có thể để tìm cho ra những người có lòng ngay thẳng.
21. Chúng ta nên nhớ gì nếu khu vực rao giảng của chúng ta năng được thăm viếng?
21 Nếu khu vực của chúng ta năng được thăm viếng thì sao? Những người đánh cá chuyên nghiệp trên thế giới thường than phiền rằng chỗ họ đánh cá có quá đông người đánh cá thành thử hết cá. Nhưng những chỗ đánh cá về thiêng liêng của chúng ta có quá đông người đánh không? Không hẳn là như vậy! Nhiều khu vực có sự gia tăng ngay cả khi được rao giảng thường xuyên. Vài khu vực đạt được kết quả tốt hơn nhờ được rao giảng đầy đủ. Dù sao đi nữa, khi đến những nhà thường được viếng thăm, hãy chắc chắn ghi lại tất cả địa chỉ mà người ta vắng nhà để đến gặp họ lần sau. Hãy học nhiều đề tài đối thoại khác nhau. Nên nhớ rằng một anh chị khác cũng sẽ đến thăm người đó vào một ngày rất gần trong tương lai. Bởi thế, chúng ta không nên ở quá lâu hay vô tình làm cho chủ nhà có ác cảm với chúng ta. Và hãy tập luyện tài rao giảng ngoài đường phố cũng như tài làm chứng không theo thể thức thường lệ. Hãy thả lưới thiêng liêng vào mọi dịp và bằng mọi cách nào có thể làm được.
22. Chúng ta đang được hưởng đặc ân cao quí nào?
22 Xin nhớ, trong việc đánh cá này, cả người đánh cá lẫn cá đều có lợi. Nếu những người mà chúng ta bắt được tỏ ra bền chí thì họ sẽ có thể sống đời đời. Phao-lô khuyến khích Ti-mô-thê: “Hãy... bền-đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” (I Ti-mô-thê 4:16). Giê-su là người bắt đầu huấn luyện các môn đồ ngài trong việc đánh lưới theo nghĩa thiêng liêng, và công việc này vẫn đang được thi hành dưới sự điều khiển của ngài (So sánh Khải-huyền 14:14-16). Được tham gia để hoàn thành công việc đánh cá theo nghĩa thiêng liêng dưới quyền của ngài thật là một đặc ân cao quí cho chúng ta! Ngày nào Đức Giê-hô-va còn cho phép, chúng ta hãy bền chí thả lưới. Có thể nào có công việc gì khác cao quí hơn là công việc chài lưới bắt sống linh hồn không?
Bạn có thể nhớ lại không?
◻ Giê-su huấn luyện môn đồ ngài làm công việc gì?
◻ Làm thế nào Giê-su cho thấy rằng công việc đánh cá thiêng liêng không bị ngừng khi ngài qua đời?
◻ Bằng cách nào Đức Giê-hô-va đã ban phước cho công việc đánh cá thiêng liêng vào thế kỷ thứ nhất?
◻ Lưới đã thâu góp nhiều cá như thế nào trong “ngày của Chúa”?
◻ Làm sao mỗi cá nhân chúng ta còn có thể trở thành những tay đánh lưới người thành công hơn nữa?
[Hình nơi trang 11]
Sau khi Giê-su được sống lại, các sứ đồ của ngài nới rộng công việc đánh lưới người của Đức Chúa Trời