THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • “Nhưng trước hết, tin mừng phải được giảng ra”
    Tháp Canh—1988 | 1 tháng 9
    • Rao giảng về Nước Trời trong thời kỳ chúng ta

      7. Giê-su nói gì về công việc rao giảng được thực hiện trong “thời kỳ kết liễu hệ thống mọi sự”?

      7 Trong lời tiên tri về những biến cố xảy ra trong “ngày tận-thế” (thời kỳ kết liễu hệ thống mọi sự, NW), Giê-su nói: “[Tin mừng] nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:3, 14). Hay, như Mác 13:10 nói, “trước hết [tin mừng] phải giảng ra cho khắp muôn dân đã”. (Cũng xem Khải-huyền 14:6, 7).

      8. a) Tin mừng gồm có những gì trong thời các sứ đồ? b) Thông điệp của tin mừng bao gồm điều gì ngày nay?

      8 Trong “ngày sau-rốt”, tin mừng về Nước Trời liên quan đến nhiều điều hơn là thời Giê-su còn ở trên đất. Giê-su đã rao giảng là Nước Trời gần đến, lưu ý mọi người đến sự kiện ngài là đấng Mê-si và Vua đang ở giữa dân chúng (II Ti-mô-thê 3:1; Ma-thi-ơ 4:17; Lu-ca 17:21). Tin mừng do các tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất rao giảng bao gồm việc Giê-su được sống lại và lên trời và tin mừng cũng khuyến khích người nhu mì đặt đức tin nơi Nước Trời sắp đến (Công-vụ các Sứ-đồ 2:22-24, 32; 3:19-21; 17:2, 3; 26:23; 28:23, 31). Ngày nay chúng ta đã đến “thời kỳ kết liễu hệ thống mọi sự” rồi thì công việc rao giảng tin mừng về Nước Trời bao gồm thông điệp nổi bật là Nước Trời đã được thành lập ở trên trời (Khải-huyền 11:15-18; 12:10).

      Ai sẽ rao giảng tin mừng?

      9. a) Vài người lập luận thế nào để cho rằng không bắt buộc tất cả các tín đồ đấng Christ ngày nay phải làm công việc rao giảng? b) Đức Giê-hô-va dùng ai trong quá khứ để giảng lời Ngài và điều đó có nghĩa gì cho chúng ta ngày nay?

      9 Ngày nay, ai sẽ góp phần vào công việc rao giảng? Hiển nhiên các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ cảm thấy công việc đó không phải là bổn phận của mỗi người, và thật ra khi Giê-su nói rằng tin mừng sẽ được rao giảng, ngài không nói rõ ai sẽ làm công việc đó. Tuy nhiên, ai là người mà Đức Giê-hô-va sẽ dùng để làm công việc rao giảng ngoài những người đã đặt đức tin nơi Lời của Ngài và bắt đầu áp dụng những lời đó trong đời sống của họ? Trong thời của Nô-ê, khi Đức Giê-hô-va quyết định cảnh cáo thế gian hung ác về sự hủy diệt sắp đến, Ngài dùng một người “đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (Sáng-thế Ký 6:9, 13, 14; II Phi-e-rơ 2:5). Khi Ngài muốn tỏ bày thông điệp tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên, Ngài đã sai “tôi-tớ Ngài là các đấng tiên-tri” (Giê-rê-mi 7:25; A-mốt 3:7, 8). Nước Y-sơ-ra-ên xưa đã dâng mình cho Ngài là một nước gồm các nhân-chứng của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5, 6; Ê-sai 43:10-12). Đúng, Đức Giê-hô-va dùng các tôi tớ đã dâng mình để làm các nhân-chứng của Ngài.

      10. Qua những lời nơi Ma-thi-ơ 28:19, 20, lệnh truyền đi đào tạo môn đồ áp dụng thế nào cho tất cả tín đồ đấng Christ?

      10 Có người nói là nơi Ma-thi-ơ 28:19, 20 lệnh truyền đi đào tạo môn đồ chỉ ban cho các sứ đồ và vì vậy không có áp dụng cho các tín đồ đấng Christ nói chung. Nhưng hãy lưu ý đến điều Giê-su đã nói: “Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn dân... dạy họ giữ hết cả mọi [điều] mà ta đã truyền cho các ngươi”. Môn đồ của Giê-su phải dạy dỗ người mới giữ mọi điều ngài phán dặn. Và một trong những điều ngài dặn là «đào tạo môn đồ». Chắc chắn tất cả các môn đồ mới cũng phải được dạy để giữ theo chính điều răn này.

      11. a) Trách nhiệm nào đặt trên hội-thánh tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất? b) Điều gì cần thiết để cho một người được cứu rỗi và điều này bao gồm sự gì?

      11 Hội-thánh tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất được gọi là «dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho họ rao-giảng nhơn-đức của Đấng đã gọi họ ra khỏi nơi tối-tăm đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài» (I Phi-e-rơ 2:9). Những người trong hội-thánh sốt sắng làm chứng về Nước Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 8:4, 12). Tất cả các “thánh-đồ”, các tín đồ được xức dầu ở thành Rô-ma được cho biết: “Bởi miệng làm chứng mà được sự cứu-rỗi” và “Ai kêu-cầu danh Chúa [Đức Giê-hô-va] thì sẽ được cứu” (Rô-ma 1:7; 10:9, 10, 13). Sự tuyên bố công khai để được cứu rỗi này biểu thị trong lúc chịu phép báp têm, cũng bao gồm sự rao giảng tin mừng về Nước của Đức Giê-hô-va.

      12, 13. a) “Sự làm chứng về [điều] trông-cậy của chúng ta” nói đến nơi Hê-bơ-rơ 10:23 bao gồm điều gì? b) Thi-thiên 96 chỉ rõ thế nào việc cần làm chứng công khai ở ngoài hội-thánh, và Khải-huyền 7:9, 10 khuyến khích điều này ra sao?

      12 Sứ đồ Phao-lô viết cho tín đồ đấng Christ người Hê-bơ-rơ: “Hãy cầm-giữ sự làm chứng về [điều] trông-cậy chúng ta chẳng chuyển-lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành-tín” (Hê-bơ-rơ 10:23). Việc làm chứng công khai này không chỉ giới hạn trong các buổi nhóm họp ở hội-thánh (Thi-thiên 40:9, 10). Nơi Thi-thiên 96:2, 3, 10 chúng ta thấy rõ ràng lời tiên tri phán dạy về việc rao giảng ngoài hội-thánh, cho mọi dân, như sau: “Từng ngày hãy truyền ra sự cứu-rỗi của Ngài. Hãy thuật sự vinh-hiển Ngài giữa các nước, truyền các công-việc lạ-lùng Ngài giữa các dân. Hãy nói giữa các nước rằng: Đức Giê-hô-va cai-trị”. Quả thật, nơi Ma-thi-ơ 28:19, 20 và Công-vụ các Sứ-đồ 1:8, Giê-su truyền lệnh cho các tín đồ đấng Christ đi rao giảng cho muôn dân.

      13 Sự rao giảng công khai được sứ đồ Phao-lô đề cập thêm cho các tín đồ đấng Christ người Hê-bơ-rơ được xức dầu: “Vậy, hãy cậy Chúa Giê-su mà hằng dâng tế-lễ bằng lời ngợi-khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông-trái của môi-miếng xưng danh Ngài ra” (Hê-bơ-rơ 13:15). Trong sách Khải-huyền chúng ta cũng thấy “đám đông” được nhóm lại từ mọi nước, kêu lớn tiếng: “Sự cứu-rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngồi trên ngôi, và thuộc về Chiên Con” (Khải-huyền 7:9, 10). Thế thì trong thời kỳ kết liễu hệ thống mọi sự này công việc rao giảng tin mừng được thi hành bởi các Nhân-chứng sốt sắng của Đức Giê-hô-va, tức số còn sót lại trong các anh em thiêng liêng của đấng Christ và những bạn đồng hành giống như chiên họp thành “đám đông”. Nhưng họ nên thật sự thi hành công việc này thế nào?

      “Giữa công-chúng và từ nhà này sang nhà kia”

      14. Giê-su giảng đạo ở đâu và nhờ vậy mà chúng ta có thể học được nguyên tắc gì?

      14 Giê-su đã rao giảng trực tiếp cho dân chúng. Thí dụ Kinh-thánh ghi là ngài đã rao giảng trong nhà hội. Tại sao? Bởi vì người ta hội họp lại trong ngày Sa-bát để nghe đọc và bàn luận về Kinh-thánh (Ma-thi-ơ 4:23; Lu-ca 4:15-21). Giê-su cũng rao giảng cho dân chúng ở dọc đường, cạnh bờ biển, trên sườn núi, nơi giếng nước trong thành và tại nhà riêng. Hễ nơi nào có người ta là Giê-su đi rao giảng cho họ (Ma-thi-ơ 5:1, 2; Mác 1:29-34; 2:1-4, 13; 3:19; 4:1, 2; Lu-ca 5:1-3; 9:57-60; Giăng 4:4-26).

      15. a) Giê-su ban chỉ thị nào cho các môn đồ ngài khi ngài sai họ đi rao giảng? b) Vài nhà bình luận Kinh-thánh giải thích điều đó thế nào?

      15 Khi Giê-su sai các môn đồ đi rao giảng, ngài cũng sai họ đến trực tiếp với dân chúng. Điều đó được thấy trong chỉ thị của ngài ghi nơi Ma-thi-ơ 10:1-15, 40-42. Nơi câu 11 ngài nói: “Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi”. Bản dịch của linh mục Nguyễn thế Thuấn dịch câu này: “Hãy tìm cho được người nào xứng đáng” như thể là các môn đồ phải hỏi người có tiếng tăm hay hiểu biết trong làng để xem ai là người có tiếng tốt và vì thế mà đáng được nghe thông điệp. Và đó là lời giải thích mà một số nhà bình luận Kinh-thánh gán cho câu 11.

      16. Sự xem xét khách quan nào về lời ghi ở Ma-thi-ơ 10:11 chỉ rõ cách mà các sứ đồ phải tìm kiếm cho ra những người xứng đáng?

      16 Tuy nhiên nên ghi nhớ là đa số những nhà thần học thuộc các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ không đi từ nhà này sang nhà kia và nhiều nhà bình luận Kinh-thánh có khuynh hướng suy diễn Kinh-thánh theo kinh nghiệm riêng của họ. Sự xem xét khách quan về lời dạy dỗ của Giê-su chỉ rõ rằng ngài nói về việc các môn đồ của ngài tìm kiếm từng cá nhân hoặc là bằng cách đi từ nhà này sang nhà kia hay giữa công chúng và trình bày thông điệp Nước Trời với họ (Ma-thi-ơ 10:7). Tùy sự đáp ứng của họ sẽ cho thấy họ có xứng đáng hay không (Ma-thi-ơ 10:12-15).

      17. Điều gì chứng tỏ là các môn đồ của Giê-su không chỉ đến thăm người ta nhờ được giới thiệu hay có hẹn trước?

      17 Điều này được thấy trong lời của Giê-su nơi Ma-thi-ơ 10:14 như sau: “Nếu ai không tiếp-rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chơn các ngươi”. Giê-su đang nói về môn đồ ngài gõ cửa nhà người ta để rao giảng cho họ. Thật vậy, họ cũng sẽ chấp nhận ở lại với người chủ nhà đã thuận nghe thông điệp (Ma-thi-ơ 10:11). Nhưng điều chính yếu là công việc rao giảng. Lu-ca 9:6 có nói: “Vậy, các sứ-đồ ra đi, từ làng nầy tới làng kia, rao-giảng [tin mừng] khắp nơi và chữa lành người có bịnh”. (Cũng xem Lu-ca 10:8, 9). Những người xứng đáng mà đã tiếp rước các môn đồ vào nhà họ như những tiên tri, có lẽ đã cho họ “uống một chén nước lạnh” hay là ngay cả việc cho họ chỗ ở, sẽ không mất phần thưởng của họ. Họ sẽ được nghe thông điệp về Nước Trời (Ma-thi-ơ 10:40-42).

      18, 19. a) Theo Công-vụ các Sứ-đồ 5:42 thì các tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất đã làm công việc rao giảng thế nào? b) Lời của Phao-lô nơi Công-vụ các Sứ-đồ 20:20, 21 chỉ rõ thế nào về việc ông nói đến công việc rao giảng cho người không tin chứ không phải công việc chăn chiên trong nội bộ?

      18 Sau khi hội-thánh tín đồ đấng Christ được thành lập, chúng ta đọc về các sứ đồ: “Ngày nào cũng vậy, trong đền-thờ hoặc từng nhà, sứ-đồ cứ dạy-dỗ rao-truyền mãi về [tin mừng] của Chúa Giê-su, tức là đấng Christ” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:42). Thành ngữ “từng nhà” dịch từ tiếng Hy-lạp là kat’oi’kon. Chữ ka.ta’ ở đây có ý nghĩa phân phát. Vậy thì, có thể nói là công việc giảng đạo của các môn đồ được phân phát đến từng nhà. Họ không chỉ đến với tính cách xã giao có sắp đặt sẵn. Một cách dùng chữ ka.ta’ tương tự được thấy nơi Lu-ca 8:1 trong thành ngữ “thành nầy đến thành kia, làng nầy đến làng khác”.

      19 Thành ngữ giống như thế trong số nhiều là kat’ oi’kous, được dùng bởi sứ đồ Phao-lô nơi Công-vụ các Sứ-đồ 20:20. Ông nói: “Tôi... chẳng giấu [điều] chi hết... đã dạy anh em hoặc giữa công-chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia”. Thành ngữ “từ nhà nầy sang nhà kia” được dùng là “ở nhà tư” trong vài bản dịch khác. Vì vậy, những nhà bình luận trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ nói rằng Phao-lô đề cập đến việc viếng thăm các anh em cùng đức tin tại nhà riêng. Nhưng lời kế tiếp của Phao-lô chỉ rõ là ông nói về thánh chức đối với người không tin, vì ông nói: “Lại biết tôi đã... giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc về sự ăn-năn đối với Đức Chúa Trời, và đức-tin trong Chúa Giê-su [của] chúng ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:20, 21).

      20. a) Trong thời kỳ chúng ta thì Nhân-chứng Giê-hô-va đã rao giảng tin mừng về Nước Trời đến mức nào? b) Vài người có thể có quan điểm nào về việc tiếp tục rao giảng?

      20 Thế thì phương cách đi đến nhà mọi người này nên được dùng trong thời kỳ chúng ta khi “[tin mừng] nầy về nước Đức Chúa Trời” phải được “giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân” (Ma-thi-ơ 24:14). Từ hơn 65 năm nay, Nhân-chứng Giê-hô-va đã sốt sắng rao giảng về Nước Đức Chúa Trời đã được thành lập, giữa công chúng và từ nhà này sang nhà kia—hiện nay trong 210 xứ. Quả là một sự làm chứng vĩ đại đang được thực hiện! Và điều này bất kể đến sự kiện là đa số người ta ngày nay nghe thông điệp mà không chú ý vì họ đã “làm cho nặng tai”, vài người ngay cả đến khó chịu nữa (Ma-thi-ơ 13:15). Tại sao Nhân-chứng Giê-hô-va vẫn cứ tiếp tục bền đỗ trong việc rao giảng tại những nơi mà người ta từ chối không nghe hoặc ngay cả chống đối họ nữa? Câu hỏi này sẽ được bàn đến trong bài kỳ tới.

  • Tiếp tục rao giảng về Nước Trời
    Tháp Canh—1988 | 1 tháng 10
    • Tiếp tục rao giảng về Nước Trời

      “[Tin mừng] nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (MA-THI-Ơ 24:14).

      1, 2. a) Công việc gì quan trọng nhất trong thế kỷ này, và công việc đó được thực hiện đến mức độ nào? b) Có chứng cớ nào về sự ban phước của Đức Giê-hô-va trên công việc này?

      Rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời là công việc quan trọng nhất trong thế kỷ này. Hiện nay, Đức Chúa Trời toàn năng muốn cho công việc này được hoàn tất để làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ngài. Phản ứng của bạn đối với công việc này sẽ ảnh hưởng đến số phận đời đời của bạn (I Cô-rinh-tô 9:16, 23).

      2 Thật đáng mừng thấy số người hiện tham gia công việc rao giảng tiếp tục gia tăng, nay hơn ba triệu người. Con số tham gia vào thánh chức toàn thời gian gia tăng nhiều hơn bao giờ hết. Và nay có thêm nhiều người chú ý nhận học hỏi Kinh-thánh và cố gắng học làm theo ý định của Đức Chúa Trời.

      3. Vài người có thể nói gì về việc cần tiếp tục rao giảng tin mừng?

      3 Tuy nhiên, đôi khi vài người “mệt-nhọc về sự làm lành” và “mỏi-mệt, sờn lòng” về phương diện công việc rao giảng (Ga-la-ti 6:9; Hê-bơ-rơ 12:3). Có lẽ họ nói tin mừng đã được rao giảng quá nhiều trong khu vực của họ và người ta đã chọn con đường của họ rồi và bây giờ họ khó chịu khi chúng ta gõ cửa nhà họ. Những người làm công việc rao giảng ở đó có ít kết quả hay là không có kết quả gì hết. Cho nên họ nghĩ có lẽ công việc rao giảng tương đối xong rồi và không cần tiếp tục nữa. Có điều gì sai trong lối suy luận này?

      Tại sao cần bền bỉ tiếp tục?

      4. Điều gì thúc đẩy chúng ta tiếp tục rao giảng ngay cả trong khu vực có ít người chịu nghe?

      4 Trước hết, sự kiên trì của chúng ta trong công việc rao giảng không nên lệ thuộc vào việc người ta nghe chúng ta hay không. Giê-rê-mi rao giảng 40 năm tại Giê-ru-sa-lem dù rằng có rất ít người nghe và nhiều kẻ chống đối ông một cách hung bạo. Tại sao ông bền lòng như thế? Vì ông làm công việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn và vì sự hiểu biết trước những gì sẽ xảy ra cho Giê-ru-sa-lem thúc đẩy ông phải tiếp tục nói (Giê-rê-mi 1:17-19). Ông nói: “Trong lòng tôi như lửa đốt-cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt-mỏi vì nín-lặng, không chịu được nữa” (Giê-rê-mi 20:7-10). Tình thế của chúng ta cũng tương tự như vậy. Chính Đức Giê-hô-va, qua Giê-su Christ, đã phán dặn là “tin mừng” phải được giảng ra trên khắp đất (Ma-thi-ơ 24:14). Khi người ta từ khước không chịu nghe, ấy là lúc chúng ta có cơ hội để chứng tỏ tình yêu thương sâu đậm và sự sùng kính đối với Đức Giê-hô-va bằng cách bền bỉ tiếp tục làm điều đúng (I Giăng 5:3). Ngoài ra, khi chúng ta suy gẫm đến những gì sắp sửa xảy ra cho nhân loại trong tương lai, làm sao chúng ta có thể nín lặng không cố gắng đi khuyến cáo người lân cận của chúng ta được? (II Ti-mô-thê 4:2).

      5. a) Lý do nào khác khiến chúng ta cần phải bền bỉ tiếp tục trong công việc rao giảng? b) Công việc rao giảng là căn bản cho việc phán xét thế nào?

      5 Hơn nữa, sự rao giảng của Giê-rê-mi thật sự đã là một công việc phán xét. Vào năm 607 trước tây lịch, không một ai bị giết chết hay bị lưu đày khi thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ có thể nói là họ không biết tại sao việc đó lại xảy ra cho họ. Vì trong suốt 40 năm trước đó, Giê-rê-mi đã cảnh cáo họ cho biết chính xác về hậu quả sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục ngoan cố chống lại Đức Giê-hô-va. (So sánh Ê-xê-chi-ên 2:5). Ngày nay cũng tương tự như thế, công việc rao giảng tin mừng “để làm chứng cho muôn dân” là căn bản cho sự phán xét. Sứ đồ Phao-lô cho thấy rõ về điều này khi tuyên bố rằng Giê-su Christ sẽ báo thù “những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng-phục [tin mừng] của Chúa Giê-su Christ chúng ta (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8, 9). Người ta sẽ bị xét xử tùy theo cách họ phản ứng đối với tin mừng. Thế thì, công việc rao giảng phải được tiếp tục vang dội và tỏ tường cho đến ngày cuối cùng (Khải-huyền 14:6, 7). Không có gì cản trở thông điệp quan trọng này đến tai loài người càng nhiều càng tốt. Điều này đặt một trách nhiệm trọng đại lên trên tất cả các tôi tớ sốt sắng của Đức Giê-hô-va.

      6. Dù thông điệp chúng ta có thể đã được nhiều người biết đến, tại sao chúng ta vẫn cần tiếp tục rao giảng?

      6 Thật ra, có thể là chúng ta đã rao giảng tin mừng nhiều rồi trong khu vực chúng ta. Nhưng có nhiều chuyện xảy ra trên thế giới nên dù cho nhiều người đã nghe thông điệp chúng ta giảng, họ vẫn mau quên nếu chúng ta ngừng rao giảng. Hãy nghĩ đến những cuộc cách mạng, hành động khủng bố, đình công, các vụ ô nhục xấu xa và những biến cố khác đã được phổ biến rộng rãi. Rồi lại có nhiều hình thức giải trí được ưa chuộng và những quyến rũ khác. Chúng ta phải tiếp tục rao giảng giữ cho thông điệp của chúng ta còn ở trước mặt người ta mặc dầu tất cả những điều trên lôi cuốn sự chú ý của họ.

      7. Thái độ của nhiều người ngày nay giống như thái độ của người Y-sơ-ra-ên đối với sự tiên tri của Ê-sai ra sao, nhưng tại sao điều đó không ngăn cản chúng ta trong việc rao giảng?

      7 Khi nhiều người cố tình không để ý đến chúng ta, chúng ta nên nhớ nhà tiên tri Ê-sai đã phải giảng cho hạng người như thế nào. Đức Giê-hô-va nói với ông: “Dân nầy là bội-nghịch, là con-cái nói dối, con-cái không muốn nghe luật-pháp Đức Giê-hô-va; nói với kẻ tiên-kiến rằng: Đừng tiên-kiến làm chi! nói với kẻ tiên-tri rằng: Đừng nói tiên-tri về lẽ thật! Hãy nói cho chúng tôi về những [điều] vui-thú, hãy lấy những sự huyền-hoặc bảo chúng tôi! Hãy lìa khỏi đường, bỏ khỏi lối, cất Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên khỏi mặt chúng tôi!” Dù vậy, Ê-sai đã trung thực nói với dân chúng: “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công-nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông-đợi Ngài!” (Ê-sai 30:9-11, 18). Chúng ta nên làm như người. Miễn là chúng ta bền đỗ thì thông điệp của chúng ta sẽ thấm nhuần đến độ nào đó. Vài người sẽ chấp nhận và những người khác sẽ từ khước. Nhưng tất cả đều sẽ có cơ hội để nghe.

      «Họ nghe thể nào?»

      8. Dù cho người ta đã tỏ hẳn thái độ chống đối lẽ thật, sự kiện nào có thể khiến cho họ đổi ý?

      8 Có lẽ chúng ta cảm thấy trong một khu vực nào đó người ta đã bỏ hẳn thái độ và nhất quyết loại bỏ hoặc ngay cả chống đối thông điệp của chúng ta. Nhưng hãy nhớ, tình cảnh trong đời sống của người ta luôn luôn thay đổi. Họ có thể đương đầu với vấn đề hay tình thế mới vào ngày mai, tuần tới hay tháng tới mà sẽ làm cho họ sẵn sàng chấp nhận lẽ thật. Họ có thể nghe nói về những biến cố gây hoang mang trên thế giới hay có lẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng kinh tế xuống dốc, bệnh tật hay sự chết trong gia đình. Những điều đó có thể khiến họ tỉnh thức và muốn biết lý do gây ra sự đau khổ của họ. Nếu chúng ta tiếp tục rao giảng, họ sẽ biết quay về đâu.

      9. Công việc rao giảng của chúng ta có thể so sánh thế nào với công việc của những người cứu trợ trong vùng bị hoạn nạn?

      9 Tình trạng của chúng ta có thể so sánh với những người đi cứu trợ ở vùng bị tai nạn như sau một trận động đất. Vài người có thể làm trong khu mà ít tìm thấy người còn sống sót, nhưng sự kiện những người cứu trợ khác tìm được nhiều người sống sót hơn trong khu khác sẽ không khiến cho họ chậm lại và bỏ cuộc. Thay vì thế, tất cả những người cứu trợ phải bền chí tiếp tục ngay cả khi họ cảm thấy có thể không còn một ai sống sót nữa trong khu họ phụ trách việc tìm kiếm. Và rồi đôi khi họ vẫn còn tìm được người còn sống sót khác. Công việc tìm kiếm chỉ được lệnh chấm dứt khi nào thời gian trôi qua cho thấy là không còn hy vọng nào nữa. Vậy thì công việc của chúng ta chưa được lệnh chấm dứt, và chúng ta vẫn còn tìm được hàng ngàn người muốn được cứu thoát khỏi thế gian này và sống sót qua khỏi cơn “đại-nạn” (Khải-huyền 7:9, 14). Ngay cả trong những khu đã được làm kỹ lưỡng và đa số người không hưởng ứng, chúng ta vẫn còn thấy có ít nhiều kết quả. Ngoài ra, còn có thêm những lý do khác nữa để tiếp tục rao giảng.

      10. Theo Rô-ma 10:13, 14, chỉ bằng cách nào người ta mới biết quay về đâu nếu họ muốn tìm lẽ thật?

      10 Người ta cần được tiếp tục nhắc nhở: “Ai kêu-cầu danh Chúa [Đức Giê-hô-va] thì sẽ được cứu”. Tuy nhiên, như Phao-lô viết tiếp trong lá thư gửi cho người ở thành Rô-ma: “Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu-cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao?” (Rô-ma 10:13, 14). Những lời này nên ghi khắc vào lòng mỗi người chúng ta để cần phải bền bỉ trong công việc rao giảng tin mừng về Nước Trời.

      11. Chúng ta có trách nhiệm nào đối với những người trẻ đang đi đến tuổi trưởng thành?

      11 Trong lúc thời kỳ cuối cùng còn chưa chấm dứt, thì có những con trẻ được sanh ra và lớn lên đến tuổi trưởng thành hay đến tuổi nhận biết trách nhiệm. Thường thì những người trẻ này trước kia không chú ý đến lẽ thật. Cha mẹ họ có thể đã từ chối không muốn nghe và ngay cả chống đối thông điệp lẽ thật. Nhưng bây giờ những người trẻ đó đủ lớn để tự suy nghĩ chín chắn về tình trạng trên thế giới, về tương lai và về mục đích đời sống. Họ cũng cần kêu cầu đến danh Đức Giê-hô-va nếu họ muốn được cứu rỗi. Nhưng họ “chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin?” (Rô-ma 10:14). Trong nhiều trường hợp, những thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi chấp nhận lẽ thật, vậy chúng ta cần tìm đến họ và giảng cho họ.

      12. Làm sao việc chúng ta tiếp tục rao giảng nói lên lòng thương xót của Đức Giê-hô-va?

      12 Sự kiện con đường vẫn còn đang được mở ra cho công việc rao giảng là một sự bày tỏ về lòng thương xót của Đức Giê-hô-va. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Chúa [Đức Giê-hô-va] không chậm-trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn-nhục đối với anh em không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn-năn. Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn-nhục lâu-dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu-chuộc anh em” (II Phi-e-rơ 3:9, 15). Đức Giê-hô-va muốn rằng tất cả mọi hạng người được cứu rỗi cho thấy không những Ngài nhịn nhục cho phép thì giờ trước khi thi hành sự phán xét mà còn tiếp tục kêu gọi người ta trở lại với Ngài để được cứu rỗi (I Ti-mô-thê 2:4). Việc chúng ta tiếp tục rao giảng tin mừng nói lên lòng thương xót của Đức Chúa Trời và bằng cách đó chúng ta khen ngợi Ngài.

      Tránh nợ máu

      13, 14. a) Công việc rao giảng của chúng ta có thể được so sánh với công việc của người canh giữ thế nào, như được nói đến trong lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên? b) Tại sao Phao-lô có thể nói rằng ông được “tinh-sạch về huyết anh em hết thảy” và ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va chỉ có thể nói điều này thế nào?

      13 Các Nhân-chứng sốt sắng của Đức Giê-hô-va có trách nhiệm cảnh cáo mọi người về ngày phán xét sắp tới và việc này có thể so sánh với sứ mạng của Ê-xê-chi-ên trong thời kỳ của ông. Ông được cử làm người canh giữ cho nhà Y-sơ-ra-ên. Sứ mạng của ông là cảnh cáo báo động người Y-sơ-ra-ên về sự phán xét sắp xảy ra cho họ nếu họ không từ bỏ đường lối xấu của họ. Nếu ông là người canh giữ mà không báo động thì sự xét đoán vẫn đến trên người ác nhưng máu của họ sẽ đổ lại trên người canh giữ thờ ơ. Trong trường hợp này, Đức Giê-hô-va bày tỏ thái độ của Ngài trong việc xét xử: “Ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây-bỏ đường-lối mình và được sống. Các ngươi khá xây-bỏ, xây-bỏ đường-lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?” (Ê-xê-chi-ên 33:1-11).

      14 Sứ đồ Phao-lô nhận biết trách nhiệm ông làm người canh giữ; ông nói với các trưởng lão tại Ê-phê-sô: “Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tinh-sạch về huyết anh em hết thảy”. Tại sao ông có thể nói được như vậy? Ông nói tiếp: “Vì tôi không trễ-nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý-muốn của Đức Chúa Trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:26, 27). Cũng giống như vậy với lớp người canh giữ ngày nay, những môn đồ được xức dầu còn sót lại của Giê-su Christ. Tất cả những người này, cùng với hơn ba triệu bạn đồng hành của họ có hy vọng sống sót trong ngày kết liễu hệ thống này và nhận sự sống đời đời trên đất, không bao giờ nên chậm trễ rao giảng tin mừng về Nước Trời và cảnh cáo trước về ngày phán xét sắp đến của Ngài. Qua cách đó họ tránh được nợ máu.

      15. Theo Ê-xê-chi-ên đoạn 9 thì ai được ghi dấu và ai đã làm công việc ghi dấu?

      15 Công việc rao giảng ngày nay được miêu tả trước trong Ê-xê-chi-ên đoạn 9. Ở đoạn này sự phán xét của Đức Giê-hô-va đã định sẵn cho thành Giê-ru-sa-lem. Trước ngày thi hành sự phán xét, một người mặc vải gai, lưng đeo sừng mực ở hông phải trải qua thành phố và ghi dấu trên trán tất cả những ai than thở khóc lóc về mọi sự gớm ghiếc đang diễn ra ở đó. Khi công việc ghi dấu được hoàn tất, tất cả những người trong thành, ngoại trừ những người được ghi dấu, đều sẽ bị xử tử. Sau khi đã hoàn thành sứ mạng, người ấy đã báo cáo: “Tôi đã làm y như lời Ngài truyền” (Ê-xê-chi-ên 9:11). Ông đã trung thành thi hành sứ mạng ông cho đến lúc kết thúc.

      16. a) Người mặc vải gai tượng trưng cho ai ngày nay? b) Làm sao vấn đề bênh vực quyền cai trị của Đức Giê-hô-va thúc đẩy chúng ta tiếp tục rao giảng?

      16 Người mặc vải gai tượng trưng cho môn đồ được xức dầu còn sót lại của đấng Christ và họ được sự hợp tác của “đám đông” thuộc các “chiên khác”. Vấn đề quan trọng ngày nay, cũng như trong thời Ê-xê-chi-ên, là sự bênh vực cho quyền cai trị của Đức Giê-hô-va. Nói về ngày cuối cùng của hệ thống này nơi trận chiến trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Giê-hô-va nói: “Các dân-tộc sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va” (Khải-huyền 7:9; Giăng 10:16; Ê-xê-chi-ên 39:7). Hầu cho các nước biết như vậy, các tôi tớ của Đức Giê-hô-va trên đất cần phải tiếp tục rao giảng danh và ý định của Ngài để làm chứng cho muôn dân.

      17, 18. a) Làm sao việc chúng ta tiếp tục rao giảng giúp chúng ta tỉnh thức? b) Tất cả chúng ta muốn báo cáo điều gì với Đức Giê-hô-va khi Ngài chấm dứt công việc rao giảng và chỉ bằng cách nào chúng ta có thể làm điều này?

      17 Bằng cách tiếp tục rao giảng tin mừng về Nước Trời, chính chúng ta cũng duy trì được sự đề cao cảnh giác. Chúng ta tiếp tục nhận biết sự quan trọng của danh và ý định của Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta chùng bước, niềm hy vọng về Nước Trời của chúng ta có thể bị yếu đi và chúng ta có thể bị lạc hướng bởi “sự lo-lắng, giàu-sang, sung-sướng đời nầy... đến nỗi không sanh trái nào được chín” (Lu-ca 8:14). Bằng cách sốt sắng bền bỉ tuyên bố “tin mừng”, chúng ta trung thành làm theo lệnh của Chủ chúng ta là Giê-su Christ: “Hãy giữ mình, tỉnh-thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. [Điều] mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh-thức!” (Mác 13:10, 33, 37).

      18 Thế thì chúng ta hãy bền bỉ tìm kiếm “những người than-thở khóc-lóc” ngày nào Đức Giê-hô-va còn cho phép thì giờ để làm điều đó. Mong rằng tất cả chúng ta, dù là người được xức dầu còn sót lại hay thuộc nhóm các “chiên khác”, hãy trung thành thi hành sứ mạng rao giảng tin mừng Nước Trời trên khắp đất để làm chứng cho muôn dân (Ma-thi-ơ 24:14). Khi chính Đức Giê-hô-va chấm dứt công việc này bởi sự khởi đầu của “hoạn-nạn lớn”, mong rằng mỗi người chúng ta có thể nói với Đức Giê-hô-va: «Chúng tôi đã làm y như lời Ngài truyền».

Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2025)
Đăng xuất
Đăng nhập
  • Việt
  • Chia sẻ
  • Tùy chỉnh
  • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
  • Điều khoản sử dụng
  • Quyền riêng tư
  • Cài đặt quyền riêng tư
  • JW.ORG
  • Đăng nhập
Chia sẻ