Hãy đặt những điều ưu tiên lên hàng đầu!
Vào tối có buổi họp, bạn có việc phải làm. Bạn sẽ đặt điều gì lên hàng đầu?
BẠN có bổn phận làm chồng và làm cha. Khi một ngày dài làm việc cực nhọc sắp hết, bạn nghĩ tới buổi họp của hội thánh chiều tối đó. Nếu về nhà ngay thì bạn có vừa đủ thì giờ để tắm rửa, thay đồ và ăn vội trước khi đi đến buổi họp. Bỗng nhiên, ông chủ đến hỏi bạn muốn làm thêm giờ không. Ông hứa trả lương hậu, và bạn thấy mình cũng cần tiền nữa.
Hoặc bạn có bổn phận làm vợ và làm mẹ. Trong lúc bạn chuẩn bị bữa cơm chiều, bạn chợt nhìn thấy một đống quần áo chưa ủi, và vài bộ cần mặc ngày mai. Bạn tự hỏi: ‘Nếu mình dự buổi họp tối nay, thì đến chừng nào mới có thì giờ để ủi đồ đây?’ Gần đây bạn mới vừa nhận một việc làm trọn thời gian, và bạn thấy vừa lo việc nội trợ vừa đi làm là một điều rất khó.
Hoặc bạn là một học sinh. Bàn học trong phòng bạn đầy bài làm ở nhà. Toàn là bài vở mà lẽ ra phải làm rồi, nhưng bạn cứ trì hoãn không làm, và bây giờ nhiều bài cần phải nộp một lúc. Bạn rất muốn hỏi ba mẹ cho phép bạn khỏi đi họp để làm cho xong bài.
Bạn đặt điều gì trước hết: công việc làm thêm ở sở, việc ủi quần áo, làm bài tập ở nhà hay là buổi họp hội thánh? Nói về phương diện thiêng liêng, đặt những điều ưu tiên lên hàng đầu có nghĩa gì? Quan điểm của Đức Giê-hô-va là gì?
Điều gì đứng hàng đầu?
Chẳng bao lâu sau khi dân Y-sơ-ra-ên nhận được Mười Điều Răn, một người đã bị bắt gặp nhặt củi trong ngày Sa-bát. Điều này hoàn toàn bị cấm đoán theo Luật Pháp (Dân-số Ký 15:32-34; Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:12-15). Bạn xử như thế nào trong trường hợp này? Bạn có bào chữa cho rằng người đó không phải làm việc để có một đời sống xa hoa, nhưng chỉ làm để chu cấp những thứ cần thiết cho gia đình không? Bạn có cho là có nhiều dịp trong năm để giữ ngày Sa-bát và nếu không đi một lần, có lẽ là vì không tính trước, thì người đó dễ được tha thứ không?
Đức Giê-hô-va xem trường hợp này nghiêm trọng hơn. Kinh-thánh nói: “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Người nầy phải phạt xử-tử” (Dân-số Ký 15:35). Tại sao Đức Giê-hô-va cảm thấy những gì người đó làm là nghiêm trọng?
Dân chúng có sáu ngày để nhặt củi cũng như để lo cho nhu cầu thức ăn, quần áo và chỗ ở. Ngày thứ bảy phải dành riêng cho nhu cầu thiêng liêng của họ. Dù việc nhặt củi không có gì sai, nhưng điều sai là dùng thì giờ đáng lẽ để thờ phượng Đức Giê-hô-va để làm việc đó. Mặc dù tín đồ đấng Christ không ở dưới Luật Pháp Môi-se, chẳng phải sự kiện này dạy chúng ta một bài học thích đáng về việc sắp xếp những điều ưu tiên ngày nay hay sao? (Phi-líp 1:10).
Sau 40 năm đi trong đồng vắng, dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị vào Đất Hứa. Một số người đã chán ăn ma-na mà Đức Chúa Trời cung cấp trong đồng vắng và chắc chắn họ trông mong đến lúc được đổi món ăn. Để giúp họ có quan điểm đúng khi vào đất “đượm sữa và mật”, Đức Giê-hô-va nhắc nhở họ: “Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:8; Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3).
Dân Y-sơ-ra-ên phải làm việc cực nhọc để được “sữa và mật”. Họ phải đánh đuổi những quân khác, phải cất nhà và trồng trọt cây cối ngoài đồng. Dù vậy, Đức Giê-hô-va phán dặn dân chúng phải dành thì giờ mỗi ngày để suy ngẫm về những điều thiêng liêng. Họ cũng phải dành thì giờ để dạy dỗ đường lối của Đức Chúa Trời cho con cái họ. Đức Giê-hô-va phán: “Hãy dạy [những lời ta phán] cho con-cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là chỗi dậy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:19).
Một năm ba lần, mỗi người nam Y-sơ-ra-ên và những người nhập đạo trong nước được lệnh ra mắt Đức Giê-hô-va. Nhận biết là cả gia đình sẽ được lợi ích thiêng liêng qua những dịp này, nhiều gia trưởng đã sắp đặt cho vợ con đi theo. Nhưng ai sẽ bảo vệ nhà cửa và đồng ruộng họ khi kẻ thù tấn công trong lúc gia đình đi vắng? Đức Giê-hô-va hứa: “Trong khi ngươi lên ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, mỗi năm ba lần, thì sẽ chẳng ai tham muốn xứ ngươi hết” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:24). Dân Y-sơ-ra-ên cần phải có đức tin để tin tưởng rằng nếu họ đặt quyền lợi thiêng liêng lên hàng đầu, họ sẽ không bị mất của cải vật chất. Đức Giê-hô-va có giữ lời hứa không? Chắc chắn Ngài đã giữ!
Hãy tìm kiếm Nước Trời trước hết
Chúa Giê-su dạy môn đồ đặt những giá trị thiêng liêng lên trên những điều khác. Trong Bài Giảng trên Núi, ngài khuyên những người nghe ngài: “Các ngươi chớ lo-lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều [cần thiết] ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:31, 33). Chẳng bao lâu sau khi Chúa Giê-su chết, những tín đồ đấng Christ mới báp têm đã làm theo lời khuyên này. Nhiều người Do Thái hay là những người nhập đạo Do Thái đã đi lên Giê-ru-sa-lem để giữ Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN. Trong khi ở đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Họ nghe và đã chấp nhận tin mừng về Chúa Giê-su Christ. Rất muốn học hỏi thêm về đức tin họ mới có, họ nán lại ở Giê-ru-sa-lem. Họ bị cạn lương thực, nhưng vấn đề vật chất chỉ đứng hàng thứ hai. Họ đã tìm được Đấng Mê-si! Các anh em tín đồ đấng Christ chia sẻ đồ vật chất với họ để tất cả có thể tiếp tục “bền lòng giữ lời dạy của các sứ-đồ... và sự cầu-nguyện” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:42).
Với thời gian, một số tín đồ đấng Christ không còn chăm chú đến việc đều đặn đi dự buổi họp (Hê-bơ-rơ 10:23-25). Có lẽ họ ham thích vật chất, bỏ bê những vấn đề thiêng liêng trong khi cố tìm sự an toàn về vật chất cho chính mình và người thân trong gia đình. Sau khi khuyên các anh em chớ bỏ sự nhóm lại, sứ đồ Phao-lô viết: “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5).
Lời khuyên của Phao-lô tỏ ra rất đúng lúc. Khoảng năm năm sau khi Phao-lô viết lá thư cho người Hê-bơ-rơ, quân đội La Mã của tướng Cestius Gallus bao vây thành Giê-ru-sa-lem. Những tín đồ trung thành nhớ lời của Chúa Giê-su căn dặn: “Khi các ngươi sẽ xem thấy [điều này]... ai ở trên mái nhà chớ xuống, và chớ vào trong nhà mà chuyên bất-luận vật gì; ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo-xống mình (Mác 13:14-16). Họ biết rằng sự sống còn của họ tùy thuộc vào việc họ vâng theo lời chỉ bảo của Chúa Giê-su, chứ không phải vào việc làm ổn định hoặc giá trị của cải mà họ có. Những người đã nghe theo lời khuyên của Phao-lô và đặt quyền lợi thiêng liêng lên hàng đầu chắc chắn đã thấy dễ rời bỏ nhà cửa, công việc, quần áo và của cải để trốn lên núi hơn là những người lòng chưa dứt ham mê tiền bạc.
Một số người ngày nay đã đặt những điều ưu tiên lên hàng đầu như thế nào
Các tín đồ trung thành ngày nay quí trọng việc nhóm họp đều đặn với các anh em, và nhiều người phải hy sinh việc riêng để đến dự buổi họp. Tại vài nơi, người ta chỉ xin được việc làm theo ca. Một anh đổi ca làm việc với bạn đồng nghiệp vào ngày có buổi họp để lấy ca làm vào tối Thứ Bảy vì nhiều người thích dùng ngày này để giải trí. Những anh khác làm việc theo ca thì dự buổi họp ở hội thánh gần sở nếu công việc của họ khiến họ không đi dự được ở hội thánh nhà. Bằng cách đó, hầu như họ không bao giờ lỡ một buổi họp. Một người mới chú ý Kinh-thánh ở Canada chóng hiểu được tầm quan trọng của Trường Thánh Chức Thần Quyền và Buổi Họp Công Tác, nhưng chị ấy phải đi làm vào giờ họp đó. Bởi vậy, chị trả tiền cho một người đồng nghiệp làm thế chị giờ đó để chị có thể rảnh rang đi dự những buổi họp quan trọng này.
Nhiều người mắc bệnh kinh niên hiếm khi lỡ một buổi họp. Họ nghe chương trình buổi họp tại nhà bằng đường dây điện thoại hay là qua băng cassette khi họ không thể đến dự tại Phòng Nước Trời. Họ tỏ lòng quí trọng đáng khen về sự cung cấp thiêng liêng qua lớp người “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”! (Ma-thi-ơ 24:45). Những tín đồ phải chăm sóc cho cha mẹ già yếu rất là biết ơn khi có một anh hay một chị đến chăm sóc thế để họ có thể đi dự buổi họp hội thánh.
Hãy hoạch định trước!
Cha mẹ nào ý thức đến nhu cầu thiêng liêng của mình phải giúp con cái quí trọng các buổi họp của đạo đấng Christ. Theo lệ thường, họ muốn con cái làm bài vở vừa khi được chỉ định thay vì để chồng chất nhiều ngày. Vào buổi tối có nhóm họp, con cái làm bài vở ngay khi tan học về nhà. Những thú tiêu khiển và các hoạt động khác không được cản trở buổi họp của hội thánh.
Với tư cách là chủ gia đình, bạn có đặt việc đi họp lên hàng ưu tiên không? Với tư cách là vợ và là mẹ, bạn có cố gắng sắp đặt công việc để còn thì giờ đi họp không? Là thanh thiếu niên, bạn đặt điều gì trước: bài làm hay là buổi họp?
Buổi họp hội thánh là một sự sắp đặt đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va. Cần phải cố gắng hết sức để dự phần trong sự sắp đặt này. Đức Giê-hô-va sẽ ban phước dồi dào cho bạn nếu bạn đặt những điều ưu tiên lên hàng đầu.